Danh Môn Độc Sủng

Chương 60 - Em Sẽ Bảo Vệ Anh*

trước
tiếp

Trên đường núi gập ghềnh, Phùng Vân Hi cứ đi được một chút lại quay đầu lại nhìn Thẩm Tử Mặc. Mỗi lần cô quay lại đều nhìn anh rồi cười ngọt ngào, Thẩm Tử Mặc luôn cưng chiều nhìn cô.

Đi được hơn một giờ, Phùng Vân Hi đột nhiên dừng lại, lục tung cả túi rồi ngẩng mặt lên, ngượng ngùng nhìn anh: “Thẩm tiên sinh, anh cho em mượn khăn tay với.”

Vừa dứt lời, Thẩm Tử Mặc còn chưa kịp đáp lời thì cô đã lấy khăn tay của anh. Trùng hợp thay, lúc này Thẩm Tử Mặc cũng đang duỗi tay lấy khăn tay cho cô, ngón tay của cả hai liền chạm vào nhau.

Phùng Vân Hi rút khăn về nhanh rồi nghịch ngợm thè lưỡi với anh, đồng thời cũng giơ tay lên lau đi mồ hôi trên trán cho anh. Cô vừa cẩn thận lau vừa nói: “Đó giờ em không mang đến phiền phức cho anh thì cũng bị vướng vào phiền phức. Bây giờ anh còn muốn đi phơi nắng cùng em. Hay vậy đi, mai mốt em cùng anh làm thêm giờ nhé?”

Thẩm Tử Mặc mặc âu phục mang giày da, vác một cái camera trên vai, nhìn đến đây đã thấy hơi sai rồi, hiện tại anh lại cười ngốc nghếch nữa chứ, khiến cho hình tượng của anh cũng khác hẳn thường ngày.

Anh đáp: “Được chứ, chỉ cần em không sợ chán là được.”

Phùng Vân Hi thu tay lại, giọng nói bỗng nhiên trở nên nghiêm túc: “Vậy anh không thấy chán khi leo núi cùng em sao?”

“Ở bên em thì sao chán được.”

Vì ánh mắt trời hôm nay hơi gắt hơn mọi ngày nên mặt của Phùng Vân Hi đã đỏ sẵn, giờ còn đỏ hơn, cô xoay người đi lên phía trước, miệng nói thầm: “Nóng quá…”

Chu Hạo Hiên vô cùng khổ tâm vì bị hai người kia ngược đãi cả một quãng đường. Khổ nhất là họ vô thức ngược cẩu độc thân mới ghê chứ!

Vất vả lắm mới lên đến đỉnh núi, Phùng Vân Hi mới nhớ đến một chuyện… Cô quên bôi kem chống nắng mất rồi!

Chuyện này là chuyện hệ trọng của đời người đấy!

“Chu Hạo Hiên, tôi quên bôi kem chống nắng rồi.” Chỉ có thời điểm này Phùng Vân Hi mới nhớ đến Chu Hạo Hiên.

Chu Hạo Hiên cười nhẹ một cái với cô: “Không sao, tôi đã bôi nhưng cô đừng mượn tôi làm gì, vì trời nắng gắt quá nên tôi đã dùng hết một tuýp luôn rồi.”

Từ chối một cách phũ phàng…

Phùng Vân Hi: “Cậu vứt lời hứa có phúc cùng hưởng có họa cùng chia đâu rồi?”

Chu Hạo Hiên: “Lời hứa chỉ có hiệu nghiệm khi cô không ân ân ái ái trước mắt tôi!”

“…”

Khí chất trên người của Thẩm Tử Mặc rất cường đại, cho dù anh đã kìm lại sự lạnh lùng khi đứng kế Phùng Vân Hi nhưng vẫn khiến người ta muốn muốn chùn bước.

Chu Hạo Hiên vô thức duy trì khoảng cách với Thẩm Tử Mặc, nhưng hai người đi chung một con đường nên sẽ có lúc ánh mắt giao nhau.

Thẩm Tử Mặc rất ít khi quan tâm đến người khác nhưng nghĩ đến cậu ta đã săn sóc Phùng Vân Hi thì gật đầu với Chu Hạo Hiên.

Chu Hạo Hiên liền ngơ ngác, đóa hoa lạnh lùng lại chào cậu, tuy rằng cái gật đầu kia chỉ mang ý chào hỏi thôi.

Bây giờ cậu chỉ mong mỏi có thể hô to một câu, “Tôi không có quan hệ gì với Phùng Vân Hi đâu, tôi chỉ xem cô ấy là anh em thôi!”

Thật ra Thẩm Tử Mặc cũng không có ý đó đâu. Anh đã quan sát Chu Hạo Hiên gì đấy dọc đường đi, kết luận được cậu ta chẳng hề có lực uy hiếp với anh chút nào cả.

Nếu Chu Hạo Hiên biết được suy nghĩ của Thẩm tử Mặc thì sẽ khóc mất, cả một uy hiếp nhỏ nhoi cậu cũng không tạo được.

Đạo diễn bước lại gần rồi lấy ra một tấm thẻ: “Chúc mừng mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ này…”

Không đợi đạo diễn nói xong, Chu Hạo Hiên đã hạnh phúc nhảy cẫng lên: “Đạo diễn, ý của ông là tôi có thể về nhà rồi hả? Quá tốt rồi, hẹn gặp lại nhé, à mà ý tôi là chúng ta có thể gặp lại nhau ở bất cứ đâu ngoại trừ tổ tiết mục hoặc đoàn làm phim. Nếu không, tôi sợ bản thân sẽ không kiềm chế được sự tàn bạo của mình.”

Đây là do cậu nghĩ quá nhiều thôi.

Dù sao thì đạo diễn cũng không có ý định hợp tác với cậu thêm lần nữa đâu. Ông không muốn khán giả nhớ đến đoạn ông đi lên cầu thủy tinh nên nhất định phải xóa đoạn đấy. Còn khúc của Chu Hạo Hiên nhất định phải giữ lại, không những thế còn phải thêm hiệu ứng đặc biệt nữa.

Chờ Chu Hạo Hiên hân hoan xong thì ông mới nói tiếp: “Hình như cậu đã quên mất người quản lý của mình thì phải.”

Chu Hạo Hiên: “…”

“Được rồi, chúng ta hãy bàn về nhiệm vụ cuối cùng nào. Mời các bạn xuống núi rồi đến phố ăn vặt tìm quản lý của các bạn, nhớ là phải dẫn họ đi ăn uống no say thì mới được về nhà nhé.”

“Gì cơ??!!”

Ăn uống no say là ý gì vậy?

Tổ tiết mục không những dẫn quản lý của họ đến phố ăn vặt để làm nhân viên, mà còn không cho họ ăn cơm.

Chương trình này đúng là thực tế mà.

Hứa Chu cảm thấy vô cùng cực khổ, anh ta chỉ muốn trị bệnh sợ độ cao cho gà nhà mình thôi mà, tự nhiên lại bị dẫn đến làm phụ bếp ở một nơi xa lạ. Sau đó, anh ta chưa kịp mừng rỡ khi biết nghệ sĩ của mình hoàn thành nhiệm vụ thì nhiệm vụ của anh ta đã biến thành chủ tiệm.

May là có quản lý của Chu Hạo Hiện gánh sự xui xẻo giùm. Vì gà nhà anh ta không hoàn thành nhiệm vụ nên anh ta phải rửa chén hết ngày.

Quản lý của Chu Hạo Hiên: Rõ ràng khi nãy tôi còn đang an ủi Hứa Chu nhưng bây giờ người cần được an ủi đã biến thành tôi. Thật sự nghĩ không ra vì sao một cô gái liễu yếu đào tơ như Phùng Vân Hi lại leo núi thắng cả người con trai Chu Hạo Hiên.

Xuống núi nhanh hơn lên núi nhiều nhưng nếu đi nhanh quá thì sẽ thắng không kịp, thương tích đầy mình còn khổ hơn.

Nhìn Phùng Vân Hi tung tăng suốt cả quãng đường, Thẩm Tử Mặc cởi xuống áo khoác, anh cầm một bên, để Phùng Vân Hi cầm bên còn lại, như vậy thì không cần phải lo lắng nữa rồi.

Phùng Vân Hi đi trước, Thẩm Tử Mặc đi sau làm cho Phùng Vân Hi cảm thấy rất tự hào, vì cô cảm thấy mình như đang bảo vệ Thẩm Tử Mặc.

“Thẩm tiên sinh, nhất định sẽ có một ngày em sẽ đứng trước anh, bảo vệ anh.”

“Nhưng tôi không muốn em phải hao tâm tổn sức bảo vệ tôi, tôi chỉ muốn bảo vệ em.”

Làn gió mát thổi phần phật vạt áo Phùng Vân Hi, cô cười xán lạn như ánh mặt trời: “Không được, anh đã bảo vệ em lâu như vậy, hãy để em bảo vệ anh một lần đi.”

Chương trình này đã không cần sự góp mặt của Chu Hạo Hiên nữa rồi.

Không những Chu Hạo Hiên cảm thấy mình là bóng đèn mà cả đạo diễn cũng muốn cắt luôn đoạn của bản thân luôn.

Nếu như vậy thì chương trình sẽ đẹp biết mấy.

Tuy Thẩm Tử Mặc đang cầm camera nhưng vẫn còn một camera phụ trách quay các cảnh ân ái siêu đẹp giữa Phùng Vân Hi và Thẩm Tử Mặc.

Đạo diễn đã hỏi Thẩm Tử Mặc có để ý đến việc anh sẽ xuất hiện trong chương trình khi lên sóng không.

Tất nhiên là Thẩm Tử Mặc không ngại.

Đạo diễn: Sau này, chương trình của họ sẽ là top 1 trong những chương trình thực tế. Chưa ai có thể mời Thẩm Tử Mặc tham gia các chương trình như này cả, vậy mà bây giờ Thẩm Tử đang xuất hiện trong chương trình của họ đó.

Ông ta muốn cho các nhà tài trợ biết rằng chương trình này thuộc hàng cao cấp, về sau ông còn phải lọc lại các nhà tài trợ nữa.

Trước hoàng hôn, đoàn người đã đến khu phố ăn vặt.

Phùng Vân Hi không thể tin được người mặc tạp dề rao một bát mỳ 10 tệ lại là quản lí của mình.

Trong biển người mênh mông, Hứa Chu chỉ liếc mắt là đã nhận ra Phùng Vân Hi. Dù tâm tình của Hứa Chu rối như tơ vò nhưng ngoài mặt vẫn làm tốt vị trí của bản thân, sau khi đưa cho khách một chén mì mới chạy qua chỗ Phùng Vân Hi.

“Anh chờ em…”

Chưa kịp nói hết lời thì Hứa Chu đã phát hiện ra Thẩm Tử Mặc đang cầm máy quay.

“…”

Thế giới của anh ta bỗng chốc sụp đổ, anh đã nghĩ tới vô vàng viễn cảnh gặp lại Phùng Vân Hi. Anh ta đã dự đoán tình huống có xác suất cao nhất sẽ xảy ra là hai người họ ôm nhau rồi bán than nhưng anh ta lại không đoán được sự thật tàn khốc như vậy.

Phùng Vân Hi vốn không hề cần bán than với anh ta mà.

“Em biết anh rất khổ không?”

“Em biết.”

Đúng lúc này thì người của chương trình trả lại di động và ví tiền cho họ, nói là sau khi ăn cơm tại đây thì có thể kết thúc công việc rồi.

Hứa Chu bị ám ảnh với nơi này, không muốn ăn cơm ở đây: “Chúng tôi có thể ăn ở chỗ khác không?”

Đạo diễn: “Chương trình chỉ được tài trợ ở đây.”

Một chương trình thực tế lớn như này mà chỉ được phố ăn vặt tài trợ thôi sao?

Cuối cùng, Hứa Chu lười cãi, dứt khoát đề nghị ăn tạm một chén mì ở chỗ ban nãy anh ta bán rồi đi về.

Vừa đến quán mì, Phùng Vân Hi đã nhìn thấy quản lý của Chu Hạo Hiên vẫn còn rửa rau, vẻ mặt của anh chàng giống Hứa Chu y như đúc.

Cả hai đều trưng ra vẻ mặt tràn đầy u oán.

“Lão đại, tôi đến cứu anh đây.” Đến lúc này, Chu Hạo Hiên mới nhớ đến quản lý của cậu, cậu quyết định sửa chữa sai lầm.

“Cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu chắc?”

“…”

Phùng Vân Hi kêu Thẩm Tử Mặc ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, rồi cô cầm lấy camera trong tay anh nhưng không ngờ camera quá nặng, khiến cô suýt nữa cầm không vững, may mắn là có Thẩm Tử Mặc đỡ phía dưới camera giúp cô. Anh thở dài: “Thật là, em cứ như thế này thì sao tôi yên tâm về em được.”

Nếu không phải Phùng Vân Hi kiên trì thì anh đã giữ cô ấy bên mình rồi, quyết không để cô phải chịu cực khổ chút xíu nào.

Nếu là bình thường Phùng Vân Hi sẽ không như vậy, nhưng bởi vì có Thẩm Tử Mặc kề bên nên cô hơi hồi hộp. Cô ôm cánh tay của anh, nói nhỏ vào tai anh: “Em cũng biết làm mỳ đó, hay bây giờ em đi làm mỳ cho anh ăn nha?”

Thẩm Tử Mặc không tin lắm, anh nhớ lần trước cô tham gia chương trình giống như mười ngón tay không dính nước mùa xuân* cơ mà.

*Mười ngón tay không dính nước mùa xuân: những người sống sung sướng không phải làm việc nhà, thường dùng cho phái nữ. Ý bảo là nữ chính nhìn không giống như biết làm việc nhà, bao gồm nấu ăn.

Như nhìn thấu suy nghĩ của anh, Phùng Vân Hi hất cằm lên khuôn mặt kiêu ngạo: “Sao em không biết nấu ăn cơ chứ, nếu em không biết thì sau này anh ăn gì đây.”

Thẩm Tử Mặc nhướng mày rồi cười khẽ.

“Lúc làm nhiệm vụ kia, em đã nghĩ rằng Thẩm tiên sinh còn chưa được ăn cơm do mình nấu, chắc hẳn anh sẽ rất buồn khi nhìn em nấu cho người khác ăn nên em mới không nấu đó.”

Phùng Vân Hi nói chuyện như là một đứa trẻ đang bướng bỉnh đòi kẹo.

Ngày đó, cô đã nghĩ như vậy. Kiếp trước cô vẫn chưa xuống bếp vì Thẩm Tử Mặc, kiếp này cô nhất định phải đền bù niềm tiếc nuối này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.