Xin Lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu

Chương 61 - Xin Việc

trước
tiếp

Tầm khoảng hai tháng sau đó, mọi thứ dần trở nên ổn định hơn. Cô cũng đi tìm một nơi ở mới, ở chung với ông của Mật Mật khá lâu rồi còn gì? Về việc cô li hôn, ba cô đã biết, ông ấy bảo cô về nhà đi, ông ấy sẽ nuôi cô, nhưng mà cô làm sao về trong khi bản thân vẫn chưa có gì. Cô phải làm cho mọi người thấy cô rất kiên cường, không yếu đuối đến mức li hôn với chồng liền quay về nhà cha đẻ. Cô không hèn hạ như vậy?

Bạch Hy Tranh ăn mặc rất lịch thiệp, trên tay cô là bộ hồ sơ của mình, cô đã từng nắm trong tay rất nhiều bằng cấp khác nhau. Trước mắt cô là tập đoàn ‘Vạn Thiên’. Một trong những tập đoàn đứng thứ hai thế giới về tỉ số linh doanh. Chỉ sau tập đoàn của Ngôn Bách Thần.

Đứng ở trước cổng, cô không khỏi lo sợ, đi xin việc mà, rất run, cô hít một hơi thật sâu, rồi đi vào bên trong, xoay người lại quầy tiếp tân:”Chào cô, cho tôi hỏi phòng chủ tịch ở đâu vậy?”

Cô gái tiếp tân cười đáp, chỉ tay về hướng cho cô:”Cô đi thang máy lên đến tầng năm mươi, quẹo phải sẽ đến”.

“Cảm ơn cô”.

Bạch Hy Tranh cười đáp lại, sau đó đi thang máy lên phòng. Cô biết hôm nay tập đoàn này tuyển thư ký riênh, do đích thân chủ tịch ‘Vạn Thiên’ kiểm duyệt. Đứng trong thang máy, nó dừng lại ở tầng bốn mươi, có hai người đàn ông đi vào, một người cầm trên tay rất nhiều tài liệu, còn người kia thì không cần gì cả, vẻ mặt lạnh ngắt khiến cô thấy rất có điểm giống Ngôn Bách Thần ban đầu khi cô gặp anh.

Cô gật đầu chào một cái.

Người đàn ông kia ngước nhìn cô một cái, liền nhận ra ngay, là cô gái hôm qua mà hắn đã nhìn thấy lúc ở cửa hàng quần áo đây mà?

Một cô gái mạnh mẽ, rất có khí chất.

– đinh…

Một cái, cánh cửa mở ra, cô bước ra rồi quẹo phải, mà hai anh chàng trai kia cũng đi cùng hướng với cô, sẳn việc cô lên tiếng hỏi:”Anh gì đó ơi, có thể chỉ rõ cho tôi phòng chủ tịch ở đâu được không?”

Cậu thanh niên đang cầm tài liệu định lên tiếng nói thì chàng trai kia cắt lời:”Cô tìm chủ tịch để làm gì?”.

Cậu thanh niên có chút kinh ngạc, rõ ràng trước mặt cô gái xinh đẹp này là chủ tịch, vậy tại sao ngài ấy còn dấu chứ?

Bạch Hy Tranh biết cô tiếp tân bảo quẹo phải, mà ở đây nhiều phòng như vậy, cô đi tìm chắc cũng rã chân mất rồi:”Tôi đi xin việc”.

“Ồ? Vậy sao, cô đi theo tôi”.

Chàng trai kia nhướng mắt, đôi mắt màu tím kia rất đẹp, khiến cô cứ nhìn vào mãi mà không dứt ra được. Cô lặng lẽ đi theo hai người họ, và khoảng một lúc. Dừng lại tại một căn phòng rất to, cô hỏi:”Ở đây sao?”

“Ừ”.

“Cảm ơn”.

Cô cúi đầu nói cảm ơn một tiếng rồi vươn tay gõ vào phòng. Tuy nhiên không có ai lên tiếng cả.

Mà hai người kia cũng đứng mãi không đi, cô mới nhờ họ:”Hai người là nhân viên ở đây sao?”

Cậu thanh niên lại định nói, nhưng mà ông chủ mặt lạnh trừng mắt một cái liền nín bặt đi:”Ừm”.

“Vậy có thể giúp tôi gọi chủ tịch được không?”.

“Được”.

Chàng trai có đôi mắt tím mở cửa đi vào. Hai mắt cô mở to, cô bảo gọi giúp cơ mà, tại sao lại mở cửa đi vào tùy tiện như vậy?

Nhỡ mất đồ gì của chủ tịch thì sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.