Vào buổi tối, cả căn biệt thự rộng lớn kia như chìm vào khí lạnh. Đôi vợ chồng kia người mặt lạnh kẻ mặt lạnh, làm cho bất kì ai trong nhà cũng có chút hoảng sợ. Bạch Hy Tranh cảm thấy thời cơ đã đến, cô bắt đầu hành động.
Bạch Hy Tranh đi xuống nhà bếp, lấy một ly nước cam ép, cô có lén bỏ vào một viên thuốc ngủ, sau đó đi ra, cười đưa cho Ngôn Bách Thần :”Anh uống đi”.
Thấy cô cười nói với mình, anh nghĩ chắc cô đã không còn giận nữa, tay vươn ra cầm ly nước ép, uống sạch cạn, một tay kéo cô ngồi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn:”Đừng giận anh nữa, anh xin lỗi, là anh sai”
Bạch Hy Tranh nằm gọn trong lòng anh mà cười đau khổ, anh nói xin lỗi bây giờ liệu còn tác dụng gì?
Con của chúng ta mất rồi, em mãi mãi cũng không thể tha thứ cho anh được. Chì đêm nay nữa thôi, chúng ta sẽ xa nhau rồi?
Anh phải sống thật tốt.
Bỗng nhiên, Ngôn Bách Thần bế thốc cô lên, cộng thêm bây giờ thuốc có tác dụng, làm cho anh ngà ngà say giấc, cố lắc lắc đầu để trần tỉnh bản thân:”Hy Tranh, đêm nay chúng ta làm chuyện vợ chồng”.
Bạch Hy Tranh không từ chối, đêm nay cô sẽ chiều theo ý của anh, liều thuốc kia khá ít cho nên không làm anh buồn ngủ.
Ngôn Bách Thần bê cô lên phòng, đặt cô nằm xuống giường, việc chăn gối khiến anh gấp gáp hơn bao giờ hết. Chiếc áo ngỉ hôm nay của cô vô cùng khiêu gợi dục vọng cuả anh. Bàn tay với những ngón tay dàu thượt đặt lên vai cô, sau đó kéo dây áo ngủ xuống, từ từ hai quả anh đào to tròn mộng lịm hiện ra, thách thức mắt nhìn, Ngôn Bách Thần càng gấp gáp hơn, anh cởi rất cả đồ trên cơ thể mình, ở cự li này, cô có thể nhìn thấy được tiểu đệ đang ngóc đầu nhìn cô, giống như đang mỉm cười với cô.
Bạch Hy Tranh cười nhẹ, kéo anh xuống, hôm tới tấp vào đôi môi mỏng kia, tạo nên khoái cảm dục vọng. Cả hai cơ thể bắt đầu có cảm giác va chạm, có cảm giác lửa nóng bừng bừng.
Ngôn Bách Thần rất nhanh cầm lấy tiểu đệ đưa vào hoa huyệt vốn đang ấm ướt của cô.
Một tiếng rên nhẹ vang lên:”Ư, ư…”.
Một lần đi vào của Ngôn Bách Thần đều rất mãnh liệt, khiến cho cô cảm thấy rất sung sướng, hai tay cô ôm chặt cổ anh, cùng anh ra ra vào vào như bão táp.
Chỉ trách, cô và anh sẽ không còn được như vậy nữa?
Sau một hồi điên cuồng tấn công, anh dần thấm mệt, liều thuốc ngủ mà cô mua phát tát trong vòng một tiếng, và bây giờ đủ số tiếng đó, Ngôn Bách Thần ngã lăn ra ngủ như chết.
Bạch Hy Tranh ngồi dậy, nhìn anh một cái, rồi hôn lên môi anh, cười nhẹ nhàng mà lòng lại đau lắm:”Em đi đây, anh sống tốt nhé?”
Cô đi vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ, mặc vào người một bộ đồ thoải mái.
Đặt lên bàn một tờ giấy, có ba chữ ‘Đơn Ly Hôn’ in lên to tướng.
Cô đã ký tên, chỉ cần anh kí nữa thôi.
Trước khi đi, cô còn lẻn sang phòng của Diệp Hoa, lúc này cô ta cũng ngủ say bởi mùi hương mà Mật Mật đưa cho cô. Chỉ cần ngửi thấy liền ngủ say như chết. Cô lấy máy thu âm có tiếng em bé khóc kia đặt vào một chỗ kín đáo, chỉ cần cô cầm theo nút bấm trên tay này, bấm vào một cái tiếng khóc sẽ vang lên và dữ dội hơn. Cô không tin Diệp Hoa có bản lãnh sống trong căn nhà này nữa..
Bạch Hy Tranh bước đến gần cô ta, khuôn mặt này, khiến cô vô cùng chán ghét. Đừng trách cô độc ác, tất cả chỉ là cô ta từ chuốc.
Bạch Hy Tranh lấy trong túi sách ra một con dao nhỏ mà vô cùng sắc nhọn, rạch vào mặt cô ta hai đường dài, muốn hù dọa cô ta phải làm như vậy?
Để cô ta biết cô không phải người nên chọc vào. Máu từ hai đường rạch đó nắt đầu tươm ra, gương mặt kia đã trở nên xấu xí rồi.
“Diệp Hoa ơi là Diệp Hoa, tôi xem cô còn dám ra đường nữa hay không? Thứ tôi có được cô không thể có, thứ tôi không có được cô cũng không có tư cách để có”.