Cô quay lại nhìn anh, đúng người đó là anh. Anh hôm nay tới đây làm gì? Không phải những chỗ như thế này cũng gặp anh đấy chứ? Cô nhìn xung quanh không thấy hình bóng của một nguời phụ nữ nào, chẳng lẽ đang đi vệ sinh? Cô nhìn anh không nói gì, nhưng mà bên trong cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh.
” Tuyệt đối không được đồng ý.” Giọng anh một lẫn nữa vang lên, phá vỡ không khí như đọng lại ở hiện tại. Không khí bỗng chốc trở nên ồn áo, vốn dĩ lúc nãy đã là tâm điểm của mọi người bên giờ lại chính là trung tâm của dư luận ồn ào.
” Tại sao cô ấy lại phải nghe lời anh. Hình như anh nên tôn trọng quyết định của cô ấy. Anh vốn chẳng là gì cả.” Cô còn chưa kịp lên tiếng thì cậu đã đứng dậy nhìn vào anh mà nói.
” Vậy cậu có biết tôi là ai không?”
” Anh đừng có hỏi những câu hỏi ngu ngốc như vậy. Anh là ai tôi không quan tâm, tôi cũng không cần biết. Nhưng đáng tiếc là vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã biết anh là ai.”
” Ồ, vậy cậu nói tôi là ai. Với cô ấy có quan hệ gì? Chồng cũ của cô ấy…” Anh nói rồi dừng lại một lúc nhìn cậu sau đó lại nói tiếp. ” Nếu cậu có suy nghĩ như vậy thì nên bỏ đi bởi vì, tôi với cô ấy là vợ chồng hợp pháp chưa từng ly hôn.” Câu nói của anh dừng như đánh trúng trọng tâm vào tim câu. Cậu bất ngờ, lại không nghĩ tới trường hợp này. Nhưng trong mắt cậu chỉ loé lên một chút ánh sáng rồi sau đó lại trở lại bình tĩnh như ban đầu như lúc không có chuyện gì xảy ra.
” Thì sao? Anh là chồng cô ấy thì sao? Với tư cách là một nguời chồng nhưng không chăm sóc tốt bản thân người vợ của mình thì lấy tư cách gì để nói ra thân phận mình là chồng của cô ấy. Bản thân anh không cảm thấy rất hèn sao.” Cậu bình tĩnh nhìn anh nói mà không hề để ý tới sắc mặt của anh đã dần đen lại, ánh mắt kia cũng dần híp lại. Còn cô thì từ đầu tới cuối cũng chỉ là đứng ngoài cuộc xem cuộc vui.
” Hình như tôi như thế nào cũng không tới lượt cậu lên tiếng thì phải? Cậu lấy cái tư cách gì mà nói tôi như vậy.”
” Anh như thế nào tôi không quan tâm. Anh sống chết thế nào tôi cũng không quan tâm. Nhưng mọi thứ liên quan tới chị ấy tôi đều quan tâm, anh không chăm sóc được cho chị ấy, tôi sẽ chăm sóc. Anh không bảo vệ được chị ấy tôi sẽ bảo vệ. Thứ anh làm được tôi làm được, thứ anh không làm được tôi làm được. Mọi thứ liên quan tới chị ấy trong tôi không có từ không thể.”
” Ha, cậu nói rất hay nhưng đáng tiếc hai người cũng đâu có quan hệ gì? Người như cô ta căn bản không cần người khác quan tâm chăm sóc.”
” Haha, một người phụ nữ họ đều cần chăm sóc, họ luôn muốn có một cảm giác an toàn. Dù họ có mạnh mẽ tới đâu trước mặt một người cho họ cảm giác an toàn họ lập tức yếu đuối. Nếu như trước mặt anh chị anh chưa từng bày ra vẻ mặt yếu đuối có nghĩ là anh chưa từng cho chị ấy một cảm giác an toàn. Còn bây giờ chúng tôi không có quan hệ gì thì tôi cũng sẽ làm cho có. Tôi tình nguyện làm người thứ ba vì chị ấy. Bây giờ thì nhờ anh tránh đường.” Cậu nói một tràng rất dài làm cô bất động ngay tại chỗ. Trước giờ ngoài ba và anh cô thì chưa từng có một người đàn ông nào đứng ra bảo vệ cô. Cô cứ như vậy đứng trân trân nhìn cậu. Cậu nói xong quay sang cô nói:
” Chúng ta đi thôi.” Nếu giọng nói với anh lạnh tới bao nhiêu thì khi nói với cô giọng cậu lại ấm áp tới bấy nhiêu. Cô im lặng không nói gì cứ mặc kệ để cậu kéo đi.
” Tôi có bảo là cho các người đi chưa?” Giọng anh lạnh tanh nói, nhưng cậu lại vờ như không nghe thấy gì vẫn tiếp tục kéo cô đi.
” Tôi bảo là không được đi, không nghe thấy sao?”
Cậu vẫn tiếp tục cầm tay cô bước đi không để ý tới lời anh nói.
” Đừng để hai người kia ra hỏi chỗ này.” Giọng nói anh có vẻ bình thường nhưng cô biết có lẽ nó đã tới cực điểm rồi. Rốt cuộc cũng không thể im lặng được nữa cô đành lên tiếng.
” Hàn Vũ, anh muốn làm cái gì?”
” Làm cái gì không phải là em hiểu rõ hơn sao? Chẳng lẽ em lại muốn “vượt tường”?”
” Vượt tường hay không cũng chẳng liên quan gì tới anh cả.”
” Không liên quan? Vậy đối với em như thế nào mới liên quan? Nếu hai người đã tình tứ như vậy rồi thì thành toàn cho hai người. Những người khác đều lập tức rời khỏi đây riêng hai người kia thì không?” Giòng người kia vội vã chạy ra ngoài, nơi đây chỉ còn có anh cô cậu và mấy người vệ sĩ. Anh hừ lạnh một tiếng sau đó bỏ đi.
” Hàn Vũ, anh đừng có mà quá đáng.” Câu này không phải do cô nói mà là cậu. Anh không nói gì, vẫn tiếp tục bước.
” Hàn Vũ, hình như anh quên tôi là ai thì phải.” Cô nói xong, không để cho người khác có cơ hội phản ứng liền chạy tới chỗ một người vệ sĩ đạp hai đạp giữa bụng người đàn ông kia. Sau đó lấy từ bên hông người đàn ông kia một khẩu súng. Vì hành động quá nhanh nên mấy người vệ sĩ kia không kịp để định thần khi định thần lại thì chiếc súng kia cũng đã rơi vào tay cô.
” Tôi không muốn một ngày như thế này lại đẫm máu đâu cho nên là để tôi ra ngoài đi.” Mấy người kia nhìn nhau lại nhìn qua anh, thấy anh không nói gì liền rẽ ra hai bên để cho cô ra ngoài. Cô đi trước, cậu đi sau cô cầm tay cậu kéo ra ngoài. Lúc nãy cậu cầm tay cô ra khỏi chỗ thị phi, bây giờ cô đưa cậu ra chỗ ồn ào nguy hiểm. Xem như công bằng không ai nợ ai. Cô đi rồi còn anh vẫn đứng đấy nhìn bóng lưng cô. Không biết vì sao, anh lại cảm thấy xa lạ tới vậy.