Cố Thần đưa cô và Cố Thuần Mỹ về nhà, một mình anh lái xe đến tổ chức Hắc Long, chính là tổ chức có hình con bò cạp.
“Anh là ai?”_một tên thuộc hạ ra chắn đường anh.
“Cậu vào báo lại với Hách Liêm, có Cố Thần đến tìm”.
Dù cho tên đó chỉ là một thuộc hạ nhỏ bé, nhưng mà nghe đến tên Cố Thần chắc chắn hắc biết đến .
Chẳng những vậy hắn còn biết trong thế giới ngầm này, Thần Long bang chủ Cố Thần chính là lớn mạnh, bất kể ai dám chống đối đều nhận kết quả thấy bại.
“Vâng, ngài chờ một chút”_tên đó rất nhanh đi vào báo lại.
Anh cũng không ngại đứng chờ.
Lát sau, một tên báo mỡ đi ra, trên gương mặt đầy xẹo, cộng thêm có một chút sợ hãi, tay để sang một bên:”Cố lão đại. Mời ngài vào trong”.
Cố Thần nhìn Hách Liêm, vào thẳng vẫn đề:”Không cần đâu, tôi đến đây chỉ hỏi ông một chuyện”.
“Cố lão đại cứ nói”.
“Có phải ông cho ngươi đi thu tiền bảo kê ở khu vui chơi hay không?”.
Hách Liêm hoảng hốt:”Tôi, tôi…..”.
Cố Thần nhìn sơ đã biết, biểu hiện này chính là nói đúng rồi.
Anh một tay nắm áo ông ta, kéo lên, chân không chậm đất:”Mau bảo tất cả đàn em của ông dừng hết hoạt động thu tiền đó cho tôi, nếu như để tôi thấy một lần nữa thì đừng trách tại sao”.
Hách Liêm gần như khó thở trước anh:”Tôi, tôi biết rồi, Cố lão đại cứ yên tâm đi ạ!”.
“……”.
Nghe hắn nói chắc chắn như vậy. Anh mới rời đi.
Chạy trên đường lớn, tâm trí anh luôn đổ dồn vào cô, khi nãy anh nhìn thấy gương mặt cô rất lạnh lùng, giống như hai người khác vậy?
Thật ra cô còn bao nhiêu điều mà anh chưa biết đến nữa đây?
Vô tình xe anh đang lái đã đụng trúng ai đó.
Anh dừng xe lại,mở cửa đi ra, một cô gái đang nằm trên đường, tay chân trầy xước, cũng may anh chạy chậm nếu không với tốc độ lúc trước đã khiến cô gái này chết rồi.
Anh đỡ cô ta, nói:”Cô không sao chứ?”.
Cô ta bất ngờ nhìn anh, khi nãy còn muốn chửi cho vài câu, nhưng mà khi nhìn thấy anh rồi thì không muốn chửi nữa, ngược lại khoái cảm đầu tiên đã xuất hiện.
Cô ta thừa cơ hội dựa vào lòng ngực của anh, nói một cách thảm thương:”Chân tôi đau quá, tôi sợ nó gãy rồi, anh mau đưa tôi đến bệnh viện đi”.
Chính là lúc này, đôi môi đỏ mọng kia đưa vào áo anh, một dấu hôn vẫn còn rất tươi dính lên áo sơ mi trắng tinh.
Cố Thần nghĩ, anh đã đụng phải rồi, cũng nên chịu trách nhiệm thôi, anh đưa cô ta lên xe, nhanh chóng đưa đến bệnh viện.
Cô ta đoán, anh chắc chắn là người giàu, đi chiếc xe vô cùng sang chảnh, lại nói vô cùng đẹp trai nữa, cô ta cũng thầm đánh giá cao bản thân mình, chưa ai thoát khỏi mỹ nhân như ả đâu?
Khi đến bệnh viện, anh gọi bác sĩ mang cô ta vào.
Bác sĩ ở đây xem như cũng có quen biết với anh đi.
“Nhờ ông xem giúp tôi vết thương của cô gái này. Mọi chi phí cứ tính cho tôi”.
“Tôi hiểu rồi, Cố thiếu gia cứ yên tâm”.
Cô ta thấy anh sắp đi, liền lớn tiếng nói:”Anh khiến tôi bị thương còn định trốn nữa hay sao?”.
Cố Thần cảm thấy thật phiền phức, bây giờ anh đang rất nhớ cô, chỉ muốn gặp cô thôi.
Anh lấy trong áo vest ra một tấm danh thiếp:”Trong đây có số điện thoại của tôi, nếu như cần gì cứ gọi”.
Cô ta cầm tấm danh thiếp trên tay, mắt mở to như nhìn thấy đóng vàng.
Là Cố Thần của tập đoàn Cố thị, trách sao lại giàu như vậy?
Haha mình bắt được cá lớn rồi.
—–Cố Gia——-
Anh chạy xe vào khuôn viên nhà, sau đó mới đi vào trong.
Cả gia đình đang ngồi xem tivi ăn trái cây vô cùng tự nhiên.
“Ba mẹ”.
Nghe tiếng của anh đồng loạt họ đều nhìn.
Nhưng mà cô chính là người đầu tiên thấy dấu hôn đó. Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác khó chịu.
Cố trấn tĩnh bản thân, kìm chết cười gượng một cái, hỏi:”Anh mới đi đâu về vậy?”.
Anh để giày lên kệ, nói:”Giải quyết một chút chuyện thôi”.
“Vậy sao?”
Cô không hỏi nữa.
Tiếp đó là ba người kia, dấu hôn rõ như vậy không lẽ cô không thấy, tại sao thái độ bình tĩnh như vậy.
Đó là suy nghĩ của ba người.
Cố Thuần Mỹ ho khụ vài cái:”Em ra đây nói chuyện với chị”..
Còn hai người kia thì quan sát xem biểu hiện của cô, vẫn rất an tĩnh.
Cố Thần khó hiểu:”Chị kéo em ra đây làm gì?”.
Cố Thuần Mỹ chỉ tay lên áo anh:”Áo của em có vết hôn, là của ai?”.
Cố Thần nheo mắt:”Làm gì có dấu..”.
Bất chợt anh đã thấy, hèn chi khi nãy cô đã hỏi anh đi đâu?
Cố Thần xua tay:”Lúc nãy trên đường về có gia chạm với một cô gái”.
“Rõ hơn một chút”.
“Khi em ôm cô ta lên xe để đưa đến bệnh viện, chắc vì vậy mà có dấu hôn này”.
“Em cũng liệu đi, Hy Hy khi nãy chị thấy trong mắt nó có một chút tức giận đấy”.
“Cô ấy hiểu lầm em mất, thôi em vào trong đây”.
Khi đi vào anh đã không thấy cô đâu nữa, hỏi:”Ba mẹ vợ con đâu?”.
“Con bé nói không khỏe nên lên phòng nghỉ ngơi rồi”_mẹ anh nói, tuy nhiên vẫn đang ám chỉ gì đó..
Anh tức tốc đi lên phòng, thấy cô ngồi trên giường, nhìn ra cửa sổ.
Cảm giác bất an hiện đến, anh đi đến chỗ cô đứng trước mặt cô.
Từ Hy nhìn anh với đôi mắt vô hồn:”Sao vậy? Anh đang chắn tằm nhìn của em”.
Anh nắm chặt bã vai cô:”Hy Hy em làm sao vậy? Đừng làm anh lo lắng”.
Từ Hy mỉm cười:”Em vẫn bình thường mà, chỉ có anh mới làm sao đó”.
“Không đâu, có phải em đang hiểu lầm anh vì dấu hôn này không?”
Tầm mắt cô chuyển xuống áo anh:”Cái này hả? Của ai? Tình nhân nhỏ bé của anh sao?”.
Tại sao Cố Thần càng nghe càng thấy lạ, từng câu từng chữ của cô cứ như một nhát dao đâm vào trái tim anh.
Cố Thần giải thích:”Không phải đâu, là do khi nãy anh gặp tai nạn, đụng phải một cô gái, sau đó anh mới bế cô ta lên xe để đưa đến bệnh viện, chắc do vậy nên mới để lại dấu hôn này, em đừng nghi ngờ là anh có tình nhân gì cả, ở đây chỉ có mình em mà thôi”.
Anh đặt tay cô lên trái tim đang đập nhanh và mạnh mẽ của anh, giải thích một cách kĩ càng.
Từ Hy như hiểu ra gì đó, chỉ là cô đã quá kết luận sớm, cứ cho là anh chán ghét cô rồi đi tìm phụ nữ khác.
Thì ra là cô sai, chắc là do cô đã quá lụy vào anh, cứ sợ anh sẽ rời khỏi cô, bỏ rơi cô một mình giống như gia đình đã làm với cô.