Danh Môn Độc Sủng

Chương 66 - Lọ Điều Ước*

trước
tiếp

Editor: Rika Rin

Beta-er: Y Phi và Nhạc Dao

Vì không thể ngăn được sự nhiệt tình của mọi người, Chu Hạo Hiên đành phải cầm micro đi lên.

Cậu thử âm thanh rồi nhìn về phía Phùng Vân Hi. Tất cả mọi người đều cho rằng cậu muốn nghe tiếng vỗ tay nên ai nấy đều nhiệt liệt vỗ tay, nhưng Phùng Vân Hi lại cảm thấy hơi sợ.

Cô chưa bao giờ thấy Chu Hạo Hiên đứng đắn như thế này. Phùng Vân Hi định nhìn quản lý của Chu Hạo Hiên – người hiểu rõ cậu ta nhất, bây giờ cô mới phát hiện quản lý của cậu đã rời khỏi chỗ từ lúc nào.

Phùng Vân Hi: Σ ( ° △°|||)︴, giờ cô bỏ chạy còn kịp không?

Chờ đến lúc nhạc dạo vang lên, Chu Hạo Hiên thở hắt ra một hơi thật sâu, đến lúc cậu mở miệng, mọi người như rơi vào sương mù.

Đến đám gà bị nhốt trong lồng sắt cũng bị tiếng hát rung động của Chu Hạo Hiên làm cho choáng váng. Qua vài giây, mấy con gà điên cuồng lắc lư trong lồng muốn chạy khỏi nơi này, thậm chí có con nghĩ quẩn còn đập đầu vào lồng sắt.

Lâm Chính Hào nuốt nước bọt, nhẹ nhàng đẩy Phùng Vân Hi một cái: “Cô mau lên hát cùng với cậu ta đi, để cậu ta hát đúng giai điệu.”

Phùng Vân Hi: “Ai bảo mấy người ép cậu ta lên. Anh không biết là cậu ta chỉ thích hợp ngồi ăn hoa quả thôi sao?”

Lâm Chính Hào: Tôi cmn thật không biết mà.

Chu Hạo Hiên hát lạc tông đã đành, hành động lại còn vô cùng điên cuồng, vẻ mặt của cậu hoàn toàn có thể dọa trẻ con khóc đó.

Phùng Vân Hi yên lặng gắp thức ăn rồi bỏ về phòng, nơi này thật không thích hợp với cô.

Có người tốt bụng muốn giúp Chu Hạo Hiên hát đúng giai điệu nên đã hát cùng cậu ta. Ai ngờ, giọng của Chu Hạo Hiên lại cao vút, người còn lại cũng không sánh kịp nên giọng của người kia không thể lấn át giọng của Chu Hạo Hiên được.

Cuối cùng, không biết là ai chịu không nổi đã rút nguồn điện máy hát Karaoke ra: “Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Máy móc có vấn đề rồi, xem ra hôm nay không thể hát nữa, chúng ta mau ăn cơm rồi còn về nghỉ ngơi nữa.”

“Đúng vậy, nhanh nhanh ăn cơm thôi.”

“Mau ăn xong rồi đưa hoa quả lên.”

Chu Hạo Hiên: “…” Mấy người bắt tôi hát, bây giờ lại rút nguồn điện rồi còn diễn phô trương như thế. Mấy người làm vậy thì rất dễ đánh mất tôi đó!

Lúc cậu nghĩ muốn tìm ai đó để an ủi tâm hồn bé bỏng thì liền phát hiện quản lý của mình và Phùng Vân Hi đều không có ở đây, sau đó cậu liền đưa ánh mắt nhìn về phía Miêu Tiểu Trân.

Miêu Tiểu Trân bị hù dọa đến mức cơm cũng chẳng muốn ăn, thả chén cơm xuống liền bỏ chạy. Chỉ là, khi chạy đến nửa đường, cô nàng suy nghĩ một chút rồi lại trở về cầm chén cơm lên.

Chu Hạo Hiên: Trong lòng cục cưng buồn nhắm QAQ

Lúc Phùng Vân Hi cầm lấy chén cơm đi lên lầu thì thấy quản lý của Chu Hạo Hiên, cô chào hỏi: “Anh cũng chuẩn bị về phòng sao?”

Vẻ mặt của anh quản lý u oán: “Tôi nâng đỡ Hạo Hiên đến bây giờ thật không dễ dàng gì, nhất là luôn phải đảm bảo hình tượng của cậu ta trước công chúng, vậy mà bây giờ cậu ta lại trở thành meme!”

Phùng Vân Hi: “…”

Chuyện này quản lý của Chu Hạo Hiên cũng vừa mới biết thôi, vì lúc nãy Hứa Chu spam một loạt meme cho anh ta, bảo anh ta nhất định phải xem.

Vì ở trên núi nên 3G không tốt nên để xem mấy cái meme này, quản lý của Chu Hạo Hiên phải leo lên mái nhà, ngồi xổm ở đó hơn nửa tiếng mới xem được mấy cái meme, sau đó cuộc đời anh ta liền chìm trong tăm tối.

Bởi vì mấy cái meme kia đều là Chu Hạo Hiên.

Phùng Vân Hi nghe xong rất nghiêm túc gật đầu một cái: “Anh không biết là trong nhà có Wi-Fi sao?”

Quản lý của Chu Hạo Hiên: “…”

Muốn ném Phùng Vân Hi về chỗ Hứa Chu quá.

Những meme kia mới được tạo hôm nay thôi – do dân mạng chụp ảnh màn hình video buổi lễ ký hợp đồng hôm nay của Chu Hạo Hiên rồi làm ra đó.

Phùng Vân Hi giúp anh ta kết nối Wi-Fi, sau đó xem những meme kia, cô phát hiện phần lớn meme của Chu Hạo Hiên đều là lúc cậu ta đang nói chuyện phiếm với mình.

Lúc này điện thoại di động chợt reo lên – Hứa Chu gửi tin nhắn trong WeChat.

Hứa Chu: Vân Hi nhà tôi cũng có meme, nhưng đều đẹp ơi là đẹp, lạnh lùng kiêu sa.jpg

Phùng Vân Hi: “…”

Oán niệm của anh Chu nhà cô đối với Chu Hạo Hiên rốt cuộc sâu như thế nào vậy, đến quản lý của Chu Hạo Hiên cũng bị ngược đãi luôn.

Phùng Vân Hi suy nghĩ một chút rồi trả điện thoại cho quản lý của Chu Hạo Hiên, sau đó cô lấy điện thoại nhắn tin cho Hứa Chu.

Phùng Vân Hi: Anh Chu, hòa bình một chút, phúc hậu một chút nào.

Hứa Chu: Ha ha…

Phùng Vân Hi:…

Lúc Chu Hạo Hiên quay về phòng thì nhìn thấy Phùng Vân Hi và quản lý của mình, cậu vừa chuẩn bị tố khổ thì bên ngoài liên tục truyền đến tiếng hoan hô: “Máy móc sửa xong rồi, chúng ta tiếp tục hát nào!”

“…”

Sau khi Phùng Vân Hi trở về phòng, nhìn đồng hồ thấy lúc này có lẽ Thẩm Tử Mặc đang ăn cơm, nên cô cũng không gọi video với anh, mà bắt đầu mở vali tìm đồ ngủ và đồ dùng rửa mặt.

Vừa mở vali đầu tiên, cô có chút sững sờ, vì bên trong vali đều là lọ điều ước, bên trong lọ điều ước chứa những tờ giấy nhỏ, mặt trong vali có một tờ giấy viết vài chữ như rồng bay phượng múa.

“Mỗi sáng hãy mở ra một cái.”

Phùng Vân Hi nhận ra đó là chữ của Thẩm Tử Mặc.

Cô cầm lấy một lọ điều ước lên nhẹ nhàng vuốt ve, trên mặt tràn đầy niềm vui, cô cười ngây ngô.

Làm sao đây, bây giờ cô rất muốn nhìn. Hay là bây giờ mở ra xem một tờ, rồi ngày mai lại xem tiếp nhỉ?

Phùng Vân Hi nắm chặt lọ điều ước trong tay, sau đó cô nhảy lên giường, lăn qua lăn lại.

Một lát sau cô dừng lại, rồi cầm lọ điều ước cẩn thận cất vào trong vali, hơn nữa còn lấy di động chụp ảnh.

Phùng Vân Hi V: Thẩm tiên sinh nói mỗi sáng sớm mở ra một tờ, nhưng bây giờ tôi rất muốn nhìn lọ điều ước.jpg

Hãy coi tui là một quả anh đào: Chưa gì chị đã show ân ái rồi.

Đậu đậu đậu: Chị có thể xem một cái rồi cất vào mà.

Phùng Vân Hi trả lời Đậu đậu đậu: Chị cũng vậy muốn làm như vậy lắm. Chỉ là nghĩ một chút thì chị vẫn nên nghe theo lời Thẩm tiên sinh nói thôi O (∩_∩)O~~

Tôi không mở máy kéo: Hôm nay không cần ăn cơm, tôi đã no bụng rồi.

Phùng Vân Hi ngồi trên giường vừa xem những lọ điều ước kia vừa cười ngây ngô, đợi đến khi chuông báo thức vang lên, cô vội vàng cầm lấy điện thoại gọi video cho Thẩm Tử Mặc.

Chỉ trong nháy mắt, video đã được kết nối.

Phùng Vân Hi ngồi ở trên giường, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thẩm Tử Mặc trong màn hình: “Thẩm tiên sinh, làm sao bây giờ, hình như em càng ngày càng thích anh rồi!”

“Mỗi ngày em mở ra một lọ điều ước, đến khi nào em đọc hết những điều ước đó, tôi sẽ tặng em một niềm vui bất ngờ.” Trong giọng nói trầm thấp của Thẩm Tử Mặc hiện rõ sự vui vẻ của anh.

Phùng Vân Hi nhìn khuôn mặt của Thẩm Tử Mặc qua video, cảm thấy xem thế nào cũng không đủ. Cho tới bây giờ, cô chưa từng nghĩ rằng nhớ nhung ai đó cũng có thể tốt đẹp đến nhường này.

Có lẽ vì người đó là anh, nên nỗi nhớ nhung mà em sợ hãi cũng rực rỡ hơn hẳn.

Phùng Vân Hi cúi đầu, khóe miệng cong lên: “Là điều gì vậy? Có phải là khi em xem hết điều ước thì anh sẽ đến gặp em không? Nhưng lúc đó em đang ở sa mạc mất rồi.”

Nghĩ tới đây cô dẩu môi, để anh đến sa mạc tìm cô là rất viễn vông mà.

“Thẩm tiên sinh, anh có thể nói cho em biết là điều bất ngờ gì không?” Gương mặt Phùng Vân Hi tràn đầy sự mong đợi, tuy lúc này cô rất muốn đọc hết những điều ước đó, nhưng cô lại không nỡ.

“Không thể!” Thái độ của Thẩm Tử Mặc vô cùng kiên quyết, không cho cô có cơ hội thương lượng.

Phùng Vân Hi rầu rĩ cúi đầu: “A…”

Thẩm Tử Mặc điều chỉnh tư thế ngồi một chút, ánh mắt nhìn chăm chú vẻ mặt của Phùng Vân Hi trong video, giải thích: “Nếu bây giờ nói cho em biết, thì đến khi em đọc xong những điều ước trong đó rồi, em sẽ không còn thấy bất ngờ nữa.”

Thật ra lúc này Phùng Vân Hi có chút hối hận, bởi vì cô vẫn chưa chuẩn bị điều bất ngờ nào cho Thẩm Tử Mặc cả.

Phùng Vân Hi: QAQ Thật là buồn. Cô cũng muốn Thẩm Tử Mặc mỗi ngày mở một điều ước.

Phùng Vân Hi chậm rãi ngẩng đầu lên, mím môi: “Làm sao bây giờ, em vẫn chưa chuẩn bị điều bất ngờ nào cho anh cả.”

“Chỉ cần em vui vẻ thì tôi cũng vui thay.” Thẩm Tử Mặc nói có vẻ tùy ý, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm túc.

Phùng Vân Hi càng cảm thấy khổ sở hơn, cô phải chuẩn bị gì đó cho Thẩm Tử Mặc mới được. Hay là, lúc cô về sẽ không nói cho anh biết, để cho anh bất ngờ nhỉ?

Cô vừa mới nghĩ đến đó, Thẩm Tử Mặc đã nói tiếp: “Hứa Chu nói, khi nào nghệ sĩ của công ty ra single mới thì em sẽ về, lúc đó tôi sẽ ra sân bay đón em.”

Phùng Vân Hi: “…”

Phùng Vân Hi chuyển qua camera sau quay phòng ngủ cho Thẩm Tử Mặc xem, giới thiệu hết chỗ này sang chỗ kia, sau đó cô hướng camera về phía cửa sổ.

“Em định ngắm sao rồi ngủ, nhưng Thẩm tiên sinh à, em không biết ngôi sao kia đang ở đâu, em phải làm sao đây?” Nói xong, Phùng Vân Hi mới cảm giác mình hơi ngớ ngẩn, nếu như ngôi sao đó dễ dàng thấy như thế, thì tại sao đến bây giờ mới có người tìm ra chứ.

Phùng Vân Hi gãi gãi đầu: “Chờ đến khi nào em về, chúng ta cùng nhau ngắm sao bằng kính viễn vọng nhé.”

Nói chuyện thêm một lát, Thẩm Tử Mặc liền bảo Phùng Vân Hi đi ngủ sớm một chút, nhưng cuối cùng hai người lại đổi từ gọi video sang gọi thông thường, rồi để điện thoại ở ngay bên cạnh mình.

Phùng Vân Hi không muốn tắt máy, cho nên khi vừa nhắm mắt liền gọi một tiếng “Thẩm tiên sinh”, Thẩm Tử Mặc cũng trong nháy mắt trả lời “Ừ”, sau đó hai người sẽ không nói tiếp, họ cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi Phùng Vân Hi chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau Phùng Vân Hi thức dậy, cuộc gọi vẫn còn, nhưng điện thoại thì sắp hết pin rồi.

Cô mơ mơ màng màng nói với bên kia một tiếng: “Thẩm tiên sinh?”

Mãi một lúc lâu mà đầu dây bên kia vẫn không có hồi âm, lúc Phùng Vân Hi định tắt máy thì có tiếng của Thẩm Tử Mặc truyền đến: “Tôi vừa mới lên xe, chuẩn bị đến công ty.”

Phùng Vân Hi cười ngây ngô một cái, vội vàng từ trên giường chạy xuống. Vì quá nhanh nên chân cô vướng phải chăn, thế là cả người bị vướng trong chăn lăn xuống đất.

Cô gấp gấp gáp gáp nói qua điện thoại: “Chăn của em bị rơi, để em đi nhặt chăn lên. Điện thoại cũng sắp hết pin rồi, em tắt máy trước nhé.”

Tiếng người ngã từ trên giường xuống cùng với tiếng chăn rơi hoàn toàn không giống nhau. Thẩm Tử Mặc nghe được nhưng cũng không vạch trần cô: “Đã nhặt chăn lên chưa?”

Lúc này Phùng Vân Hi đã vật lộn thoát được từ trong chăn ra, cô đứng lên, gật đầu: “Vâng ạ, đã nhặt được rồi.”

“Ừ…”

Sau khi hai người cúp điện thoại, Phùng Vân Hi liền ngồi ở trên chăn, vẻ mặt sống trên đời không còn gì hối tiếc. Cô chỉ muốn xuống giường cầm lọ điều ước mà thôi, ai ngờ lại cùng chăn mền lăn xuống đất chứ.

Không lâu sau, cô lại bừng bừng sức sống, mở vali ra nhìn mấy lọ điều ước, không biết nên đọc cái nào trước.

Vốn là cô định tùy tiện cầm một lọ lên đọc, nhưng cô lại phát hiện dưới đáy lọ có đánh số, hôm qua vì quá vui vẻ nên cô mới không thấy.

Bên trong vali các lọ điều ước đều được sắp xếp theo thứ tự, Phùng Vân Hi cầm lọ điều ước có ghi số 1 ở dưới đáy lọ lên.

“Thì ra thật sự có một loại tình cảm gọi là nhất kiến chung tình, cô ấy tên là Phùng Vân Hi.”

***

Tác giả có lời muốn nói: Không sai! Những lọ điều ước đều là nhật ký yêu đương của Thẩm tiên sinh ~

Đoạn kịch nhỏ:

# Vì sao buổi sáng hôm nay Hi Hi rời giường lại kéo theo chăn mền cùng nhau lăn xuống đất #

Chu Hạo Hiên: Quá kích động ~

Hứa Chu: Mọi khi đi quay phim đều là tôi gõ cửa gọi em ấy rời giường, lần này tôi không đi theo nên em ấy không quen.

Phùng Vân Hi: Hôm nay không có nụ hôn chào buổi sáng của Thẩm tiên sinh ~

# Tình yêu hẳn là có cảm giác chua chua ngọt ngọt, nhưng tại sao Thẩm tiên sinh và Hi Hi không chua chút nào vậy? # (ý là 2 anh chị không có ghen tuông gì hết).

Tô Duệ: Bởi vì tôi còn chưa xuất hiện.

Thẩm tiên sinh: Bởi vì tôi không muốn cô ấy buồn.

# Có chút ghen tị ở đây #

Tô Duệ: Là do tôi còn chưa xuất hiện.

Thẩm tiên sinh: Tôi tin tưởng cô ấy!

# Nếu như có một người khác thích Hi Hi xuất hiện thì sẽ như thế nào? #

Tô Duệ: Tôi còn chưa xuất hiện..

Thẩm tiên sinh: Ha ha…

Hắc hắc hắc ~

Tôi nói cho mọi người biết, tôi sẽ không nói điều bất ngờ là gì đâu, dù tôi biết mọi người có muốn cũng không hỏi được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.