Trò chuyện cùng ba cô được một lúc, cô mới trở về nhà, cảm thấy rất mệt mỏi, căn nhà nó vốn trở nên nguội lạnh, cô cứ cảm thấy bản thân đang sống trong rừng vậy, có nhiều thú hoang đến cướp tất cả của cô.
Bạch Hy Tranh đem cất xe, cầm những thứ ‘đồ ngon’ đanh cất trong túi sách, một bàn tay cô sờ lên đó, môi mỉm cười:”Diệp Hoa, tôi sẽ cho cô nếm mùi”.
Vừa đặt chân vào nhà, cô đã nhìn và nghe thấy có một đôi nam nữ đang ngồi xem tivi cùng nhau.
Ồ? Cô rất giống kẻ thứ ba nhỉ?
“Khụ, khụ..”_Bạch Hy Tranh liếc mắt nhìn họ, ho lên vài tiếng.
Hai người nghe thấy, Diệp Hoa cầm trái nho trên tay vừa ăn, vừa đứng dậy:”Chị Tranh, muốn ăn cùng không?”
Bạch Hy Tranh cười nhạt:”Không cần”.
Thái độ của cô vô cùng sắc lạnh:”Ăn thứ từ cô tôi chỉ sợ bản thâm chết ngay tức khắc”
“Chị nói như vậy là có ý gì?”_Diệp Hoa cố tình nói to tiếng, vốn muốn Ngôn Bách Thần nghe thấy.
“Tôi nói cái gì thì cô tự hiểu đi, tôi không có thời gian giải thích với hạng người như cô”.
“Chị..”
Ngôn Bách Thần tắt tivi, đứng lên:”Được rồi, hao người đừng cãi nhau nữa, không thấy mệt sao?”
“Ngôn Bách Thần, từ khi nào anh bênh vực cô ta rồi, nói em nghe, anh thích cô ta?”
Bạch Hy Tranh nhăn nhó, thanh âm có chút xáo động.
“Em đừng nói bậy nữa”.
“Anh chưa từng nghĩ đến cảm nhận của em, dẫm phụ nữ về nhà đó là điều anh làm tổn thương em”.
Cô trút hết tất cả những gì bản thân muốn nói. Cô quá đau lòng rồi?
Trái tim của cô sắp tan nát thành từng mạnh vụng rồi?
Ngôn Bách Thần không biết nói gì, lặng lẽ nhìn theo cô.
Diệp Hoa đứng cười thầm.
Nhưng cô ta nào có biết cô đang có một trò chơi dành cho mình?