Hứa Chu nghĩ Sở Hàm đã thuộc dạng cực kỳ tuỳ hứng rồi, ai ngờ quản lý của ả ta còn tuỳ hứng hơn nữa.
Xế chiều hôm nay chính là lúc hẹn gặp nhau, quản lý của Sở Hàm nói: “Về vấn đề sinh hoạt cá nhân của Sở Hàm, tôi hoàn toàn không nhúng tay vào, tôi cũng không muốn quan tâm, tôi chỉ cần cô ấy đạt được thành tựu ở giới giải trí. Cô ấy có thể nói ra sự thật nhưng tôi có hai điều kiện. Thứ nhất, chúng tôi muốn các người đảm bảo Tô Duệ không gây phiền toái cho chúng tôi nữa, còn thứ hai là chúng tôi cần tài nguyên. Chỉ cần các người thoả mãn được hai điều kiện này thì chuyện gì cũng dễ giải quyết hết.”
Hứa Chu thuật lại y như đúc cho Phùng Vân Hi nghe, xong rồi Hứa Chu nói: “Chúng ta có thể hoàn thành điều thứ hai nhưng điều kiện thứ nhất có chút khó khăn, trừ phi chúng ta có thể dứt điểm Tô Duệ bằng một cú, khiến gã không có khả năng trở mình, không thì chúng ta lấy gì bảo đảm gã ta sẽ không gây sự với Sở Hàm nữa?”
Phùng Vân Hi nhíu mày: “Cô ta có thể đại diện cho Sở Hàm sao?”
Hứa Chu nhún vai một cái: “Em đó, lát nữa về nhà chui vào chăn mừng rỡ vì đã có một người đại diện như anh nè. Bởi vì quản lý của Sở Hàm nắm giữ bí mật của cô ta thì sao cô ta không nghe theo được.”
“Ơ, vậy đây không phải là ngõ cụt ư? Sao chui ra đây?”
“Không chui ra được thì bò tường ra đi!”
Sau đó thì Hứa Chu vô cùng nghiêm trang nói: “Chúng ta biến Tô Duệ thành kẻ bị bệnh tâm thần đi!”
Bầu không khí vốn đang cực kỳ nghiêm túc lại trở nên vi diệu.
Phùng Vân Hi đưa ra vẻ mặt chậm hiểu: “Anh Chu, hay em đi mua cho anh viên thuốc tiêu hóa nha?”
“Anh không nói đùa đâu, em suy nghĩ kỹ rồi nói cho anh biết kết quả. Nếu em đồng ý thì anh sẽ bắt đầu kế hoạch luôn.”
Hứa Chu không nói giỡn, bây giờ nỗi sợ của Phùng Vân Hi không phải là Tô Duệ, mà là vì gã cũng mơ trước tương lai như cô. Nếu gã không mơ trước tương lai thì Phùng Vân Hi sẽ không sợ gã một chút xíu nào hết. Nếu là bình thường, chỉ cần cô muốn thì mỗi phút đều có thể đánh bay mười Tô Duệ.
Chỉ là, không có “nếu như”, Tô Duệ đã mơ rồi, vậy thì phải làm cho không ai tin lời anh ta nói. Nếu mọi người nghĩ gã bị điên thì ai sẽ tin lời gã chứ?
Hứa Chu không bảo Phùng Vân Hi trả lời ngay, anh ta cho cô thời gian để suy nghĩ cho kỹ.
Nói xong chuyện của Tô Duệ, hai người nói về chuyện chấm dứt hợp đồng với Glory: “Chuyện này rất dễ xử lý, chỉ cần trả tiền vi phạm hợp đồng là được. Nhưng nếu chi trả tiền này thì nguồn tài chính của công ty chúng ta sẽ bị eo hẹp. Không những thế, chúng ta sẽ cần thêm một khoản tiền nếu như bắt đầu kế hoạch về Tô Duệ. Vì vậy, bây giờ chúng ta cần kiếm thêm thu nhập.”
Vốn dĩ số tiền này đã đủ dùng rồi nhưng mà bây giờ gánh thêm phiền phức mang tên Tô Duệ, nên họ phải gia tăng lượng công việc.
Phùng Vân Hi: QAQ
Thật chua xót quá đi, mới hôm trước cô còn được tùy hứng vung tiền còn bây giờ lại phải kiếm thêm thu nhập.
Sự chênh lệch này giống như đầu tháng và cuối tháng vậy.
“Anh Chu, em không có yêu cầu gì khác ngoài việc anh cho em nghỉ ngày kia.”
Buổi tối khi về nhà, quản gia Chu nhìn ra tâm trạng sa sút của Phùng Vân Hi nên ông không nói gì nhiều, chỉ nói cho cô biết Thẩm Tử Mặc đang ở đâu.
Phùng Vân Hi đi được nửa đường thì quay đầu lại, cô tội nghiệp nhìn quản gia Chu: “Quản gia Chu, chú giúp cháu được không?”
Phùng Vân Hi đã nảy ra rất nhiều ý tưởng để tổ chức buổi hẹn hò vào ngày kia với Thẩm Tử Mặc. Mà bây giờ thì sao, bây giờ cô không có một đồng nào cả, những ý tưởng kia trở nên vô ích hơn bao giờ hết, cô không thể chờ bản thân có tiền rồi hẹn hò lần nữa được.
Thấy vậy, quản gia Chu lập tức gật đầu tỏ vẻ không thành vấn đề, hơn nữa còn cực kỳ sẵn lòng. Hiện tại là thời điểm tốt nhất để chứng minh năng lực của ông đó: “Cô cứ nói đi!”
“Chú có thể giúp cháu chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến vào tối mai được không ạ?”
“Bữa tối dưới ánh nến, chuyện nhỏ. Có cần bắn pháo hoa nữa không? Là kiểu bắn chữ đấy, cô muốn chữ gì? Và cô có yêu cầu nào khác nữa không?” Quản gia Chu còn vẻ còn hưng phấn hơn Phùng Vân Hi nhiều.
Quản gia Chu: Trời ơi, sau bao nhiêu năm, cuối cùng ông cũng có cơ hội vận dụng kiến thức ngày xưa đã học rồi. Chuẩn bị một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến? Chuyện nhỏ!
Lúc Phùng Vân Hi trân trân nhìn Chu quản gia, ông ấy như biến ra giấy và bút, tỏ vẻ đã sẵn sàng ghi chép rồi.
Phùng Vân Hi: “…”
Lên lầu, Phùng Vân Hi đang định gõ cửa thì nghe được tiếng nói vọng ra từ trong phòng, tay cô dừng lại trong không trung.
“Con nghiêm túc với cô ấy. Qua một thời gian ngắn nữa, con sẽ dẫn cô ấy về nhà.” Giọng nói của Thẩm Tử Mặc đượm sự kính trọng.
“Thông tin trên mạng có thể tin nhưng không thể tin hết được. Nói đi cũng phải nói lại, thông tin trên mạng thường là lời đồn đại thôi. Người cũng biết lời đồn thì sao rồi đấy.”
“Ảnh chụp, ảnh chụp gì ạ?”
“À, bởi vì ông nội chưa thấy ảnh chụp của chúng con thôi, chúng con vô cùng xứng đôi khi chụp chung đó.”
Sau đó thì tiếng nói trong phòng dừng lại.
Chờ một lúc lâu, Phùng Vân Hi mới dám gõ cửa: “Em vào được không ạ?”
Sau khi Phùng Vân Hi đi vào, Thẩm tử Mặc cười như thường ngày với cô, ánh mắt cũng tự nhiên nhu hòa hẳn, anh đứng dậy, ôm chầm lấy cô: “Hôm nay Trần Viễn quậy em à?”
“Không có đâu, em chỉ xem như có thêm một cái camera thôi, không có gì cả.” Phùng Vân Hi tựa vào vai Thẩm Tử Mặc, ánh nhìn có phần bối rối*.
*Đoạn này ý bảo là Trần Viễn giống như camera nhỏ di động theo Vân Hi.
Khi nãy là điện thoại từ người nhà Thẩm Tử Mặc, anh nói sẽ dẫn mình ra mắt với gia đình anh, nghe thì có vẻ là người trong nhà anh ấy không vừa ý với mình. Họ có nhắc đến ảnh chụp, ảnh chụp gì vậy nhỉ?
Thẩm Tử Mặc cảm nhận được tâm tình của Phùng Vân không tốt nên đôi mắt tối lại:” Hôm nay có chuyện gì sao, công việc hơi mệt sao?”
Nghe thế, Phùng Vân Hi liền lắc đầu nguầy nguậy: “Không có đâu, không có việc gì hết, công việc rất thỏa mái, chỉ là em…” Cô cố tình nhấn mạnh mấy chữ “công việc thoải mái”.
Mè nheo một hồi cô mới nói tiếp: “Đúng rồi, anh quên chuyện lần trước em nói với anh rồi à? Là chuyện chúng ta sẽ có một buổi hẹn hò đó. Em muốn hẹn anh vào ngày mai, chiều mai anh có rảnh không ạ?”
Thủ đoạn nhỏ này của Phùng Vân Hi sao qua được mắt của Thẩm Tử Mặc, có điều anh vẫn vui vẻ chiều theo cô, anh nói tiếp: “Vậy đi, chiều mai em gọi cho anh rồi anh sẽ đến đón em, sau đó em nói với anh em muốn đi đâu nhé?”
“Em hẹn anh nên em sẽ sắp xếp lịch trình.” Nói xong, cô như sợ Thẩm Tử Mặc không đồng ý liền chạy vèo ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, cô định gọi cho Hứa Chu để hỏi chuyện ảnh chụp và chuyện xứng hay không xứng nhưng khi sờ túi thì hồn cô muốn rơi ra ngoài luôn, hình như cô đã đánh rơi điện thoại di động trên xe rồi.
Đợi đến khi cô cầm được điện thoại, màn hình đã hiển thị mấy cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn chưa đọc.
Hứa Chu: {Nhanh chóng quyết định đi. Bên Tô Duệ đang thuê thuỷ quân tung ảnh chụp chung của hai người lên mạng đấy, mọi người đều bảo hai người là trời sinh một đôi đấy!}