Từ Hy mặc cho anh ôm mình một lúc, sau rồi cả hai cùng đi ngủ.
-Rng reng….
Cố Thần nhận cái điện thoại từ tay của cô, nói:”Có chuyện gì?”.
Đầu dây bên kia là trợ lí của anh, cất giọng vừa tôn quý vừa dịu nhẹ:”Thưa ngài, ngày mai chúng ta có hẹn với tổng thống nước A, bàn về một số chuyện của mảnh đất ở phía nam nước A”
Nếu như cậu ta không nói chắc anh cũng đã quên mất rồi. Chuyện đó đối với anh rất quan trọng, anh muốn mua lại mảnh đất chỉ vì cô mà thôi.
Anh muốn xây một khu du lịch nghĩ dưỡng, anh và cô sẽ đến đó, sống một cuộc sống thoải mái, hưởng thụ.
“Tôi biết rồi”_anh suy nghĩ vài giây rồi đáp:”Vẫn là thời gian cũ?”.
“Vâng”.
Cố Thần cúp máy, đặt điện thoại xuống, nhìn qua gương mặt chờ đợi của cô, anh mỉm cười:”Anh phải đi công tác”.
Từ Hy thoáng buồn:”Bao lâu anh sẽ về?”.
“Cái đó thì khó nói, lần này đi có việc rất quan trọng, anh hoàn toàn chưa xác định được thời gian quay về”
Nói đến đây, lòng cô tự nhiên thấy hụt gần, anh đi chỉ cần cách xa cô mấy phút là khiến cô chịu không nổi rồi, bây giờ anh lại đi không biết khi nào trở về nữa?
“Em có thể đi cùng được không?”.
Cố Thần lắc đầu:”Anh nếu đi chắc có thể rất bận rộn, nếu như em đi theo chỉ là không có thời gian bên cạnh em, vả lại để em một mình chỉ khiến anh thêm lo lắng, thà để em ở nhà có ba mẹ, chị hai, anh sẽ bớt lo được phần nào”.
Từ Hy đau lòng, nằm nghiêng ôm lấy anh, đầu cô chị chị vào ngực anh, đôi môi anh đào chép chép:”Vậy anh đi nhớ phải giữ gìn sức khỏe, ở nhà em chờ anh về”.
Cố Thần cũng căn dặn lại:”Hy Hy cũng phải ngoan biết chưa? Không có anh bên cạnh nhớ phải biết chăm sóc bản thân, em đừng quên em đang có thai đó, cũng đừng để bản thân quá mệt mỏi, nếu như khi anh về thấy em mà ốm anh sẽ phạt em đấy!”.
Cô mủm cười hạnh phúc, cô cũng quên mất bản thân đang mang thai, cũng có con bầu bạn với cô mà:”Em biết rồi, đều nghe ông xã cả”.
“Được rồi, ngủ đi, thức khuya không tốt”..
“Vâng”.
Cô vùi đầu vào lòng anh, nhắm thiếp mắt lại. Và chìm vào giấc ngủ đẹp.
Đến giữa khuya, anh thấy cô ngủ đã say, bèn đặt cô nằm ngay ngắn lại, sau đó rời giường, đi gọi điện cho ai đó rất thần bí.
“Điều tra đến đâu rồi”_âm thanh có thể nói là rất khủng khiếp, cứ như một tăng băng không tàu nào tan nổi.
Đầu dây bên kia chậm rãi đáp vài lời:”Lão đại, chuyện đó vẫn đang được điều tra, người đó quá thần bí, chúng tôi phải mất khá nhiều thời gian, tuy nhiên, tôi đã tra được một thông tin, không biết lão đại có muốn biết hay không?”.
“Nói?”.
“Người muốn ám sát phu nhân vào tối hôm đó có khai báo là hắn do một người đàn ông mua chuột để biết, còn chủ nhân của hắn chỉ bào là bắt phu nhân, còn về việc ai kà người mua chuột hắn thì hắn không biết được”.
Cố Thần ngẫm nghĩ, nếu như là như vậy?
Không phải chủ nhân của cô vẫn có nhân tính lắm sao? Chỉ là bắt cô về.
Còn người muốn giết cô là ai? Thần bí đến như vậy hay sao?
Cố Thần châm một điếu thuốc, đưa vào miệng, làn khói trắng hòa vào hơi thở của anh phả ra ngoài không khí, làm cho mùi thuốc lá bay khắp nơi trong phòng.
Thấy anh im lặng đến lạ, người đàn ông kia nói tiếp:”Lão đại, vậy người có muốn tôi điều tra luôn kẻ chủ mưu ám sát phu nhân hay không?”.
“Ừ”.
Sau đó anh cúp thẳng máy, anh nhất định phải tìm ra kẻ muốn giết vợ của anh.
Anh phải chính tay mình băm hắn ra thành trăm mảnh.