Anh và cô trở về nhà riêng của anh. Cũng đã lâu rồi anh không về đây còn gì?
Sau khi vào nhà, cô đã ngã người ra ghế sofa mềm mại, đôi mắt nhắm lại.
Anh cũng ngồi xuống đó, ôm lấy cả cơ thể vô vào trong lòng, anh biết cô đã chịu nhiều đau khổ.
Cũng là do anh không tốt, nên khiến cô lúc nào cũng buồn cả. Làm chồng như anh quả là vô dụng.
Bị anh ôm, khiến cô như được truyền thêm sức mạnh, tuy là cô đang buồn thật đấy! Nhưng mà cái ôm của anh đã tiếp cho cô thêm niềm vui cũng như sức mạnh để cô có thể vượt qua mọi thứ.
Anh như một bầu trời cao rộng luôn che chở cho cả cuộc đời cô. Từ khi có anh, cô dường như hoàn toàn buông lỏng bản thân, cô không còn cảnh giác nhe khi còn là sát thủ. Bởi vì cô biết, anh có thể bảo vệ cô trong mọi tình huống, cũng có thể cùng cô vượt tất cả, cô ở bên anh, cô mới có thể là chính cô mà thôi.
Hai người ôm nhau rất lâu, cũng chẳng nói lời nào, giống như cái ôm này đã nói ra hết tất cả rồi.
Lát sau, họ mới chịu buông nhau ra, tất cả người hầu cũng như quản gia đều đi làm việc hết cả, để dành không gian riêng cho hai người.
Từ Hy:”Vì em mà anh trở mặt với chị ấy, có đáng không?”.
Suy cho cùng, anh và Cố Thuần Mỹ cũng là chị em ruột, cô thân là vợ anh, có đáng để anh làm vậy sao?
Theo cô nghĩ là như vậy?
Nhìn vào đôi mắt đầy tia phức tạp của cô, anh vẫn cho là quy định đi khỏi đó là điều đúng đắn:”Đáng? Tất cả đều rất đáng, em là vợ anh, là tương lai và hiện tại của anh, dù cho có ai trách anh là vì vợ mà phản bội tình cảm thân thích anh cũng chấp nhận, vì em là vợ anh, anh đã nói luôn ở bên cạnh em, anh chưa bao giờ nuốt lời”.
Cô rất cảm động khi nghe được những từ do chính anh nói ra, có lẽ cô đã chọn đúng người, có lẽ kiếp trước cô làm điều tốt cho nên kiếp này mới gặp được một người chồng trên cả chữ ‘tốt’ này.
“Anh tin em không?”.
Hai người đối diện nhau vô cùng nghiêm túc, từng câu từng chữ đều thể hiện rất rõ.
Cố Thần vị vai cô, ánh mắt lóe lên tia nghiêm:”Cùng em đến đây đó chính là câu trả lời của anh”.
Dường như cô không thể kiềm được nước mắt nữa, nó cứ tự nhiên rơi xuống, rơi vào đùi anh, thẩm vào lớp quân tay đen dày cợn rồi đến da thịt, khiến cho anh cảm giác rất rõ nước mắt cô rất nóng.
“Làm sao khóc?”_anh đau lòng hỏi, tay lau bớt đi.
“Em cũng không biết”_Từ Hy cười như không.
“Đừng khóc, anh đã cấm em rồi mà! Giọt nước mắt của em rơi xuống chính là những con dao đâm vào tim anh, nó như chứng minh cho anh biết, anh không nên để vợ anh khóc, vì cô ấy khóc anh sẽ đau”.
Từ Hy chủ động ôm anh, khóc càng to hơn, cô khóc như đứa trẻ bị lấy hết kẹo:”Thần, em không cần bất cứ gì cả? Em chỉ cần anh, cần anh là đủ, họ không tin em, không sao, anh tin em là được”.
Cố Thần vuốt lưng cho cô, giọng nói cũng có phần ôn nhu:”Ngoan, đừng khóc nữa, con cũng khóc theo bây giờ”.
Cô buông tay ra, bậc cười trong nước mắt.
Mãi cho đến tối, cô mới chịu đi ngủ.
Anh ngồi bên giường, tay không ngừng vuốt tóc cô. Hôm nay cô cứ như đứa trẻ, đến cả ngủ cũng cần anh ru cho.
Cũng quá buồn cười đi!
Nếu như ai quen biết anh, nếu như thấy anh trong cảnh này, có lẽ họ cũng giật mình một phen.
Còn nếu để phóng viên thấy, liền có chủ đề nóng được đưa lên ‘tổng tài mặt lạnh, ru vợ ngủ’ chắc có lẽ sẽ trở thành tin chấn động mất.
Thấy cô đã ngủ say rồi, anh mới lấy điện thoại, gọi cho ba mẹ, bảo cho họ biết anh và cô đã dọn về nhà ở. Cũng không nói cho họ nghe chuyện hôm nay, anh không muốn họ thêm lo.
Tự anh giải quyết vẫn được?
Mendy là người mưu mô, anh phải thật cẩn thận mới được!