Sau bữa ăn, cả gia đình đều họp mặt ở ngoài phòng khách vừa nói chuyện vừa ăn trái cây tươi ngon.
Cố Thần ngồi gác tay ra phía sau lưng cô, cô thì xem phim, anh thù mãi mê nhìn ngắm cô từng chút một.
Mendy ngồi bên cạnh Cố Thuần Mỹ, đối diện hai người, chỉ là ánh mắt của hắn lâu lâu lại dồn vào trên người cô.
Ánh mắt thâm tình đến lạ.
Hắn cảm nhận được một loại ghen tức, cô phải là của hắn không thể là của ai cả?
Cố Thần có thể cảm giác được ánh mắt lạ lẫm, chỉ là khi anh nhìn đi thì đã không còn thấy nữa, anh nghĩ chắc anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Ở Cố gia anh làm gì có ai dám dành vợ với anh.
Ba và mẹ của anh đã đến nhà của một bà bạn, ngày mai họ sẽ cùng đi du lịch đến Pháp.
Đến tối, anh và cô trở về phòng ngủ, trong khi MenDy ngồi ở đó, ánh mắt lẫn hô hấp khó đi, tại sao lúc trước hắn chưa từng thấy nụ cười đó của cô.
Tại sao sự dịu dàng đó của cô không dành cho hắn lại dành cho anh ta.
Cô từng là sát thủ của hắn, hắn chứ cho phép thì cô không được rời xa hắn.
Cả căn nhà to rộng chìm trong im lặng, tĩnh mịch. Chỉ còn nghe được tiếng gió, tiếng ào ào của cây va chạm vào nhau.
Từ Hy khó ngủ được, đi ra ngoài ban công đứng hóng mắt.
Vô tình cô nhìn thấy MenDy đang đứng ở bên dưới, nói chuyện điện thoại, sắc mặt của anh ta liên tục thay đổi.
Tại sao, cô có một loại cảm giác bất an như vậy?
Không lẽ cô đã nhìn sai người?
Vả lại, cô cảm thấy hắn rất giống một người, mà lần đầu gặp hắn cô cũng từng có.
Nếu như Bá Nam Phong liên quan đến MenDy, không lẽ ông ta cố tình hứa hôn cho cô là vì có mục đích?
Mà hắn hủy hôn cũng vì lợi ích riêng?
Suy nghĩ của cô chợt tan biến khi cô cảm giác được hơi thở ấm áp của anh, phả rục vào mang tai, khiến cho cô nghe được tiếng thở ‘ù ù’ của anh.
Khi thấy cô không có ở bên cạnh, anh đã không ngủ được, lại nhìn thấy cô đứng ở bên ngoài, cho nên lẳng lặng đi ra đây.
Anh ôm cô từ sau lưng, lòng ngục của anh va chạm vào tấm lưng cô, hơi thở phì phò:”Sao không ngủ? Đứng ở đây làm gì?”.
Từ Hy vừa nhìn xuống dưới thì đã thấy MenDy đã biến mất, cô cũng không nghĩ nhiều nữa, đáp:”Em ngủ không được, cho nên ra đay ngắm sao cho đỡ buồn?”.
Cố Thần nhõng nhẽo, giọng nói õng ẹo:”Tại sao em không ngắm ông xã của em?”.
Cô lùi cười, đưa tay lên sờ sờ mặt của anh:”Ngắm anh chỉ khiến em càng ngủ không được?”_lời nói của cô khiến anh thật đau lòng, song cô nói tiếp:”Bởi vì anh có sức hút em, càng nhìn sẽ khiến em càng chìm đắm vào nó, vì vậy, giấc ngủ của em sẽ biến mất”.
Cố Thần thò đầu lên, hôn má cô:”Chỉ giỏi nói thôi, nhưng mà anh thích”.