“Hy Tranh, em đang ghen?”_Ngôn Bách Thần vẫn luôn giám sát vẻ mặt cô lúc này.
Mắt cô hơi đỏ?
Cô đã khóc sao?
Anh đã làm cô khóc sao?”
Thấy anh cứ nhìn vào mình, cô cũng thấy ngại, dù là vợ chồng cũng vậy?
“Nếu em nói em không thích anh mang phụ nữ về đây, vậy anh có mang cô ta đi không?”
Bạch Hy Tranh mỉm cười gượng gạo nói. Có lẽ lệ sắp rơi.
Ngôn Bách Thần ngẫm nghĩ một chút.
“Anh…..”
‘Có thể’, hai từ kia chưa được phát ra thì ’em gái’ của Đào Tiết đi vào phòng cô và anh.
Cô ta ríu rít nói:”A, xin lỗi, em đi nhầm phòng, hai người cứ tiếp tục đi”
Bạch Hy Tranh quay mặt đi, rất nhanh cô lấy tay lau nước mắt đang tuôn ra khá nhiều, cái gì chứ?
Chỉ là một câu hỏi đơn giản, vậy mà anh vẫn ấp úng thế sao?
Em gái đối tác quan trọng hơn cô sao?
Ngôn Bách Thần đứng dậy:”Cô muốn đi đâu?”.
Cô ta cười cười:”Em muốn đi vệ sinh, mà không biết chỗ, thấy phòng này mở cửa nên vào thử xem, còn lại thì anh thấy rồi đó”.
Nụ cười kia?
Ánh mắt kia?
Rất quen?
Là ai?
Tại sao cô không tài nào nhớ ra chứ?
Ngôn Bách Thần:”Em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài”
“…….”_Bạch Hy Tranh đưa mắt nhìn theo hai bóng lưng đang dần khuất.
Đôi môi hồng hào, chúm chím mím chặt lại, hai tay cô đan vào nhau thật chặt?
Cô đang sợ sao?
Không?
Bạch Hy Tranh này, chỉ có ‘*bạo và bá’, không có sợ hay nản.
*Bạo trong bạo dạng. Bá trong bá đạo.