Sáng hôm sau, anh đi đến công ty, còn cô ở nhà buồn chán chẳng biết làm gì, đành đi mua sắm cho đỡ buồn vậy?
Nhưng mà, ai kia vẫn chưa chịu buông tha cho cô, cứ nửa tiếng sẽ gọi cho cô một lần,làm cô chỉ muốn ném cái điện thoại đi cho xong.
Cô hiện tại đang ở trong cửa hàng quần áo, mua cho anh áo và cà vạt.
Cô bỗng nhớ lại, chồng cô hình như mặc toàn đồ hiệu, mà cửa hàng này bán đồ không phải gọi là đồ hiệu nhưng mà rất đẹp. Cô có nên mua không nhỉ?
Vừa lúc đó, anh gọi điện đến.
Cô nhấc máy:”Em nghe đây?”.
Ngôn Bách Thần đang họp, nhưng anh vẫn muốn gọi điện cho cô:”Vợ? Đã về nhà chưa?”
Một tay cô cầm điện thoại, tay còn lại thì chọn một vài cái áo sơ mi:”Em đang mua áo cho anh, nhưng không biết anh có mặc nó không?”
Ngôn Bách Thần cười nhẹ, nụ cười đó khiến tất cả nhân viên đang có mặt trong phòng họp phải trố mắt nhìn.
Chỉ cần nghe giọng điệu của chủ tịch, thì có thể biết anh đang nói chuyện với ai.
“Tất nhiên, chỉ cần là em mua anh đều mặc hết”.
“Nhưng đó không phải đồ hiệu đâu nha”.
“Anh mặc kệ, bất kì là đồ gì anh cũng mặc hết, miễn sao là em mua được rồi”.
Bạch Hy Tranh trêu:”Vậy anh mặc váy ngủ không?”
Ngôn Bách Thần không nhanh cũng không chậm trả lời:”Ừm, em mua cũng được, nhưng hãy giành cho em mặc đi, càng mỏng càng tốt, tốt nhất là khi mặc vào có thể thấy luôn bên trong”.
Tất cả nhân viên đều có chung suy nghĩ, là…
Chủ tịch của họ không ngờ người mặt thì lạnh lùng, nhưng bên trong thì vô cùng biến thái.
Cô cũng cảm nhận được mặt mình đang đỏ lên vì ngại, chồng cô có vẻ mất hết liêm sỉ rồi:” Em cúp đây”.
Cô tiếp tục chọn áo cho anh, cô đi, cô đi, thì đụng phải bờ vai ai đó, hình như là đàn ông, gì bờ vai rất rộng và săn chắc.
Theo bản năng, cô sẽ ngước mặt lên nhìn, ngay sau đó, cả cơ thể cô cứng đờ lại.
Là hắn…là hắn thật sao?
Người khiến cô mất mặt năm cấp ba đây mà?
“Đào Tiết?”_Đôi môi cô khẽ mở ra, mấp máy tên hắn.
Đào Tiết mỉm cười:”Chào cô, Bạch Hy Tranh, cô gái tỏ tình thất bại”.
“Chuyện đã qua rồi, xin đừng nhắc lại”
Đào Tiết hạ thấp người để dễ nói chuyện với cô hơn:”Cô sợ sao? Nhưng mà đến bây giờ tôi vẫn chưa quên được ngày hôm ấy, nếu cô không ngại ở đây tỏ tình tôi lần nữa, không chừng tôi sẽ đồng ý”.
Cô không ngờ lại gặp lại Đào Tiết, một người cô cho là ấm áp nhưng lòng dạ nham hiểm, hắn quá thay đổi, thay đổi một cách nhanh chóng, còn trên mặt hắn tại sao lain có vết sẹo đó chứ?
Đào Tiết thấy cô cứ nhìn vào vết sẹo, hắn ho khụ vài cái, rồi quay lưng bước đi, còn nói:”Bạch Hy Tranh, sau nhiều năm tôi mới nhận ra bản thân mình thích cô, cô cứ chờ đi, rồi tôi sẽ mang cô về bên tôi”.
Vết sẹo đó, cũng là vì quá nhớ nhưng cô nên hắn mới tự rạch lên mặt mình.
Năm đó, hắn cố tình từ chối rồi loan tin như vậy chỉ vì để cô phải bị mọi người chê cười, và không còn ai ve vãn cô nữa, nhiều năm sau, hắn chưa kịp được giải thích gì thì cô đã đi du học, hắn tìm cô, nhưng không biết cô ở đâu?
Và hắn mãi mãi mất cô, cho đến mấy năm sau, khi hắn đã đó trong tay quyền lực, hắn nhận được tin, cô đã lấy chồng, hôn lễ của cô và Ngôn Bách Thần đi đến đâu cũng đều nghe.
Hắn cũng nghe.