“Thiển Hy, Thiển Hy, cô không sao chứ?”_Cung Lãnh Hàn ngồi xõm xuống, trấn an cô. Triệu Kiệt lên tiếng :”Hay cậu và Từ Hy vào trong nhà trước đã”.
“Ừm, để tôi đỡ cô vào bên trong”.
“Không! Không, tôi không muốn vào đó, không muốn…”
Từ Hy mất đi sự bình tĩnh, hình như cô đã nhớ ra gì đó, cô.lại tiếp tục hét to và mất kiểm soát hơn, cô quay người chạy ra phía cánh cổng, vô tình đụng vào một tấm thân ai đó, rất rắn chắc và quen thuộc.
“Xin lỗi, xin lỗi,”.
Từ Hy chỉ việc biết cúi đầu mà ríu rít xin lỗi, cô còn chưa biết đó thực sự là ai?
Giọng nói này?
Cố Thần như nhận ra điều gì đó, cánh tay anh đặt lên vai cô bấu chặt:”Từ Hy là em sao?”
“…..”
Một sự im lặng đến lạ lùng, Cố Thần cũng giống như cô mất bình tĩnh, anh lấy tay nâng cằm cô lên, gương mặt ấy, đôi môi ấy! Không chỗ nào là không phải cô, chỉ là cô ngất xĩu rồi! Cố Thần nhanh chóng bế cô đi vào nhà, trong khi đó Cung Lãnh Hàn hướng mắt vừa nhìn cả hai người vừa đi theo sau?
Thì ra cô là vợ của Cố Thần!
Thì ra đó là thân phận thật sự của cô!
Hắn đã quá mơ tưởng rằng sẽ được cô yêu thương! Nhưng chẳng qua đó là ảo tưởng mà thôi.
Tử Hy nằm gọn trên chiếc giường, cô mở thấy rất nhiều hình ảnh đan xen nhau, những kí ức vui đến kí ức buồn, tất cả đều nằm gọn trong đầu cô.
“Con, con tôi, con của tôi?”
Từ Hy quơ tay múa chân loạn xạ,miệng thì luôn gọi con , con. Cố Thần, Triệu Kiệt, gà Cung Lãnh Hàn khẽ nhìn nhau.
Cố Thần ra hiệu cho hai người ra ngoài, sau đó anh ngồi xuống giường, khẽ gọi cô:”Từ Hy, Từ Hy, nghe tôi gọi em không?”
Giọng nói quen thuộc quá! Giọng nói mà cô muốn nghe từ rất lâu đây sao?
Giọng nói nà đêm nào cô cũng mơ thấy!
“Cố Thần”.
Từ Hy giật mình tỉnh dậy, hai mắt nhìn anh như nhớ ra toàn bộ, cô dùng sức đẩy anh ra:”Con của tôi đâu? Anh mau trả con tôi lại cho tôi?”.
Cố Thần khó hiểu nhìn cô:”Là em lúc đầu bỏ rơi con, bây giờ còn muốn đòi nó lại sao?”
“Bỏ rơi cái gì? Anh ăn nói đấm bậy! Tôi thương con như vậy, mang nặng đẻ đau rồi bỏ rơi nó sao? Cố Thần, anh có cảm thấy lời nói của anh nó vô lí đến mức nào hay không?”