Trước khi Phùng Vân Hi quay quảng cáo, Trần Viễn hấp ta hấp tấp chạy tới trường quay. Phùng Vân Hi còn tưởng cậu chỉ tới xem xét, tuyệt đối không ngờ rằng cậu ta vừa lừa anh trai của cậu xong rồi tới đây lừa luôn cả cô.
“Chị dâu nhỏ, nhanh giải cứu giang hồ!”
“Xin lỗi, tôi không phải là người trong giang hồ.”
Trần Viễn có một người anh em vừa khai thác phần mềm streaming live video, tên phần mềm là Trực Tuyến Đẹp Như Mơ. Bây giờ là thời đại mà các phần mềm livestream mọc đầy như nấm, muốn nổi trội để được mọi người chú ý đến thật sự không dễ dàng. Thế nên bọn họ quyết định mời mọc minh tinh livestream. Biện pháp này không những có thể lôi kéo được thị hiếu, mà còn có thể làm tăng lượng theo dõi. Cứ cho là phần mềm này chẳng có gì đặc sắc, nhưng nếu sau này có hợp tác với các nhà đầu tư thì bọn họ có thể nói rằng phần mềm này vừa mới đưa ra thị trường đã có mấy triệu người theo dõi, nghe là đã thấy rất oai rồi*.
*Streaming live video: phát hình trực tiếp.
Nếu muốn mời được ngôi sao nổi tiếng thì không dễ chút nào, nên họ chỉ có thể mời mấy minh tinh không nổi lắm, tất nhiên là hiệu quả cũng không cao.
Chuyện này thật ra cũng không có gì, vấn đề là bọn họ bị bạn bè âm thầm chế giễu.
Nói xem, điều này có thể nhẫn nhịn được hay không? Lại nói, hôm nay người bạn kia cũng mời ngôi sao nổi tiếng livestream, bọn họ liền muốn áp chế nhuệ khí của công ty đó.
Vì vậy, Trần Viễn đã tìm đến Phùng Vân Hi.
Trần Viễn mang phong thái khẩn cầu cô đi cứu vớt thiên hạ: “Chị dâu nhỏ, chỉ có chị mới có thể cứu vãn được phần mềm này!”
Phùng Vân Hi ngồi trên bờ cát, cô vẫn giữ nguyên tạo hình của mình, mỉm cười hỏi: “Vì sao lại là tôi?”
“Bởi vì tụi em không có tiền mời siêu sao đó. Chị cũng là người tự đứng ra kinh doanh, chị có thể hiểu mà. Nếu tất cả tiền đều dùng để gây dựng sự nghiệp thì chúng ta lấy gì mà ăn uống chứ.”
“…Cậu tránh ra!”
“Em vừa mới hỏi đạo diễn của chị rồi, ông ấy nói quảng cáo này không cần phải giữ bí mật, sẽ không có vấn đề gì đâu.”
“Cậu trở về lừa anh cậu đi!”
Phùng Vân Hi quay loại quảng cáo này hoàn toàn là dựa vào biên tập hậu kỳ, không có phần biên tập thì lúc lên hình quả thực chính là bệnh thần kinh đó. Nếu cô livestream thật thì sao sau này cô dám xem lại quảng cáo này nữa.
Đạo diễn yên lặng đi tới: “Cô cứ xem như là đang quay hình đi, không sao đâu.”
Phùng Vân Hi: Ha ha, đạo diễn, ông có hiềm khích gì với công ty Dark Blue này đúng không?
Cuối cùng, Phùng Vân Hi vẫn không từ chối Trần Viễn, nhưng cô yêu cầu livestream bằng máy tính bảng và muốn giao cho thợ quay chuyên nghiệp, như thế mới có thể bảo đảm cô vẫn xinh đẹp trong lúc livestream.
Cô đã thấy ảnh chụp mà Trần Viễn đăng lên vòng bạn bè rồi, nếu giao cho Trần Viễn thì ngày mai cô sẽ không cần tung hoành trong giới giải trí nữa.
Vì trước khi phát sóng quảng cáo thì còn phải làm một đợt tuyên truyền, đạo diễn cũng rất “vui vẻ” từ chối quay cái đó.
Phùng Vân Hi: “Đạo diễn, nói thật đi, ông là gián điệp của đối thủ của kem đánh răng Dark Blue phái đến nằm vùng đúng không?”
“…”
# Phùng Vân Hi sử dụng phần mềm Trực Tuyến Đẹp Như Mơ để quay quảng cáo mới #
Đánh răng của bạn: Tôi chuẩn bị xong hết rồi. Ok men cả rồi. Tôi đã tải phần mềm Trực Tuyến Đẹp Như Mơ về, sau khi xem xong nữ thần livestream thì tôi sẽ đi mua kem đánh răng.
Gọi tôi là củ hành tây: Trực Tuyến Đẹp Như Mơ là cái quái gì? Vì sao tôi chưa từng nghe qua, thì ra còn có phần mềm này sao?
Tôi là fan cuồng của Phùng Vân Hi: Mấy người đã xem poster của quảng cáo mới chưa? Mặc dù tạo hình nàng tiên cá có hơi kỳ lạ nhưng bản thân tôi là fan cuồng của nữ thần nên phải dành tặng lời khen này: “Ý tưởng sáng tạo đấy!” cho poster.
Hứa Chu là quản lý đạt tiêu chuẩn, từng phút từng giây anh ta đều chú ý đến tin tức của gà nhà mình. Thế nên, khi Phùng Vân Hi muốn livestream, còn có cả poster tuyên truyền kia nữa, tất nhiên là anh ta đã thấy trước.
Hứa Chu: Gà nhà anh ta đã đắc tội thợ trang điểm rồi hả!!?
Lúc này, Hứa Chu còn đang nói chuyện với quản lý của Sở Hàm, anh ta đành phải viện cớ ra ngoài rồi anh gọi gấp cho Phùng Vân Hi: “Em đừng nói gì cả, mau đưa điện thoại cho thợ trang điểm của em ngay đi.”
Phùng Vân Hi: “…Anh Chu, em chỉ không muốn giống như nàng tiên cá bình thường thôi.”
Hứa Chu: “…Thôi được, việc tiếp theo. Livestream là cái quái gì? Em có biết là giá trị con người của em bây giờ đã tăng không? Vậy em nói đi, thù lao là bao nhiêu?”
Phùng Vân Hi: “Em chuẩn bị quay rồi, hay anh gọi cho Trần Viễn đi, cậu ta đến tìm em. Vâng vâng vâng! Đạo diễn, tôi tới ngay.”
Đạo diễn đang nghiên cứu phần mềm phát hình trực tiếp với Trần Viễn: “Không sao, chúng tôi không vội.”
“…”
“Anh Chu, em đang giải cứu giang hồ. Đây là hành động cực kỳ vĩ đại đó. Anh biết tâm nguyện của em là thế giới hòa bình mà, nên khi thế giới cần được bảo vệ thì em làm sao có thể không ra tay chứ?”
Hứa Chu: Từ một phần mềm phát hình trực tiếp mà em còn có thể nói tới nền hòa bình thế giới luôn hả?
“Nếu em livestream mà có thể bảo vệ hòa bình thế giới, vậy để anh giúp em từ chối công việc trong một tuần để cho em chuyên tâm livestream nhé?”
“Toàn bộ vũ trụ đều là của anh, nếu anh muốn thế giới hòa bình thì chẳng phải là dễ như trở lòng bàn tay ư?”
Hứa Chu: “…” Tâm tình của anh ta lúc này dùng từ “tức ngực” cũng không đủ diễn tả đâu. Lúc chỉ có một mình Phùng Vân Hi đã khó quản lí, giờ lại thêm một Trần Viễn, mở nhà trẻ cũng không khiến anh ta mệt mỏi đến thế.
Lúc bắt đầu livestream, Phùng Vân Hi đứng trước máy tính bảng giới thiệu.
Thật ra, nội tâm của Phùng Vân Hi lúc này đã sụp đổ, vì lời mở đầu của cô là một loạt quảng cáo.
“Muốn livestream hãy dùng phần mềm Trực Tuyến Đẹp Như Mơ, nó sẽ mang lại cảm giác giống như bạn đang bay lên trong vẻ ngoài xinh đẹp nhất. Kem đánh răng Dark Blue sẽ đem đến cho bạn hương vị như sóng biển. Chào mọi người, tôi là Phùng Vân Hi.”
Sau đó, những người xem trực tiếp be like:
“…”
“Móe, cái này thật sự là livestream hả?”
“Cái quái gì vậy?”
Phùng Vân Hi cũng không muốn thành ra như thế này nhưng Trần Viễn muốn cô quay quảng cáo, đạo diễn cũng mong cô quay quảng cáo.
“Được rồi, cho tôi xem mặt tôi ban nãy chút đi.” Phùng Vân Hi nói xong liền nhận máy tính bảng trong tay thợ quay phim rồi cô đổi thành camera trước.
Sau khi tìm được góc độ thích hợp, Phùng Vân Hi nói: “Tôi sắp phải quay quảng cáo, nên lúc này tôi sẽ nói chuyện với các bạn một lát nhé. Các bạn có thắc mắc gì thì cứ hỏi đi. Còn lúc nãy chỉ là lời dạo đầu để livestream thêm hiệu quả mà thôi, đừng quá để ý nha.”
Đậu đũa nhỏ: Nữ thần, nữ thần, chúng em không thèm để ý những thứ kia đâu, chúng em chỉ quan tâm chị thôi.
Phùng Vân Hi: QAQ, mặc dù tôi rất cảm động, nhưng các bạn có thể để ý tới những thứ kia một chút được không? Nếu không hôm nay tôi livestream cũng thành công cốc mất.
Gọi tôi là củ hành tây: Nữ thần, chị có thể nói cho bọn em biết là tại sao chị lại làm người đại diện cho hãng kem đánh răng này không ạ? Còn nữa còn nữa, tại sao chị phải dùng phần mềm này livestream này ạ? Bọn em trước giờ chưa từng nghe đến tên phần mềm này.
Phùng Vân Hi suy nghĩ một chút rồi nói: “Quảng cáo này là do quản lý của chị giúp chị nhận, còn livestream này là phía đối tác tìm chị giúp đỡ…”
Không đợi Phùng Vân Hi nói xong, Trần Viễn đã ở một bên nhắc nhở: “Slogan, slogan, slogan.”
Đạo diễn theo sát Trần Viễn: “Cô cũng đừng quên slogan của chúng ta nhé.”
“…” Ai muốn chung nhóm với ông chứ.
Đúng là không ai đáng tin cậy bằng anh Chu nhà cô mà.
Vì Phùng Vân Hi nói muốn cùng fan tám chuyện nên màn hình liền xuất hiện vô số tin nhắn của fan và quà tặng của họ.
Trên màn hình đột nhiên liên tiếp hiện ra mười chiếc xe thể thao, ngay sau đó chính là bao lì xì*.
*Xe thể thao và bao lì xì tương đương với một số điểm nhất định nhưng người tặng phải tốn tiền mới tặng được, giá càng cao thì càng nhiều điểm.
Giang hồ bách hiểu sinh: Nữ thần, chị có thể nói lại mấy câu quảng cáo một lần không!
Phùng Vân Hi: “…” Cô đúng là không hiểu nổi trong lòng fan đang nghĩ gì mà.
Dù sao Phùng Vân Hi vẫn còn công việc chính nên cô chỉ nói chuyện được mười mấy phút rồi lại bắt đầu quay quảng cáo.
Khán giả đang xem livestream: Đang đùa bọn tôi hả??!
Quảng cáo được quay dưới nước nên bọn họ thấy Phùng Vân Hi xuống nước, sau đó trồi lên hít sâu mấy lần rồi mới lặn xuống biển.
Phùng Vân Hi chỉ cần quay một cảnh dài vài phút lại tốn rất nhiều gian, rồi cô kết thúc công việc.
Mặc dù đã làm xong công việc nhưng Phùng Vân Hi số tiền của lễ vật ngày hôm nay cô nhận được cũng đủ cho một bữa tối. Thế nên, cô chuẩn bị mang theo máy tính bảng đi ăn cơm.
Trần Viễn: “Chị dâu nhỏ, em biết một cái ngõ có toàn là mấy món ăn bình dân ngon không thôi. Chúng ta đi chỗ đó đi.”
Vì vậy mà livestream quảng cáo biến thành livestream đồ ăn, sẵn tiện rút thăm tặng quà nữa.
Chín giờ tối, Phùng Vân Hi kết thúc livestream, người theo dõi Trực Tuyến Đẹp Như Mơ đã gần cán mốc một triệu.
Trần Viễn lâng lâng như ở trên mây, đám anh em của cậu đã bắt đầu khen ngợi từ xế chiều, khen liên tục cho đến bây giờ. Nhiều lời khen như thế đã trực tiếp làm cậu ta bay lên trời.
“Chị dâu nhỏ, chị đúng là…”
“Cậu tự đi nói với anh Chu đi.”
“Anh Chu hiền như thế, gọi điện thoại nói cho anh ấy biết một tiếng là được rồi.”
“…” Vì sao lại có người nghĩ Hứa Chu “hiền hậu” chứ??? Rõ ràng người đại diện của cô chính là một gã phàm phu thô lỗ đó, biết không hả?
Hứa Chu không nói rõ ra nhưng anh ta bảo cô tới phòng làm việc, nói là hai người bọn họ cần phải cùng nhau thương lượng một chút.
Hứa Chu đã nói chuyện với quản lý của Sở Hàm từ xế chiều đến tối, ngay cả cơm tối cũng chưa ăn. Mặc dù bọn họ ngồi nói chuyện ở quán cà phê, nhưng anh ta không ăn đồ ăn Trung Quốc thì không no nổi. Vậy nên, lúc Phùng Vân Hi đi đến phòng làm việc thì thấy Hứa Chu đang ngồi ở đó ăn cơm, tay phải cầm một đôi đũa, tay trái cầm một cái bánh bao.
“Anh Chu, không phải hai người nói chuyện ở quán cà phê sao?” Mặc dù gặp nhau ở quán cà phê, Hứa Chu ăn không đủ no, nhưng cũng không đói tới mức này chứ.
“Chờ anh ăn xong rồi hẵng nói.”