Trọn Đời Này Chỉ Yêu Em

Chương 18 - Kí Ức Đau Thương (1)

trước
tiếp

Từ Hy sờ đầu anh:”Anh à? Đừng khóc, tim tôi đau”.

Câu nói quan tâm thật đấy, nhưng mà anh lại thấy rất xa cách.

Cô cư nhiên đổi luôn cách xưng hô với anh.

Lúc này bác sĩ đến.

“Cố thiếu”..

Anh định thần lại:”Ông mau khám cho cô ấy”.

Vị bác sĩ đi đến khám sơ lượt cho cô.

“Cô ấy bị làm sao?”_anh vô cùng nóng ruột nói.

“Tiểu thư dường như mắc chứng bệnh tự kỉ nặng, căn bệnh này xuất hiện là do trong quá khứ từng có đả kích gì đó, và tiếp diễn lại lần nữa, cho nên tiểu thư mới thành ra như vậy, đặc biệt căn bệnh không thể điều khiển được chính bản thân, một khi kí ức đó tìm đến bệnh nhân sẽ tiếp tục tổn hại đến bản thân mình, để trị triệt để bệnh này, thì Cố thiếu cần phải giúp cô ấy quên đi kí ức đó bằng cách nhớ lại và xóa đi”.

Anh cau mày, quên đi kí ức bằng cách nhớ và xóa đi sao?

“Tôi hiểu rồi, ông ra ngoài đi”

“Vâng”.

Hai tay cô tạm thời đã được anh băng bó vết thương lại cẩn thận, nhìn cô đau lòng nói:”Kí ức đó của em là hì lại khiến bản thân em trở nên như vậy?”.

Từ Hy dường như đã bình tỉnh hơn một chút, căn bản cô không nhớ ra bản thân đã làm gì? Chỉ thấy anh vừa mói vẻ mặt rất bi ai.

“Thần, xảy ra chuyện gì vậy anh?”..

Cố Thần vui vẻ khi cô trở lại bình thường, anh cũng không tiện nói cô nghe chuyện bị bệnh của cô:”Không có chuyện gì cả”.

“Nhưng tại sao em lại bị thương?”.

“Em thật không nhớ gì sao?”_Cố Thần cảm thấy rất kì lạ.

Cô lúc nhớ lúc không nhỉ?

Từ Hy lắc đầu, không hiểu:”Anh nói gì vậy, nhớ là nhớ chuyện gì?”

“Không nhớ ra thì đừng nhớ nữa, chỉ cần em ổn là được rồi”.

“Thần, anh đừng dấu em được không? Nói em nghe đi, em bị làm sao vậy?”.

“Em, em không có làm sao cả, khuya rồi, nghỉ ngơi đi”.

“Em không muốn ngủ, nếu như anh không nói vậy thì em cũng không ngủ nữa”.

“Được rồi, anh thua em, bác sĩ nói em mắc căn bệnh tự kỉ, do một số đả kích trong quá khứ”.

Từ Hy trơ mắt nhìn, đả kích trong kí ức..

Bỗng nhiên, trong đầu cô lại xuất hiện từng mảnh kí ứcđang ghép lại thành mộ chuỗi dài của câu chuyện, cô nhớ ra cô là ai?

Cô tại sao lại bị bỏ rơi?

Và tại sao cô lại mắc căn bệnh này?

Cô tất thẩy đều nhớ?

Cố Thần thấy cô đang thất thần, gọi:”Hy Hy em đang nghĩ gì vậy?”.

Từ Hy bỗng nhiên ôm lấy anh:”Thần, em nhớ lại rồi, em nhớ tất cả rồi anh à?”.

Anh không biết phải nói gì, đến lúc cô nhớ lại cô sẽ rời xa anh chứ?

“Vậy vậy thì tốt rồi”..

Từ Hy buông anh ra, vui mừng nói:”Em biết ba mẹ em hiện tại đang ở đâu? Em muốn gặp họ”.

Cố Thần cười nhẹ, nụ cười vô cùng gương gạo:”Vậy ngày mai anh sẽ cùng em đến tìm họ”.

“Cảm ơn anh”.

“Em ngủ đi, anh ra ngoài một lát”.

“Khuya rồi anh còn đi đâu?”.

“Công việc thôi, em đừng lo”.

Từ Hy tuy rất vui, nhưng mà vẫn cảm thấy anh đang buồn.

Anh là đang sợ cái gì sao?

Cố Thần đi ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại, anh ngã người dựa lưng vào cảnh cửa, bậc khóc, từ khi anh biết yêu, từ khi anh yêu cô, dường như anh đã khóc khá nhiều.

Người ta nói đàn ông rất ít khi khóc, một khi đã khóc thì cho thấu họ đã rất đau khổ.

Anh cũng vậy, anh sợ lắm?

Anh sợ cái ngày cô nhớ ra bản thân là ai?

Anh sợ khi cô gặp được ba mẹ thì cô mãi mãi rời xa vòng tay anh.

Anh đủ can đảm để níu cô không?

“Hy Hy, nếu như sau này không có anh bên cạnh em nhất định phải sống thật tốt”_anh lẩm bẩm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.