Hôm sau, khi tỉnh giấc, cô phát hiện bản thân đang nằm trong vòng tay của anh. Cô mỉm cười, cô chỉ ước rằng mỗi ngày đều được như vậy thôi.
Lúc đó, chắc do vì cô nhìn cho nên khiến anh phải thức dậy, anh nghiêng người, ôm cô, thỏ thẻ:”Buổi sáng tốt lành”.
Đêm qua, hát cho cô, đến tận nửa đêm anh mới ngủ được.
Từ Hy cười:”Anh cũng vậy”.
Cố Thần giơ cao tay lên, nhìn vào cái đồng hồ sang trọng.
Đã hơn 7h rồi sao? Anh còn có cuộc họp vào 8h, chủ còn đúng một tiếng đồng hồ.
Thấy anh cứ nhìn vào đồng hồ ,cô thắc mắc:”Sao anh nhìn đồng hồ mãi vậy?”.
Anh ngồi bậc dậy:”Hôm nay anh có cuộc họp vào 8h, phải chuẩn bị đi thôi”.
“Để em nấu cái gì cho anh ăn?”
“Ừm”.
Từ Hy bước chân xuống giường, đánh răng rửa măt rồi đi xuống dưới nhà bếp.
Vừa xuống dưới đó, cô thấy quản gia, mỉm cười sâu xa nói:”Bác ơi? Ở nhà có thứ gì để nấu ăn không ạ!”.
Người quản gia cười hiền từ đáp lại:”phu nhân mở tủ lạnh xem xem, hình như vẫn còn thì phải”.
Cô đi lại chỗ vái tủ lạnh, mở nắp ra, bên trong rất nhiều thực phẩm nhiều hơn tưởng tượng của cô nữa.
Lúc trước anh cũng đâu có thường xuyên về đây, tại sao thực phẩm lại nhiều đến như vậy?
Thấy trong mắt cô hiện lên sự khó hiểu, quản gia giải thích:”Mỗi ngày sẽ có người giao thực phẩm tươi sống đến, lúc trước thiếu gia ít về cho nên ngưng lại, hôm nay thiếu gia về đến, đã bắt đầu giao lại như bình thường “.
Từ Hy ‘à’ lên một tiếng, thò tay vào trong đó, lấy ra một hộp thịt bò tươi sống, nhìn rất ngon.
Sau một hồi làm trong bếp, cô cũng có một món bò bít tết thơm ngon.
Lúc đó, anh đã tắm rửa sạch sẽ rồi đi xuống, ngửi thấy mùi thơm bốc ra từ phòng bếp, anh tắm tắt khen ngợi :”Mùi thơm này làm anh phải thèm”.
Anh ngồi xuống ghế, cô bê ra hai đĩa bò, anh một cái cô một cái, rồi cả hai cùng ăn.
Ăn xong, anh vội đến công ty, vì sự gấp gáp này của anh khiến cho cô thấy lạ!
“Thiếu gia, thiếu gia…”_một cô người hầu hớt hải chạy xuống, miệng luôn gọi anh.
Từ Hy dứt khỏi suy nghĩ:”Có chuyện gì sao? Thần đi rồi”.
Cô gái đó đưa điện thoại cho cô:”Khi nãy em đang dọn dẹp phòng, thì điện thoại của thiếu gia reo chuông, em liền đem xuống, mà thiếu gia đã đi rồi thì em đưa lại cho phu nhân”.
Từ Hy không nói gì, cầm điện thoại trên tay, cô mở màn hình, nó hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhỡ, với tên ‘thư kí Triệu’. Nếu như không có chuyện gấp thì tại sao lại gọi như vậy?
Cô đoán chắc có thể anh vẫn chưa đến công ty, liền gọi lại.
Rất nhanh bên kia đã bắt máy:”Chủ tịch, ngài đã đến công ty chưa? Có chuyện không hay xảy ra rồi, tài liệu tư mật của công ty đã bị mất vào sáng nay, chúng ta phải làm sao đây?”.
Cô :”Anh ấy đến công ty rồi!”.
Cô thư kí thay đổi sắc mặt:”Vâng, cho hỏi cô là ai vậy?”.
Từ Hy đáp:”Tôi là vợ của anh ấy, nhưng mà đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Thư kí nghe vậy, cũng vui vẻ nói cho cô nghe tất cả mọi chuyện, từ việc về mảnh đất đến vụ của công ty.
Từ Hy nói cảm ơn một tiếng rồi tắt máy. Đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy mà anh chẳng nói với cô lời nào?
Anh xem cô là gì chứ?
Đúng lúc đó, lại có người điện đến, trên màn hình hiện ra cái tên mà cô phải khó chịu, nhưng cũng bắt máy.
Cô không nói gì cả, bên kia đã nói trước:”Cố Thần à? Cậu vẫn ổn đấy chứ! Tôi chính thức khiêu chiến với cậu! Cứ chờ đi, tôi sẽ đạp đỗ cậu sớm thôi”.
Không lẽ những chuyện này đều liên quan đến hắn!
Chết tiệt, tên khốn kiếp này.
Cô hằng giọng:”Đồ hèn hạ, anh mau dừng lại cho tôi”.
Mendy có chút ngạc nhiên, còn tưởng Cố Thần nhát đến nỗi đưa điện thoại cho vơi nghe ?
Hắn cười phá lên, giọng đầy mỉa mai khinh nỉ:”Tôi thấy Cố Thần mới là kẻ hèn hẹ, đưa điện thoại cho vợ nghe, quá mất mặt đàn ông”.
“Anh ấy để quên điện thoại ở nhà, có gì thì nói với tôi, tôi không cho phép anh mắng chồng tôi”.
“Hy Hy, có vẻ em yêu cậu ta quá nhỉ! Cũng đúng thôi, nếu như không vì muốn có được Cố gia của cậu ta, thì em cũng đã sớm rơi vào tay tôi rồi!”.
Từ Hy than thở, cái tên thối tha nà nói khiến cô muốn buồn nôn thật.
Cô chẳng thèm trả lời nữa, trực tiếp tắt máy, điều đó khiến cho hắn vừa giận vừa vui, vui theo kiểu như kẻ điên vậy?