Kim Thiên Phong chẳng đáp lại một câu, chỉ lẳng lặng đi vào. Đúng là có sự khác biệt so với ba năm trước, một Kim Thiên Phong nhõng nhẽo, luôn quấn quýt bên cô thì giờ đã trở nên trưởng thành hơn nhiều, ít nói hơn nữa. Vũ Huyền thấy rõ sự thay đổi đặc biệt này của anh nhưng cũng chẳng dám mở lời, cô chủ động cầm tay anh kéo vào bàn ăn rồi ngồi đối diện, hai tay đặt ở cằm, nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh.
“Em không ăn à?”
“Em ăn rồi, bây giờ em nhìn anh ăn.” – Cô cảm thấy mình vừa tạo ra lỗi lầm nên cố gắng sửa đổi.
“Cảm thấy hối lỗi hử?” – Anh mỉm cười chuẩn nam thần.
“Không hẳn…”
“Vậy đút cho anh.”
“Còn lâu, còn lâu nhá…” – Cô khoanh tay, ngoảnh mặt đi chỗ khác, đôi má có chút ửng hồng.
“Anh vẫn thích hôn má hơn. Vợ à, sao em không chịu chơi gì cả. Biết thế anh cho vợ chơi một mình…” – Anh bĩu môi dùng dĩa khẩy khẩy mấy miếng thịt ở đĩa.
Cô vịn tay lên bàn rồi đứng dậy, nhẹ nhàng đi đến bên anh, tay dựa lên bờ vai rắn chắc đó rồi cúi người nhẹ hôn lên má anh. Kim Thiên Phong theo cái đà lãng mạn này ôm lấy eo cô, đặt Vũ Huyền ngồi lên lòng mình, trán chạm trán, nhìn nhau một cách đắm đuối, kể ra ba năm rồi bọn họ mới được nhìn nhau ở cự ly gần như vậy. Đôi mắt sắc sảo nhìn Vũ Huyền, tay bên kia không ngừng vuốt ve mái tóc mượt mà của người con gái đó, nhẹ nhàng ủn cô gần tới mình, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Người con gái đó không chút phản kháng, tâm trí cô ấy như bị người con trai kia thôi miên, mê mẩn bởi nụ hôn đó. Cô quàng tay qua cổ anh rồi tiếp tục nụ hôn ở trạng thái chủ động. Tiếc nuối rời môi nhau, anh bế cô lên rồi đưa lên phòng ngủ. Tâm trí ngừng mơ màng, cô phải lấy một lí do để trốn tránh đến việc tiếp theo. À, cô sẽ ngủ thật nhanh! Vũ Huyền nhắm mặt rồi nằm im như ngủ rồi. Kim Thiên Phong cười nham hiểm rồi sờ lên eo cô, cù nhẹ lên nó. Ngay tức khắc, cô cười sặc sụa rồi luôn miệng cầu anh dừng lại. Thấy cô ôm bụng rồi nhíu mày lại, có lẽ là vì cười đau bụng nên anh bỏ tay ra, giơ tay quàng qua eo cô rồi nằm xuống, dùng tông giọng trầm quyến rũ của mình nói với giọng ngái ngủ:
“Vậy nằm im để anh ngủ nhé…”
Vũ Huyền đỏ chín mặt, chưa kể lại cái tư thế này nữa, kể ra đã lâu rồi hai người họ không ôm nhau ngủ cả. Suy nghĩ vẩn vơ đâu đó về tương lai, không biết cô đã thiếp đi từ lúc nào trong vòng tay của nam nhân ấm áp bên cạnh. Đợi được một hồi lâu, Kim Thiên Phong ngóc đầu lên, nhẹ nhàng ngồi dậy, rón rén đắp chăn cho cô rồi rời khỏi phòng. Anh xuống phòng khách để tránh việc làm ổn, anh gọi cho thư kí riêng của mình, nói một câu rất khó hiểu:
“Thế nào, chuyện của tôi bảo ra sao?”
Cậu thư kí riêng đó trả lời cẩn thận từng từ, từng chữ một:
“Tổng tài, đúng là Phu nhân và Viên Tiểu thư có đi đến bệnh viện hôm nay, nhưng tôi vẫn chưa điều tra được ai là người khám…”
“Hử? Sao không hỏi họ?” – Anh nhíu mày.
“Họ không tiết lộ thông tin của bệnh nhân, kể cả đó là bệnh viện của cổ phần chúng ta…”
“Được, vất vả cho cậu rồi!”
Cậu thư kí chào anh rồi cúp máy. Kim Thiên Phong thở dài ngồi xuống ghế sofa, nhìn vẩn vơ đâu đó suy tư. Đúng là dạo đây cô có chút thay đổi, đi đứng cẩn thận hơn trước, ăn uống điều độ hơn là một điều tốt, nhưng cứ nhắc đến chuyện ‘đại sự’ là lại trốn tránh, chưa kể còn lén lút đi khám. ‘Hừm… Lẽ nào em ấy có thai? Nếu có sao em ấy không nói với mình?’ anh thầm thắc mắc. Kim Thiên Phong mong rằng cô sẽ chia sẻ với mình nhiều hơn nữa, xem ra anh phải gọi điện cho một người để làm rõ vấn đề.
“Tư Hạ, tôi muốn hỏi cô một chuyện, thật xin lỗi vì làm phiền cô vào tầm này.”
“Anh cứ nói, tôi không phiền đâu.” – Tư Hạ ngái ngủ nói. Ngay lập tức, Điền Cẩm Nam nằm bên cạnh ngóc đầu lên hỏi:
“Ai đấy?”
“Chồng nhà người ta, không phải lo!” – Tư Hạ nhấc máy ra, hất cằm nói. Cẩm Nam phì cười rồi nằm xuống yên tâm ngủ tiếp.
“Tôi tình cờ thấy cô và vợ tôi đi đến bệnh viện…” – Không thấy tiếng ai đáp lại, anh nói tiếp, “Có phải vợ tôi đang bệnh gì không? Chẳng thấy cô ấy nói gì hết!”
“Không, là tôi bị bệnh. Tôi muốn Tiểu Huyền đi cùng, vợ anh khỏe lắm.” – Tư Hạ tỉnh bơ nói, cô ấy đã tính trước việc này rồi.
“Hả? Bị bệnh? Ở đâu, chỗ nào?” – Cẩm Nam đang nằm ngủ, bật dậy nói nhỏ ở bên tai Tư Hạ.
“Suỵt, em đang nói chuyện với Kim Thiên Phong, tẹo em nói sau.” – Tư Hạ quay sang nói nhỏ, rồi tập trung nói tiếp, “Vậy đó, anh khỏi phải lo.”
“Cảm… cảm ơn.” – Anh thở phào nhẹ nhõm hẳn ra.
Đứng dậy, Kim Thiên Phong trở về căn phòng mà họ luôn chìm chung giấc mơ. Nhẹ nhàng từng hành động rồi chỉnh chăn cẩn thận cho cô. ‘Mong vợ anh có một giấc mơ đẹp…’
Còn bên Viên Tư Hạ, cô ấy đang bị chồng của mình – Điền Cẩm Nam hỏi lòng vòng:
“Hạ Hạ, em bệnh gì vậy?”
“Không, Tiểu Huyền có thai, muốn dấu Thiên Phong. Phiền anh đừng nói cho cậu ta…”
“Lại một đứa nữa? Sao gì mà ghê thế? Thiên Phong thành ông bố bỉm sữa rồi, vậy là hết người chơi game…”
“Họ cưới nhau mấy năm nay rồi, hai đứa là chuyện thường.” – Tư Hạ vừa nói vừa tắt đèn ngủ.
“Anh cũng muốn có…”