Ra tới bãi đậu xe, hai người vẫn im lặng không ai nói với ai một lời nào. Cuối cùng cô vẫn là người lên tiếng.
” Cậu không thắc mắc hay là muốn hỏi tôi cái gì hay sao?”
Cậu không nói gì, cứ thế im lặng một lúc rồi lắc đầu.
” Không, em cảm thấy không quan trọng. Chị không nói em nhất quyết cũng không hỏi. Em tôn trọng quyền riêng tư của chị.” Cậu vừa nói trong mắt hiện lên một chút gì đó kiên quyết.
” Thật ra, nếu em muốn tốt thì nên tránh xa chị. Ở bên chị không an toàn. Còn bây giờ vẫn chưa phải là lúc nói cho em biết.”
” Nếu là quá khứ thì cứ để nó qua đi còn nếu là hiện tại và tương lai em muốn cùng chị đi qua nó.” Nghe thấy câu trả lời chắc chắn của cậu, cô lại bất giác thở thài.
” Không được, thế giới của chị quá nguy hiểm em không thể bước vào nó.”
” Câu trả lời kia em chưa cần, chị không cần phải nói ẩn ý như vậy.” Cậu nói nghe có vẻ bình thường nhưng đầu trong nó là sự bất đắc dĩ.
” Tôi không muốn em tổn thương, thế giới của tôi quá nguy hiểm.”
” Vì nguy hiểm nên em mới muốn cùng chị đi qua.” Sau đó cô không nói nữa, cậu cũng không nói. Bởi vì cô biết bây giờ cô có nói gì thì cũng vậy, sẽ không thay đổi được gì về ý nghĩ của cậu. Cô cũng không biết cảm xúc của mình hiện giờ ra sao. Bây giờ tâm trạng cô thật sự không ổn định, có thể nói đúng hơn chính là tâm trạng cô rất hỗn loạn.
” Lên xe, em đưa chị về.” Không biết bao lâu thì cậu lên tiếng. Cô gật đầu sau đó ngồi vào ghế lái phụ. Chiếc xe cứ chạy trên con đường vắng ngươi, không khí trong xe vẫn cứ im lặng không ai nói với ai một câu gì. Cô đang muốn nói gì đó thì đột nhiên chiếc xe phanh gấp một cái, làm cô chấn đầu vào đầu xe.
” Có chuyện gì sao? Sao đột nhiên phanh gấp như vậy?”
” Hình như phía trước có tai nạn xe thì phải?” Nghe lời cậu nói cô cũng đưa mắt nhìn về phía trước, nhưng cũng không để ý liền đưa mắt đi chỗ khác.
” Vậy bây giờ phải làm cài gì?”
” Đi hướng ngược lại, cái này không biết bao lâu mới giải quyết xong đâu.”
” Ừm..” Cậu cho quay đầu xe theo hướng ngược lại. Câu nói cô còn chưa thoát khỏi miệng kia cũng không không bao giờ nói nữa. Sau này nghĩ lại nếu lại đúng là lúc đó cô thật sự không nên nói.
Đưa cô về nhà xong, cậu liền quay trở về. Thích một người lớn tuổi là một cảm giác như thế nào? Là luôn phải trưởng thành hơn họ, chị ấy chỉ cần liếc mắt cũng có thể làm những việc mà cậu phải suy nghĩ rất lâu mới quyết định làm. Là luôn cảm thấy bản thân mình chưa đủ trưởng thành, là luôn nghĩ mình không thể bảo vệ cho chị ấy. Có rất rất nhiều chuyện cứ hiện lên trong tiềm thức. Nhưng thích một người lớn tuổi chính là như vậy, đành phải chấp nhận anh không thể làm gì khác.
Cô về nhà liền vào phòng tắm, trong lúc cô tắm điện thoại cô vang lên liên tục. Cô vừa ra khỏi phòng tắm thì điện thoại lại một lần nữa vang lên. Trên điện thoại hiện lên dãy số của Ánh Vân.
” Alo?”
” Mạc Hân tai nạn, đang cấp cứu cậu tới đây nhanh lên.”
” Gửi định vị cho tớ, tớ tới liền.” Cô thay quần áo xong liền chạy lái xe đi. Chưa bao giờ cô cảm thấy Mạc Hân bất cẩn như vậy. Bị xe đụng trúng là vô tình hay cố ý? Còn một việc cô không ngờ nữa đó chính là cô bị theo sát. Từ đầu tới cuối có một chiếc xe theo dõi cô, ban đầu cô thật sự không để ý nhưng mà càng ngày cô càng cảm thấy bất ổn. Rốt cuộc người đàn ông kia là ai? Hiện trường này đành để người khác phải dọn rồi. Cô cầm điện thoại lên bấm vào một dãy số điện thoại không lâu sau bên kia bốc máy lên:
” Sao, chưa gì đã nhớ tôi rồi à?”
” Hàn Vũ, rốt cuộc anh bị điên à. Có dừng lại không đây.” Bên kia đột nhiên im lặng không nói gì.
” Chẳng phải tôi về nước rồi hay sao, chẳng lẽ còn muốn chơi trò giết đuổi.”
Anh vẫn im lặng không nói gì.
” Hay là chiếc xe chạy trên đường Hải Thượng Lãn Ông này không phải là anh cho người truy sát tôi?”
” Không phải chơi vẫn còn đang rất vui hay sao chơi thêm chút nữa vậy.” Nói xong anh liền tắt máy không còn nói thêm gì nữa. Còn cô thì cười nhạt, cô biết anh không phải là người thuê người sát hại cô, đây chỉ là cô đang kêu người khác tới dọn dẹp bọn này cho cô thôi. Đúng như dự tính, năm phút sau một chiếc xe đột nhiên chạy ngang cắt chiếc xe kia và cô hoàn toàn chạy thoát cũng không cần phải tốn nhiều thời gian. Đi được một lúc thì điện thoại lại vang lên.
” Chơi vui như vậy lại muốn tôi dọn đường? Không cảm thấy có lỗi sao?”
” Có lỗi hay không đều không phải là vấn đề dù gì anh cũng đã dọn dẹp chúng rồi. Còn trò chơi vẫn phải tiếp tục.”