Bạch Hy Tranh cả kinh, cô nghe không lầm chứ?
Hắn nói, hắn sẽ mang cô về bên hắn sao.
Khi thấy Đào Tiết ra gần đến cửa chính, cô nhanh nói:”Đào Tiết, năm đó chính anh từ chối tôi, còn bảo tôi không đủ tư cách, vậy tại sao anh lại nói như vậy?”
Đào Tiết quay đầu nhìn cô:”Vì tôi có lí do cả, bây giờ tôi có tất cả thứ tôi muốn rồi, chỉ thiếu cô thôi”.
“Đào Tiết, anh là người mà đời tôi câm ghét nhất”_Bạch Hy Tranh vốn không dấu nỗi cảm xúc bây giờ, cô chỉ muốn đến gần cho hắn một phát. Cô ghét hắn.
“Rồi cô sẽ yêu tôi lại, cuộc sống của cô phải do tôi định đoạt”
“Đào Tiết, anh thật sự lộ mặt thật rồi, quá nham hiểm, tôi câm sợ anh,”.
Đào Tiết chỉ cười, rồi rời đi. Cô nhìn theo bóng lưng đó, có cảm giác sắp có chuyện gì xảy đến.
Cô đang sợ sao?
Không, cô phải thật bình tĩnh.
…….Nhà Hàng……
Một tiếng sau đó, tại nhà hàng lớn ở thành phố E. Nơi mà có nhiều doanh nhân nổi tiếng, nơi xuất hiện nhiều tứ đại tài phiệt .
Bên trong, căn phòng xa hoa, lộng lẫy, có hai người đàn ông, khí chất như nhau, nét mặt cương ngạnh như nhau.
Chỉ khác ở chỗ, cuộc sống không như nhau.
Đào Tiết :”Ngôn chủ tịch, nếu như anh không thấy có vấn đề gì thì chúng ta kí hợp đồng”.
Khi kết thúc cuộc họp, anh đã đến đây, Đào Tiết là đối tác của anh, về một hợp đồng xây dựng khu vui chơi có kích thước rất lớn.
Ngôn Bách Thần lấy bút, kí vào bản hợp đồng.
“Tôi đã kí, giờ thì đến Đào chủ tịch”.
Đào Tiết cũng nhanh kí vào, bản hợp đồng đầy đủ chữ kí.
Anh và hắn đồng thời đứng dậy bắt tay nhau, cùng nói:”Hợp tác vui vẻ”.
Mãi cho đến tối anh mới về nhà.
Bên trong căn nhà tối om, anh đang nghĩ chắc cô đã ngủ.
Anh bậc đèn lên, ánh sáng lần lượt hiện lên, sáng trưng chói mắt.
Ngôn Bách Thần thấy cô, đang nằm ngủ trên ghế sofa.
Vì ánh sáng bất ngờ hiện lên, làm cô thức dậy, cô thấy anh, tay dụi mắt:”Anh chịu về rồi sao?”
Cô nghe có mùi rượu.
Ngôn Bách Thần ngồi xuống:”Sao em lại ngủ ở đây?”
“Đợi anh”.
“Thật là thương vợ anh, thôi, em lên phòng đi, anh đi tắm rồi vào ngủ sau”.
“Anh đi đâu bây giờ mới về?”
Tại sao từ khi gặp Đào Tiết, cô luôn cảm thấy có thứ cảm giác bất an nào đó đang dần xảy ra.
Ngôn Bách Thần xoa đầu cô:”Anh uống vài ly với đối tác cho nên bây giờ mới về, bà xã đừng giận anh”
Bạch Hy Tranh không nói gì, cô bỏ lên phòng.
Mặc cho anh nhìn theo đầy khác lạ..