Sáng thức giấc,cô chỉ thấy mình nằm một mình trên chiếc giường lớn.
Cô đoán chắc anh đã đi rồi.
Hơi ấm của anh cũng dần lạnh lại, mùi hương bạc hà vẫn còn đâu đây.
Từ Hy bước chân xuống giường, làm vệ sinh rồi mới xuống lầu.
Từ Hy lên tiếng hỏi quản gia, khi thấy cả căn nhà trống rỗng, không một bóng người:”Mọi người đâu hết rồi ạ!”.
Quản gia đang sắp xếp lại sách trên kệ, cung kính đáp:”Vâng, ông bà đi du lịch, thiếu gia thì đi công tác, còn cô chủ và bạn trai thì đi mua sắm”.
Hazzz, sao ai cũng bỏ cô đi hết vậy? Cũng may cô còn có bảo bảo đang lớn lên dần dần trong bụng cô.
Quản gia nói tiếp:”Hy Hy, thiếu gia khi sáng trước khi đi có pha cho con một ly sữa đó, cậu ấy bảo khi thấy con thức dậy thì đưa cho con uống”..
Từ Hy cười:”Vâng ạ!”.
Cô đi vào bếp, đúng là có li sữa , nhưng mà vẫn còn rất nóng, đáng nhẽ phải nguội đi rồi chứ?
Cô cũng chẳng tâm nhiều ,đã là của anh thì cô phải uống thôi.
Khi thấy đã no bụng cô đi ra phòng khách ngồi xem tivi. Một cảm giác buồn chán lại xuất hiện.
Hôm trước anh có nói sẽ đưa cô đi khám thai nhưng hình như vì chuyến đi công tác nên đã quên rồi, bây giờ cô đabg rảnh đành đi một mình vậy?
Từ Hy đi lên lầu thay đồ, dùng xe của nhà đi đến bệnh viện, cô là sát thủ cho nên cũng rất thích, xe ở căn biệt thự riêng của anh đều được chuyển đến Cố gia.
Cô phóng rất nhanh trên cao tốc, do chạy xe cộng thêm điện thoại để chế độ rung cho nên cô vốn không thấy anh đang gọi đến..
Khi đến bệnh viện, cô tìm chỗ đậu xe rồi mới đi vào phòng khoa sản.
Khám tổng quát, kết luận của bác sĩ là đứa bé rất tốt. Không có vấn đề gì?
Từ Hy vừa đi vừa xoa xoa cái bụng đang nhô to ra, lúc này cô mới phát hiện điện thoại reo chuông, cô chọn một cái ghế đá ngồi xuống, lấy ra.
Cô hoảng hồn.
Anh đã gọi cho cô hơn hai mươi cuộc điện thoại
Biết anh đang lo cho mình liền bắt máy ngay.
Chưa được một giây đã nghe giọng nói tức giận của anh:”Làm hì không bắt máy của anh”.
Đây là lần đầu cô thấy anh hung dữ như vậy, dù không thấy được gương mặt của anh nhưng mà cô vẫn cảm nhận được sự dữ tợn đó.
Từ Hy chu chu mỏ,:”Xin lỗi, điện thoại của em để chế độ rung, cho nên không nghe thấy “.
Cố Thần vẫn chưa hết giận, có biết rằng khi nãy gọi cô không bắt máy điều đó làm cho anh rất sợ hãi, chỉ sợ cô bị làm sao đó?
Có bị thương, hay ngất xỉu gì không?.
Khi đi đến nước A rồi anh gọi điện về nhà, mới biết ‘bà chị háo trai’ của anh đã đi mua sắm cùng bạn trai, ba mẹ thì đi du lịch, chỉ còn một mình vợ yêu của anh ở nhà, không tránh khỏi lo lắng.
Nghe anh không trả lời, Từ Hy biết anh đã giận thật rồi, vỗ ngọt anh:”Ông xã, em sai rồi, sau này em sẽ không như vậy nữa? Đừng có giận em, em và con đều sẽ rất buồn”
Tất nhiên, chỉ vì mấy lời ngon ngọt đó của cô, đã khiến anh bớt đi một chút sự giận dữ, nói:”Anh biết mình có hơi nóng giận, nhưng mà anh khi nãy rất lo cho em đó biết không? Em là tánh mạng của anh, nếu như em xảy ra chuyện gì thì anh biết phải làm sao đây?”..
Từ Hy cười ngọtim khi nghe anh bảo là cô là tánh mạng.
Cô biết anh rất yêu cô, nhưng cũng không nghĩ anh lại yêu cô bằng cả sinh mạng như vậy?
“Em biết lo cho bản thân mình mà, vả lại anh quên em từng là sát thủ hay sao?”.
“Ừ, là sát thủ mà vẫn rơi vào tay anh sao?x”.
“Là do anh thủ đoạn”..
“Vì thủ đoạn anh mới giữ chặt được tình yêu này, mới giúp cho anh có một cô vợ xinh đẹp, lại đáng yêu như vậy?”.
Nụ cười trên môi cô một lúc một sâu hơn:”Anh chỉ giỏi dẻo miệng”.
Dừng một lúc, lại nói thêm:”Mà anh đi khi nào vậy?”.
Anh vừa bấm máy vừa đáp:”Lúc 6h. Có gì không?”.
6h? Khi nãy cô thức là 8h, nếu như thời gian anh pha sữa chẳng phải sẽ nguội đi sao? Còn lúc nãy sữa rất nóng. Cô không nghĩ nó có thể giữ nhiệt lâu như vậy:”Ừm, không có gì?”
Cố Thần chuyển sang chủ đề khác:”Em đang ở đâu?”_
“Bệnh viện?”.
Anh hoảng hốt, sốt sắn lên:”Bị thương sao? Bị ở đau, có nặng lắm không?”.
Rất nhiều câu hỏi dồn dập, cô lên tiếng cắt ngang:”Em không có bị thương”.
“Vậy em đến đó làm gì?”.
“Khám thai”.
“À,, vậy mà anh cứ tưởng…. “?.
“Anh nghĩ, ai vào bệnh viện cứ phải bị thương à?”.
“Là do anh lo cho em thôi”.
“……..”_cô nói:”Con chúng ta rất tốt”.
“Tất nhiên, là con của Cố Thần dù cho lớn hay nhỏ đều rất mạnh mẽ”.
“Anh thật tự luyến”..
“Anh có việc”..
“Tạm biệt”.
Cô cúp máy, cất điện thoại vào túi sách, sau đó rời khỏi bệnh viện..