Tối đó, cô và anh đang ngủ, thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Vừa lúc cô không ngủ được, lại sợ anh thức giấc nên bắt máy.
“Alo, ai vậy?”..
“A, có Cố thiếu ở đó không vậy?”.
Là giọng phụ nữ?
“Anh ấy ngủ rồi”_cô dứt khoát nói.
“Vậy sao?”_giọng tiếc nuối.
Từ Hy khó chịu nói:”Cô là ai?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, rồi cúp máy
Điều đó khiến cô vô cùng phẫn nộ.
– Cheng…
Chiếc điện thoại vào tường rồi vỡ nát..
Cố Thần bởi vì hành động đó mà thức giấc:”Hy Hy vừa nãy có tiếng gì vậy em?”.
Từ Hy thuận tay mở công tắc đèn, nhìn anh hỏi:”Khi nãy có người gọi cho anh, em hỏi cô ta là ai thì không trả lời, có phải đó là tình nhân của anh không?”.
Cố Thần bác bỏ:”Anh đã nói anh chỉ có mình em làm gì có tình nhân bên ngoài, chắc do cô ta lộn số mà thôi”_
Từ Hy chỉ cài điện thoại:”Lộn số? Vậy mà lại biết tên anh nhỉ? Quá buồn cười”.
“Em không tin anh?”_.
“Làm sao tin, lúc chiều thì vết son trên áo, bây giờ đến điên thoại, anh bắt em tin em tin thế nào?”.
Có lẽ phụ nữ một khi ghen lên sẽ quên mất bản thân đang làm những gì. Cô cũng không ngoại lệ.
Tất cả điều anh giải thích cô điều bỏ qua một bên.
Cố Thần gật đầu cười nhạt:”Được, em không tin thì thôi vậy, anh không giải thích nữa, em ở đó suy nghĩ đi, anh ra phòng khách ngủ”.
Từ Hy nhìn anh đi mà đau lòng.
Cô bị làm sao thế này, rõ ràng anh đã giải thích kĩ rồi mà sao cô vẫn không nghe.
Có lẽ cô đã yêu anh quá nhiều, yêu nhiều quá nên đâm ra sợ.
Cô ngồ gục mặt, nước mắt tuôn ra.
Trong đêm tối chỉ còn tiếng cô khóc thút thít.
Cả căn phòng lạnh lẽo mình cô, cảm giác này chính là cái cảm giác của mấy mươi năm về trước, cô bị bỏ rơi, nó cũng lạnh như vậy, cô đơn như vậy.
– Chẻng…
Anh vừa bước chân được vài bước thì nghe thấy tiếng vỡ, vô cùng chói tai, anh nóng lòng quay lại tìm cô.
Người nhà anh bất chợt cũng có mặt, từ lúc cô và anh cãi nhau thì họ đã thức rồi.
Cảnh tượng trước mắt làm họ kinh hoàng, cô thân trên vũng máu, tay chân đều là máu.
Cô nhìn họ, giơ tay lên, cười như kẻ điên:”Hì hì”.
Cố Thần nhanh chóng bế cô ra khỏi đó.
Nhìn cô như vậy chả khác gì lấy dao cứa vào tim anh.
Anh đặt cô lên giường, hỏi:”Em ngốc sao Hy Hy, tự làm bản thân bị thương?”..
Ánh mắt cô nhìn anh lúc này chả khác gì kẻ xa lạ, vô cảm:”Anh, anh là ai vậy?”
“Em sao vậy Hy Hy, đừng làm anh sợ, anh sai rồi, lúc nãy anh không nên mắng em, anh xin lỗi”.
Từ Hy đưa tay máu me lên mặt anh, cười vô tri:”Anh nói gì vậy, tôi nghe thật không hiểu”.
Tất cả mọi người như không tin những gì kình chứng kiến, cô lúc này như thay đổi hoàn toàn, biến thành kẻ khác.
Cố Thần bảo:”Mọi người ra ngoài trước đi, giúp con gọi bác sĩ đến luôn”.
“Ừm”.
Lúc này chỉ còn cô và anh trong phòng.
Anh gục đầu vào người vô:”Hy Hy bé bỏng của anh, đừng như vậy nữa”.