Trọn Đời Này Chỉ Yêu Em

Chương 45 - Gặp Nhau

trước
tiếp

Cố Thần biết cô thực sự đã ngủ rồi, mới hẹn MenDy ra nói chuyện.

Anh đến quán nước , cũng lúc đó hắn đã đến. Hai người ngồi đối diện nhau, phát ra hàn khí lạnh lẽo.

Cố Thần chấp tay chối cằm:”MenDy, anh vào nhà tôi là có ý đồ?”.

Hắn ta uống chút nước đã được kêu sẵn, sau đó ngã ra ghế, cười sang sảng:”Nếu như đúng thì sao?”.

“Tôi sẽ không cho anh làm như vậy?”.

“Cậu không có khá năng đó?”_MenDy nhìn thẳng vào mắt anh:”Chẳng những tôi muốn lấy cả gia sản của Cố gia, mà tôi còn muốn lấy vợ của cậu, cô ấy phải là của tôi”.

Thà rằng hắn lấy đi tất cả của anh, anh cũng không cho phép hắn cưới cô đi khỏi tay anh. Cô là sinh mạng của anh, không có cô, anh sống cũng chẳng làm gì?

“Nếu như anh đã muốn cướp Hy Hy, vậy tại sao khi trước lại chấp nhận hủy hôn ước với cô ấy”.

“Cái đó sao? Rất đơn giản, chị gái của cậu yêu tôi, tôi làm sao có thể đi cưới Hy Hy trong khi tôi đang muốn Cố gia của cậu”.

“Thì ra anh đã có kế hoạch từ trước?”_Cố Thần vô cảm nói.

“Khá khen cho Cố Thần cậu, rất thông minh, nhưng mà đôi khi quá thông minh sẽ làm cho bản thân thất bại thảm hại”_MenDy mỉa mai anh.

“Chỉ là lời nói phiến diện từ anh, tôi sẽ không tha cho anh đâu”.

“Tôi chờ cậu”.

Đôi khi người nắm chắc phần thắng trong tay chính là người luôn thua cuộc. Anh chắc điều đó.

………

Vừa đi ra đến nhà giữ xe, có điện thoại gọi:”Alo, có chuyện gì?”

“Chủ tịch, hiện tại việc xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng ở nước A bỗng nhiên bị trì trệ, có nhiều người nói, việc xây dựng ảnh hưởng đến đời sống của một số người dân ở gần đó”.

Tay anh siết chặt điện thoại, hắn đã bắt đầu rồi, anh lại chẳng ngờ đến hắn biết được việc anh đang xây dựng nhà nghĩ ở nước A.

Thấy anh không trả lời, thư kí tiếp tục nói:”Chúng ta phải làm sao đây thưa chủ tịch?”.

Bây giờ trời cũng đã tối, thư kí gọi vào giờ này, chắc hẳn đã rất nghiêm trọng, anh đáp:”Sáng ngày mai mở cuộc họp khẩn cấp, đến chừng đó bàn sao?”.

“Vâng tôi hiểu rồi”.

Anh cúp máy, thả lỏng cơ thể dựa vào đầu xe, chợt nhớ đến cô đang ở nhà một mình, rất nhanh sau đó anh lái xe đi mất.

Anh tháo đôi giày bata để ngay ngắn lên kệ, hiện tại anh mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, thoải mái, bước lên lầu, đi qua các bậc tam cấp cao dần lên.

“Thần, Thần…”.

Chỉ là mới đến trước cửa, vậy mà anh đã nghe được tiếng cô đang gọi tên anh, anh đẩy cửa đi vào, ngồi lên giường,bắt lấy tay cô:”Anh ở đây, Hy Hy ngoan ngủ tiếp đi”.

Không biết cô đã mơ thấy cái gì mà cả người đều đổ mồ hôi, đến cả bàn tay cũng có, khi anh nắm đã cảm nhận được. Vừa ướt ẩm, vừa lạnh lẽo.

Từ Hy lẩm bẩm, mắt vẫn chưa mở. Hai hàng chân mày chau lại khó coi:”Đừng rời xa em, đừng rời xa em”.

Thấy cô đang rơi vào tình trạng bấn loạn như lúc trước, anh vội nằm xuống, kéo cô ôm vào lòng, vuốt tóc cô:”Anh không xa em, ngủ đi, anh ở đây mà”

Hơi thở ấm nóng của anh phả vào gương mặt cô, dù chỉ là cái hơi thở cô đã cảm nhận được sự an toàn từ anh rồi.

Bất giác, cô vòng tay ôm chặt anh hơn, tìm kiếm một nơi dễ ngủ đó chính là lòng ngực anh, vừa săn chắc, vừa ấm.

Trong màn đêm tĩnh mịch, anh vẫn nghe được tiếng hơi thở nặng nhọc của cô.

Anh chẳng biết làm gì, thì miệng của anh mở ra…

Cất giọng hát ngọt ngào như ca sĩ, êm dịu lại sâu lắng, bài hát anh đang hát có tên ‘Em là tất cả'(tự bịa) của nhạc sĩ KNM sáng tác ra, anh cũng khá thích bài hát này từ khi yêu cô đến giờ.

Lời bài hát cũng như đang nói cô, cô chính là tất cả của anh.

Dường như tiếng hát của anh khiến cô nghe thấy được, chân mày cũng giãn ra đôi chút, hơi thở cũng dịu nhẹ đi, anh mới giảm bớt lo lắng trong lòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.