Danh Môn Độc Sủng

Chương 59 - Bên Em*

trước
tiếp

Từ lúc tháo xuống bịt mắt, Phùng Vân Hi cảm thấy cuộc đời của cô cực kỳ u ám, đây không phải là độ cao cô có thể chịu được.

Chu Hạo Hiên còn sức để hét nhưng cô thì không, cô chỉ có thể cảm nhận trái tim đập thình thịch và tay chân mềm oặt của mình.

Cô duỗi tay ra, vịn thật chặt vách đá bên cạnh tựa như muốn tìm cảm giác an toàn nhưng cô làm gì cũng không thể thay đổi được sự thật là cô đang ở trên cầu thuỷ tinh. Chỉ cần cô nhìn xuống là sẽ thấy vực sâu vạn trượng.

Chỉ có hai anh quay phim theo họ lên cầu nhưng cả hai người đều không sợ hãi chút nào.

Cô có cảm giác là nếu bây giờ bật nhạc lên thì họ còn có thể khiêu vũ nữa đấy.

Phùng Vân Hi đang vô cùng sợ mà anh quay phim còn quay cô 360 độ, dường như sợ bỏ lỡ sự sợ hãi trên mặt cô vậy.

“Nãy giờ anh đi theo chúng tôi, chẳng lẽ anh nỡ nhìn tôi bất lực như này sao!” Phùng Vân Hi nhìn lên trời bằng góc 45 độ.

Không phải cô muốn ngăn nước mắt của mình chảy ra, cô chỉ muốn bay lên càng cao mà thôi.

Nơi đây quá đáng sợ, cô thà cất cánh cũng không muốn đứng ở đây.

Chu Hạo Hiên nắm chân cô: “Cô đừng làm dáng nữa, tôi van cô hãy kéo tôi đi đi, tôi chỉ muốn đứng trên mặt đất bằng phằng thôi mà. Từ nhỏ, gia đình đã dạy tôi phải làm từng bước một, không thể xảy ra việc một bước lên mây được.”

Anh quay phim: “Chúng tôi mới là người đưa cậu tới đây nên không phải cậu tự bước một bước lên mây đâu.

Chu Hạo Hiên: Tất cả những người có liên quan đến chương trình này, bao gồm đạo diễn chương trình và nhân viên đều sẽ vào blacklist của cậu, cậu tuyệt đối sẽ không hợp tác với họ nữa đâu.

Bây giờ, chân của Phùng Vân Hi đã mềm nhũn, còn không thể đứng vững chứ nói gì đến việc di chuyển. Nếu muốn cô kéo Chu Hạo Hiên qua cây cầu là nhiệm vụ bất khả thi rồi.

Thời gian giống như ngừng lại nơi đây, một người nằm trên cầu vừa khóc vừa la hét, người còn lại thì níu chặt vách đá. Thần kỳ thay, cả hai giống như đã ngầm nhất trí với nhau là sẽ không động đậy dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Đã trôi qua mười phút nhưng họ vẫn dậm chân tại chỗ.

Ấy không đúng, phải nói là cả hai đều không tiến thêm bước nào cả.

Đạo diễn cũng u sầu khi thấy tình huống này: “Không phải cả hai người này đều không bị bệnh sợ độ cao ư? Dù sợ hãi thì nãy giờ cũng đã thích ứng rồi chứ?”

Ha ha, không sợ độ cao cái quỷ. Phùng Vân Hi đến đây là để trị bệnh sợ độ cao đấy!

Lúc nãy cô không cảm thấy gì bất thường khi leo vách núi nhưng bây giờ cô chợt cảm thấy bản thân rất sợ độ cao.

“Bảo thợ quay phim kéo Chu Hạo Hiên đi trước đi, nếu để hai người này an ủi lẫn nhau thì đến tối cũng chưa đi đến đầu cầu bên này đâu.” Đạo diễn ra lệnh cho nhân viên.

Vì có người đồng hành nên họ sẽ vô thức cảm thấy ở yên tại chỗ tốt hơn việc phải đi về phía trước. Nếu không có người đồng hành thì họ sẽ phải tiến lên phía trước thôi.

Anh quay phim nhận được lệnh của đạo diễn liền nắm cánh tay Chu Hạo Hiên rồi kéo cậu về phía trước.

“Đạo diễn, tôi biết anh nhìn thấy cảnh này. Có ngon thì anh tự đi đi, tự nhiên bắt chúng tôi đi còn anh lại núp trong góc xem cảnh quay thì đâu phải là đạo diễn!” Chu Hạo Hiên đau khổ nhìn trời, bởi vì bị anh quay phim kéo nên cậu đã cách Phùng Vân Hi tầm ba bốn mét.

Nếu ai hỏi chuyện mà Chu Hạo Hiên muốn làm bây giờ nhất là gì thì cậu sẽ đáp là: “Ném tay đạo diễn này xuống cầu kính rồi bắt anh ta đi một lần cho biết, sau đó sẽ bảo người khác cũng kéo anh ta đi như cậu bây giờ.”

“Chu Hạo Hiên, cậu định bỏ lại tôi như vậy sao? Tôi rất sợ đó!” Phùng Vân Hi bị bỏ lại nên hai chân cô cũng run rẩy không ngừng, quay đầu nhìn về phía anh quay phim: “Chúng ta thương lượng chút đi, chi bằng anh kéo tôi đi luôn đi?”

Anh quay phim: “…Cô ráng chịu chút đi, chắc chút nữa đạo diễn sẽ ra lệnh đấy.”

Phùng Vân Hi: “…” Nếu cô chờ đạo diễn ra lệnh thì chắc hôm nay cô phải ngủ ở đây mất.

Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình!

Phùng Vân Hi mang theo lòng tin này mà đi bước đầu tiên trong công cuộc chinh phục cầu kính. Chỉ là, cô còn chưa đi được bước này thì đôi chân đã khuỵu xuống.

Sau đó, cô cảm giác mình đang được bảo bọc trong một vòng tay ấm áp.

Mồ hôi chảy xuôi từ trán của Thẩm Tử Mặc xuống, vừa nhìn là đã biết anh vội vã chạy tới đây. Anh bế cô lên, giọng nói nhỏ nhẹ như dỗ con nít: “Đừng sợ, nhắm mắt lại. Đợi một lát là chúng ta sẽ đến nơi rồi.”

Phùng Vân Hi quàng tay qua cổ Thẩm Tử Mặc, bật khóc khi vùi đầu vào vai anh: “Sao bây giờ anh mới đến? Anh biết em sợ lắm không? Em sợ em ngã xuống thì sẽ không được gặp lại anh nữa, anh cũng sẽ không gặp lại em. Sau đó, anh sẽ kết hôn với người con gái khác, có con với người ấy, rồi sẽ quên em!”

Cô giống như đang trút hết toàn bộ cảm xúc nên tiếng khóc càng ngày càng lớn, nước mắt cũng làm ướt nhẹp áo anh.

Thẩm Tử Mặc chỉnh lại tư thế của Phùng Vân Hi trong lòng rồi mới dám đi tới, vừa đi vừa an ủi cô: “Sẽ không, vĩnh viễn cũng chỉ có mình em, tuyệt đối sẽ không có ai khác.”

Trần Viễn định phổ cập kiến thức cho Thẩm Tử Mặc về tiết mục này nên mới bắt anh xem. Ai dè, cả hai lại xem đúng tập này, Thẩm Tử Mặc liền cảm thấy sợ hãi. Anh sẽ không ngăn cản Phùng Vân Hi làm gì nhưng anh muốn ở cạnh cô mỗi khi cô sợ hãi.

Lúc anh nhìn thấy cô đứng lẻ loi và bất lực trên cầu, anh đã không màng tới chuyện gì nữa, trong lòng chỉ nghĩ phải chạy thật nhanh đến bên cô.

Qua một lúc lâu, tâm trạng của Phùng Vân Hi đã ổn định lại, cô kéo áo anh: “Anh thả em xuống đi.”

“Sắp tới rồi.”

“Em muốn cùng đi với anh, em sợ anh đi một mình sẽ sợ.”

Phùng Vân Hi nghĩ bản thân chỉ mới đứng trên cầu mà đã chịu không nổi, bây giờ Thẩm Tử Mặc vừa đi qua cầu vừa bế cô, chẳng lẽ anh không sợ ư?

Bước chân của anh vững vàng, đôi mắt thâm trầm tuôn ra muôn vàn sự ôn hoà và kiên định: “Sao tôi có thể sợ hãi khi em đang nằm trong lòng tôi chứ?”

Vì anh không những phải bảo vệ bản thân mà còn phải bảo vệ cô, anh không sợ hãi và cũng không được phép sợ. Anh còn phải chở che cô, bên cô suốt đời mà.

Phùng Vân Hi nắm vai anh, vào giờ phút này, cô có cảm giác vực sâu vạn trượng cũng mang lại sự ấm áp.

Đến đầu cầu bên kia, Thẩm Tử Mặc đặt Phùng Vân Hi xuống rồi lấy khăn tay đặt trong túi áo ra, anh vừa lau nước mắt của cô vừa nói: “Em muốn tiếp tục quay không?”

Phùng Vân Hi duỗi tay ra, sửa lại quần áo cho anh: “Em có thể tiếp tục nhưng anh có thể đứng bên cạnh nhìn em không?”

“Được.” Thẩm Tử Mặc đồng ý không chút do dự.

Sau khi bị lôi đi trên cầu, Chu Hạo Hiên vừa mới bị hai người họ đút thức ăn cho cẩu độc thân, đương lúc cậu vừa mới cảm nhận được sự thoải mái khi giẫm trên đất bằng thì lại bị đút thêm thức ăn cho chó tiếp.

Chu Hạo Hiên: Đi cầu kính cũng có thể show ân ái, hai người đúng là độc nhất vô nhị!

Tuy rằng chương trình này có rất ít nhiệm vụ nhưng thời gian để hoàn thành khá dài, đặc biệt là nhiệm vụ cuối.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ “Cầu kính” thì chương trình đưa gợi ý cho họ bằng hai chữ “đỉnh núi”. Không những thế, họ còn thông báo nhiệm vụ kế tiếp là leo lên đỉnh núi.

Bây giờ, tuy chân của Phùng Vân Hi và Chu Hạo Hiên không run như cầy sấy nhưng cũng không khác mấy. Vậy mà chương trình còn bắt họ leo núi nữa.

Chu Hạo Hiên không chịu: “Đạo diễn, nếu anh dám đi cầu kính kia một lần thì tôi sẽ không nói lời nào, lập tức leo núi!”

Đạo diễn: “Nếu tôi chạy trên cầu kính một vòng thì sao đây?”

Chu Hạo Hiên: “…Đạo diễn, anh nói thật hả?”

Trong mắt đạo diễn, đây chỉ là chuyện nhỏ, dù sao cũng chỉ đi qua một cây cầu kính thôi mà. Dù cầu này trong suốt nhưng cũng không đến mức lơ lửng trên không trung đâu nhỉ?

Vì đề phòng đạo diễn sẽ chạy trốn nửa chừng nên Chu Hạo Hiên quyết định bảo nhân viên đưa đạo diễn lên cầu.

Mười phút sau…

Cõi lòng của đạo diễn sụp đổ, anh ta giãy đành đạch trên cầu: “Tôi sẽ không khoác lác nữa đâu, ai đó mau kéo tôi qua đi!”

Ban nãy, anh ta khinh thường khi nhìn Chu Hạo Hiên bị lôi đi trong suốt quá trình nhưng bây giờ, anh ta vô cùng bội phục Chu Hạo Hiên.

Khi đi cầu kính, người không sợ sẽ không có cảm giác gì đặc biệt nhưng người nào sợ nhưng vẫn đi qua, dù là tự đi hay bị kéo thì vẫn là anh hùng.

Tuy thử thách này đã được chương trình dọn dẹp phạm vi xung quanh nhưng vẫn có quần chúng vây quanh ăn bánh uống trà rồi cắn hạt dưa và phóng viên đến phỏng vấn.

Có một phóng viên nhè lúc này phỏng vấn đạo diễn: “Góc nhìn của anh về cầu kính là gì?”

Đạo diễn: “Tôi thấy nói gì cũng thừa cả, chi bằng cô tự trải ngiệm một lần thử xem sao?”

Phóng viên: “Anh nghĩ tôi bị ngu à?”

“…” Không ngu thì sao cô không phỏng vấn Phùng Vân Hi và Chu Hạo Hiên mà lại phỏng vấn tôi chứ?

Dĩ nhiên phóng viên muốn phỏng vấn hai người họ nhưng cặp đôi Phùng Vân Hi và Thẩm Tử Mặc có sức sát thương quá lớn, tuy cô ấy đã có bạn trai nhưng cô sợ sau khi cô phỏng vấn họ thì sẽ làm tổn thương bạn trai của mình mất.

Cho nên, tìm đạo diễn là tốt nhất.

Anh quay phim đi theo cô phóng viên thở phào nhẹ nhõm, hên là vợ của mình không cùng một tổ với mình, không thì về nhà sẽ bị bắt quỳ ván giặt đồ mất.

Phùng Vân Hi đã không còn sợ độ cao nữa, không những thế, cô còn hào hứng kéo Thẩm Tử Mặc xem phong cảnh xung quanh.

“Chúng ta còn chưa đi chơi với nhau bao giờ.” Phùng Vân Hi cau mày nói.

Tuy cô và anh đã bên nhau lâu rồi nhưng vẫn chưa đi chơi với nhau lần nào cả.

Không đợi hai người thảo luận kỹ càng về vấn đề này thì Phùng Vân Hi đã phải leo núi.

Với Phùng Vân Hi, nhiệm vụ này mới là thử thách cực hạn, hai nhiệm vụ trước chỉ là trò chơi con nít mà thôi.

Phùng Vân Hi vốn định để Thẩm Tử Mặc đi theo nhân viên của chương trình là được rồi. Vì cô sẽ cảm thấy cực kỳ an tâm khi biết Thẩm Tử Mặc luôn ở sau lưng cô nhưng Thẩm Tử Mặc lại nói với đạo diễn trước rồi cầm camera đi sau lưng cô.

Phùng Vân Hi sửng sốt khi nhìn thấy Thẩm Tử Mặc cầm camera.

Thẩm Tử Mặc cười cười với cô: “Bên em!”

Nếu anh không thể cố gắng thay em thì anh sẽ luôn bên em dù là gian nan hay huy hoàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.