Sang ngày hôm sau, Bạch Hy Tranh đang có một giấc ngủ rất ngon, vì tối qua cô không ngủ được, cô vừa chớp mắt vào bốn giờ sáng, mà bây giờ theo cảm nhận chắc khoảng sáu giờ, vậy mà lại ồn ào quá vậy?
Bạch Hy Tranh khẽ mở mắt, ngồi dậy, tay dụi dụi, nhìn sang bân cạnh, cười nhạt, anh dậy sớm đến thế sao?
Tiếng động ‘cạch cạch’ cứ liên hồi vang lên, làm cho cô khó chịu.
Cô rón rén đi làm vệ sinh cá nhân, rồi đi tìm nơi đã phát ra tiếng động ồn ào.
Vừa lúc đó, chân cô như có một ma lực nào đó không thể đi thêm bước nữa.
Trước mặt cô là tình cảnh gì đây?
Chồng cô một thân đứng trên cái thang bắt lên trần nhà, phía dưới là cô gái kia đang vịn lấy, tựa như kiềm chặt để giữ độ an toàn
Nhìn họ thật giống hơi chồng son ấy nhỉ?
Thế cô cứ là kẻ thứ ba sao?
Nhà có hai địch thủ. Mà địch thủ của cô vừa nhìn đã thấy nham hiểm rồi.
Bạch Hy Tranh cười nhạt, rồi đi đến.
Cô ta thấy cô thì cười:”A, chị đã thức rồi sao?”.
“Ừ, hai người đang làm gì vậy?”.
Ngôn Bách Thần trả lời:”Bóng đèn trên đây đã bị hư, anh đang thay cái khác”.
“Ừm, vậy có cần em giúp gì không?”.
Cô ta buộc miệng:”Tụi rm đã thay gần xong rồi”.
Tụi em sao?
Ha, gần gũi đến mức đó à?
Càng nghĩ càng thấy cô giống như không khí trong cái nhà này vậy?
Bạch Hy Tranh không nói gì nữa, cô đi phớt ngang qua họ, đi thẳng xuống bên đười phòng khách.
Ngôn Bách Thần thay bóng đèn xong, rồi đến công ty.
Cũng không quên hôn tạm biệt cô.
Tất nhiên, cảnh hồn đó đã lọt vào đôi mắt đầy ẩn ý của cô ta. Hai tay siết chặt, nghiến răng đến kêu kén két.
Thấy anh đã đi, cô mới gọi cô ta xuống, ba mặt một lời.
Cô ta cười giả tạo nhìn cô:”Chị gọi em có việc gì?”
Bạch Hy Tranh nghiêm mặt:”Cô đừng cố tỏ ra thân thiện như vậy nữa? Cô nói đi, ý đồ của cô vào nhà tôi để làm gì?”
Bị phạt rồi sao?
Thú vị đấy?