Công Chúa Nhỏ Của Anh Siêu Ngọt

Chương 34 - Lâm Gia 3

trước
tiếp

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo

– ———

Tối hôm đó Lâm Vũ đi từ phòng Lâm Phong ra nhìn vô cùng suy sụp, cả người hiện lên vẻ” Sống không còn gì luyến tiếc”

Lúc mà vào phòng để Lâm Phong tính sổ thì anh mới biết, hóa ra gặp Khương Nguyên ở tầng ba là do cậu ta vừa mới tố cáo với Lâm Phong.

Ngoài việc anh gửi Lâm Gia đến Khương gia thì Khương Nguyên còn thêm mắm thêm muối nói một số việc không có, cậu ta miêu tả cuộc sống hàng ngày của Lâm Gia vô cùng khó khăn, còn nói những khó khăn nguy hiểm đó là do anh ban tặng, đặc biệt là chuyện Lâm Gia bị trộm tiền.

“Cậu không có đầu óc à?” Lúc Lâm Phong nói câu này sắc mặt u ám như muốn ăn thịt người.

Lâm Vũ theo bản năng muốn cãi vì anh ta chỉ muốn tốt cho Gia Gia mà thôi, sao mà chuyện này cũng muốn đổ lên đầu anh ta.

Nhưng Lâm Phong không cho anh cơ hội để cãi.

Lâm Vũ nghĩ mà thấy tức, cái thằng nhóc Khương Nguyên này, nếu anh ta không đưa Lâm Gia đến đấy thì cậu ta có cơ hội quen với Lâm Gia không? Dù gì anh ta cũng được tính là nửa bà mối đấy nhé.

Rõ ràng Lâm Phong cũng nhớ tới vụ làm mai mối này của anh ta, nên không chỉ cầm hộ chiếu của anh ta mà còn chứng minh thư và chiếc thẻ duy nhất có thể sử dụng cũng đều cầm hết.

Tấm thẻ kia là tiền riêng của anh ta đấy!

So với Lâm Phong và Lâm Song, thì trong chuyện học tập Lâm Vũ thua kém bọn họ, nhưng tài năng kinh doanh thì cũng không kém, từ cấp ba anh ta đã dùng tiền tiêu vặt của mình để tiến hành đầu tư nhỏ, nếu không chỉ bằng chút tiền tiêu vặt hàng tháng mà Lâm Chấn Hoa đưa sao đủ cho anh ta trở thành công tử quần là áo lụa đệ nhất thành phố S.

Nhưng bây giờ, tất cả hạng mục đầu tư nhỏ để anh ta sống phóng túng đã bị Lâm Phong tiếp quản, đến ngay cả số tiền riêng này mà cũng bị bóc lột sạch sẻ.

Lâm Vũ đã tự cảm nhận một cách sâu sắc từ lâu rồi: Không có tiền, nửa bước khó đi, nhưng bây giờ anh ta còn đau khổ hơn khi biết: Đau đớn khi lột da sao có thể bằng chuyện bị anh cả tịch thu tiền riêng.

Đối với Lâm Vũ mà nói, không hình phạt nào khắc cốt ghi tâm bằng chặt đứt kinh tế của anh ta.

Vì vậy Lâm Vũ đau lòng tức giận muốn đi tìm Khương Nguyên tính sổ, nhưng Khương Nguyên đã đoán được trước khóa trái cửa lại, mang theo tai nghe ngủ vô cùng yên ổn.

Lâm Vũ tức giận chỉ có thể đập cửa bên ngoài.

Nhưng vẫn chưa kết thúc.

Từ ngày đó, trang viên nhỏ phía sau biệt thự Lâm gia có thêm một công nhân xây dựng tên là Lâm Vũ.

Lâm Gia trước đã muốn xây một nhà kính trồng hoa trong trang viên, mùa đông vẫn có thể sưởi ấm ngắm hoa bên trong. Cũng sắp đến mùa đông nên Lâm Phong cho công trình nhà ấm trồng hoa này vào công việc ưu tiên.

Lâm Vũ học chuyên ngành kiến trúc thiết kế ở đại học, vì vậy Lâm Phong giao ngay nhiệm vụ gian khổ mà quang vinh này cho anh ta.

“Phải nhớ, từ bản vẽ, chọn người đến thi công, tất cả mọi việc phải do đích thân cậu tự thân làm. Nếu đến lúc nghiệm thu mà không được, anh sẽ đưa cậu sang châu Phi mừng năm mới.”

Lâm Vũ đáng thương ngay cả quyền lợi nói không cũng không có.

Mặc dù anh ta học thiết kế kiến trúc nhưng từ khi lên đại học đã sinh hoạt rất thoải mái sung sướng, không liên quan gì đến sách giáo khoa hay chương trình học gì…Cho dù anh ta có chăm học như nào thì mới được một năm thì học được cái quỷ gì chứ, chẳng may nhà ấm trồng hoa bị đổ thì phải làm sao!

Nhưng để không phải đi Châu Phi chúc mừng năm mới, anh ta nghĩ mọi cách, cuối cùng không còn cách nào khác vẫn phải ưỡn ngực nghiêm mặt gọi điện cho Chu Tĩnh. Chơi xấu làm nũng, dùng mọi thủ đoạn hoàn toàn quên mất trước khi về còn hũng hổ lý lẽ như nào mà cãi nhau với người ta.

Chu Tĩnh định không giúp anh ta, nhưng nghe được sự thật nhất là thấy anh ta nói vì theo đuổi cô mà đưa em gái bảo bối tống sang nhà người khác, tim cô trở nên mềm nhũn. Mặc dù chuyện này Lâm Vũ làm không tin cậy lắm nhưng dù sao cũng do cô, Chu Tĩnh nghĩ rồi vẫn đồng ý. Coi như cô tặng quà năm mới cho Lâm Gia.

Chu TĨnh lớn hơn Lâm Vũ hai tuổi, đồng hệ với anh ta, trong khoa nổi danh là người đẹp, không chỉ dáng người mà đầu óc rất giỏi. Nếu không Lâm Vũ sẽ không yêu cô đến mức vì đuổi theo cô sang tận nước ngoài mà đến em gái cũng không cần.

Thấy Chu Tĩnh đồng ý, lúc này Lâm Vũ mới yên tâm.

Trong mấy ngày nay chờ bản vẽ của Chu Tĩnh, anh ta đã tham khảo rất nhiều về các loại cây cối, nghĩ xem Lâm Gia thích loại hoa gì cây gì.

Mặc dù xây nhà ấm trồng hoa là hình phạt Lâm Phong giành cho anh ta, nhưng đây cũng là mong muốn của Lâm Gia. Nói thế nào thì anh ta vẫn làm cho em gái phải vất vả nên trong lòng anh ta vẫn rất áy náy.

Ban đầu anh ta nghĩ lúc nào về sẽ bồi thường thật tốt cho Lâm Gia, nhưng bâu giờ không cần nghĩ nữa, nhân cơ hội lần nào tạo bất ngờ lớn cho cô.

Vào ngày chính thức khởi công, Khương Nguyên tới nhìn một chút giống như lãnh đạo đi thị sát công trình, không ngoài dự đoán anh ta bị Khương Nguyên châm chọc một trận.

“Anh ba đúng là giá áo có khác, nhìn trang phục này của anh, bộ đồ lao động thế này mà anh mặc vào lại có khí chất của người mẫu như vậy, người không biết còn tưởng bộ đồ bụi bặm này của anh là mốt năm nay, đúng là bội phục.”

Lâm Vũ tức đến cắn răng.

Dường như vẫn cảm thấy anh ta giận chưa đủ, trước khi đi Khương Nguyên còn nói “Anh ba vì để cho em cùng Gia Gia mùa đông vẫn được thưởng tuyết ngắm hoa mà đã tốn rất nhiều công sức.”

“Mẹ kiếp! Cậu có tin tôi dùng gạch đập chết cậu không!” Lâm Vũ có hàng ngàn câu muốn chửi.

Cái nhà ấm trồng hoa này anh làm vì Gia Gia, Khương Nguyên làm gì mà có mặt mũi lớn như vậy! Làm vì cậu ta á..nhổ vào!

Lâm Vũ nghĩ sao anh không nhận ra trước đấy nhỉ, bình thường Khương Nguyên ăn nói thận trọng người lớn mà tâm địa lại độc ác như thế.

Thành công làm Lâm Vũ tức muốn chết, Khương Nguyên sung sướng quay về biệt thự, vừa vào cửa đã thấy Lâm Gia mặt mũi vui vẻ lao tới.

“Khương Nguyên Khương Nguyên, cha mẹ của chúng ta sắp về rồi!”

Hành trình của Vợ chồng Lâm thị và Khương gia tính là đi từ tháng năm cho đến trước năm mới thì về. Để không quấy rầy đến chuyến đi của bọn họ nên chuyện của Lâm Vũ và Lâm Gia, Lâm Phong không nói cho mọi người biết. Nhưng một hôm Hứa Vân nhìn cảnh đẹp nông thôn ở Thụy Sĩ đột nhiên nhớ phải gọi điện cho con trai đã hai tháng không gặp.

Hôm đó chỉ có một mình dì Trương ở nhà, Khi Hứa Vân hỏi bà vô thức trả lời: “Cậu chủ rất khỏe, tiểu thư Lâm Gia cũng rất khỏe.”

Hứa Vân nghe xong, Lâm Gia? Bà liền hỏi ngay Khương Tiên Niên, ông lại đi hỏi Lâm Chấn Hoa, còn Lâm chấn Hoa thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Lâm Chấn Hoa không gọi được cho Lâm Vũ, lập tức gọi tới cho Lâm Phong, anh cũng không che giấu cho Lâm Vũ, Lâm Chấn Hoa vừa hỏi xong anh đã nói hết chuyện mình ở nước ngoài điều tra được cho Lâm Chấn Hoa cũng nói luôn cho mọi người biết, lần này Khương Nguyên cũng về cùng bọn họ.

Lâm Chấn Hoa còn chưa kịp nghĩ xem Khương Nguyên theo về làm gì, ông chỉ nghe đến chuyện Lâm Vũ vì muốn đi chơi mà vất một mình Lâm Gia vào nhà người khác, phản ứng lúc ấy của ông chỉ dùng từ nổi giận để hình dung, nếu không có Tiêu Mai khuyên can bên cạnh thì ông chỉ muốn ngay lập tức quay về chặt đứt chân Lâm Vũ.

Khương Tiên Niên đã nhận ra ngay điểm khác thường từ tin tức của Lâm Phong. Ông thương lượng với Hứa Vân, đêm đó gửi tin nhắn thật dài cho con trai qua Wechat, nội dung chủ yếu đó là Khương Nguyên cần phải bồi dưỡng tình cảm thật tốt với Lâm Gia, tranh thủ để Lâm Gia thành con dâu bọn họ.

Khương Nguyên quả nhiên không phụ sự mong đợi của bọn họ.

Lâm Chấn Hoa sốt ruột nhớ con gái, nói gì cũng không đồng ý đợi Lâm Song bay sang cùng bọn họ, nếu không thì ban đầu đến tận tháng 11 mới về mà lúc này mới cuối tháng mười.

Khương nguyên nhìn Lâm Gia vui vẻ, anh cũng vui theo, nhưng sắc mặt của Lâm Vũ lại không được vui mừng như thế.

“Thôi xong rồi, sắp chết sắp chết…” Lâm Vũ tuyệt vọng nói.

Nhóm Lâm Chấn Hoa về đến nơi là chiều thứ năm, Lâm Phong sợ Lâm Gia còn phải học ở trường, nên không định mang cô ra sân bay đón nhưng Lâm Chấn Hoa không đồng ý.

“Không được, ngày mai xuống máy bay cha phải nhìn thấy Gia Gia luôn. Nếu con không mang em đến thì cha và mẹ sẽ không về nhà.” Người cha hiền lành đã nói như vậy.

Lâm Phong bất đắc dĩ đành phải mang theo Lâm Gia.

Trong sân bay, Lâm Chấn Hoa và Tiêu Mai đi ra từ đường giành cho Vip, không nói quá, người vẫn luôn giữ hình tượng thương nhân mạnh mẽ Lâm Chấn Hoa vừa nhìn thấy Lâm Gia mắt đã đỏ lên.

“Gia Gia! Nhanh cho cha xem nào bảo bối của cha!”

“Cha mẹ! Con rất nhớ hai người!” Lâm Gia lao qua ôm Lâm Chấn Hoa sau đó nhào vào lòng Tiêu Mai làm nũng, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào vì vui sướng, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt đều là hạnh phúc và thỏa mãn.

“Để mẹ nhìn bảo bối của chúng ta một chút nào.” Tiêu Mai đẩy nhẹ cô bé trong ngực ra tỉ mỉ quan sát, thấy cô lên cân cũng cao hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu khác xa với tưởng tượng xanh xao vàng vọt của Lâm Chấn Hoa.

Bà không hiểu quay đầu nhìn Lâm Chấn Hoa “Ông xã à, bảo bối của chúng ta không gầy đi!”

Lâm Chấn Hoa cũng nhận ra, ông lo lắng hỏi Lâm Gia: “Bảo bối, thời gian này con có khỏe không? Có ai bắt nạt con không? Con không phải sợ, cha về rồi có cha làm chỗ dựa cho con, con cứ nói thật đi!”

Lâm Gia bị ông hỏi như vậy bỗng thấy ngơ ngác, “Con…”

“Ha ha, Chấn Hoa ông quá lo lắng rồi!”

Tiếng cười sang sảng của Khương Tiên Nhiên vang lên từ phía sau Lâm Chấn Hoa.

Lâm Gia thò đầu từ lòng Tiêu Mai, thấy KHương Tiên Niên và Hứa Vân, cô cười tủm tỉm nói: “Chú Khương! Mẹ Khương!”

Hứa Vân bị tiếng mẹ Khương này ngọt tới tận tim, bà vất cái túi vào trong tay Khương Tiên Niên đến bên cạnh Tiêu Mai lôi Lâm Gia ra ôm vào trong lòng vừa hôn vừa xoa.

“Ôi bảo bối Gia Gia của ta! Mẹ Khương nhớ con quá!”

Lâm Gia ngoan ngoãn nói: “Con cũng rất nhớ mẹ Khương!”

Hứa Vân thân thiết hỏi Lâm Gia: “Sao nào con ở nhà mẹ Khương có quen không? Khương Nguyên có tốt với con không?”

Lâm Gia gật đầu trả lời: “Tốt tốt!”

Khương Nguyên đi lên nhận hành lý trong tay Khương Tiên Niên “Cha, mẹ.”

Khương Tiên Niên vỗ vai Khương Nguyên, rồi lặng lẽ nháy mắt với anh rất hài lòng nói: “Nhóc con chăm sóc Lâm Gia rất tốt.”

Hứa Vân cũng nói: “Ừ, Gia Gia cao hơn trước lại càng đẹp hơn. May mắn con đối xử tốt với Gia Gia, nếu không về mà thấy Gia Gia gầy, mẹ với dì Tiêu sẽ phải đau lòng muốn chết.”

“Dì Tiêu, đã lâu không gặp.” Khương Nguyên cười nhẹ chào hỏi với Tiêu Mai, thuận tiền quay về phía Lâm Chấn Hoa “Chú Lâm.”

Lâm Chấn Hoa lúc nãy chỉ chăm chú nhìn Lâm Gia nên không để ý tới Lâm Phong và Khương Nguyên phía sau cô, đến bây giờ người đứng trước mặt ông mới quan sát.

Khác với Tiêu Mai lộ vẻ mặt thưởng thức, Lâm Chấn Hoa không dễ nói chuyện như vậy.

Ông thể hiện dáng vẻ của chủ tịch, nghiêm túc nói: “Khương Nguyên à, còn nhớ chú Lâm chứ. Gia Gia nhà chú đã làm phiền cháu thời gian này rồi? Nhưng Gia Gia bình thường rất ngoan chắc cũng không mang lại phiền phức gì cho cháu, còn cháu có nghiêm khắc gì với Gia Gia không??”

Khương Nguyên trước mặt trưởng bối luôn biết kiềm chế “Chú Lâm quá lo lắng rồi, Gia Gia rất đáng yêu sao cháu có thể nghiêm khắc với cô ấy được.”

“Có đúng không?” Lâm Chấn Hoa nhìn thẳng anh như đang cố thăm dò xem anh có nói dối không.

Khương Nguyên thản nhiên nhìn lại ông, “Tất nhiên rồi.”

“Vậy…”

“Cha, mẹ chú Khương, dì Khương.” Lâm Phong đúng lúc tiến đến cắt ngang lời nói của Lâm Chấn Hoa “Xe đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta lên xe trước rồi về nhà nói chuyện tiếp ạ.”

Lâm Chấn Hoa cái gì cũng tốt, mỗi tội hay lải nhải nhất là chuyện liên quan tới Lâm Gia, càng nói nhiều không dứt được, anh sợ ông sẽ đuổi theo Khương Nguyên hỏi trên trời dưới biển mất.

“Cha à, chúng ta về nhà nhé! Khương Nguyên đã mời dì Trương tới đây! Dì Trương nấu cơm rất ngon, chúng ta về nhanh còn ăn nhé!”

Lâm Chấn Hoa mới nói một nửa đành nín lại, đang thấy mất hứng nhưng nghe Lâm Gia nũng nịu gọi ông thì mất hứng cũng hết sạch, mặt mũi đang nghiêm túc lập tức cười như nở hoa.

“Được, chúng ta đi thôi!”

Đừng thấy Lâm Chấn Hoa đã qua năm mươi tuổi, nhưng ông được bảo dưỡng rất tốt trên mặt ngoài vẻ anh tuấn và thành thục thì một nếp nhăn cũng không có, mặc một chiếc áo gió màu cà phê làm dáng người ông càng thêm cao ngất, lúc ông không nói chuyện hoàn toàn giống như một ông chú diễn viên phóng khoáng

Nhưng lúc này ông chú đang đi cùng cô gái nhỏ Lâm Gia, tay trong tay không buồn để ý đến ánh mắt của người khác, một lớn một nhỏ tung tăng dắt tay nhau như hai con thỏ đi ra ngoài.

Tiêu Mai tất nhiên không hề ngạc nhiên, thậm chí còn gọi đuổi theo: “Ông xã, Gia Gia, chờ em một chút!”

Bị bỏ rơi ở phí sau Lâm Phong cố gắng cứu vớt hình tượng của Lâm Chấn Hoa “Lâu lắm không gặp Lâm Gia, nên cha cháu hơi kích động, để chú Khương, dì Khương chê cười rồi.”

Nhưng anh đã quên, Lâm Chấn Hoa có đức hạnh gì thì Khương Tiên Niên biết rõ hết, hình tượng của ông từ lâu đã sụp đổ hàng ngàn lần rồi thực sự không cần anh phải tu bổ vào lúc này.

Khương Tiên Niên đồng tình vỗ vai Lâm Phong, “Có người cha như vậy lúc nào cũng phải giữ hình tượng, bạn trẻ à, con cũng rất vất vả.”

Lâm Phong ngẩn ra, sau đó lúng túng cười, “Chú Khương, đi bên này ạ.”

Chờ anh xoay người dẫn đường đi phía trước, Khương Nguyên lập tức phá lên cười không chút lưu tình “Cha cũng có tốt hơn đâu.”

Khương Tiên Niên trừng mắt, đang muốn phản đối thì Hứa Vân bên cạnh nói theo: “A Nguyên nói đúng.”

“…” Được thôi, bà xã đã nói như vậy rồi, Khương Tiên Niên không phản đối nữa.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lâm Chấn Hoa: Đại nam nhân, thốn đầu vừa lúc!

Lâm Gia: Cha ơi tóc người ngắn quá!

Lâm Chấn Hoa: Được rồi lập tức nuôi tóc!

Lâm Chấn Hoa: Đại nam nhân để tóc có là gì!

Lâm Gia: Cha ơi con muốn tết tóc cho cha!

Lâm Chấn Hoa: Được rồi con gái muốn tết tóc cho mình thạt là đep ~!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.