Bạch Hy Tranh mãi mê lựa chọn đồ, cô nào biết bản thân đụng phải Diệp Hoa. Ban đầu cô không nghĩ là có cô ta ở đây, ríu rít xin lỗi :”Cô có sao không?”
“À, không sao?”_Diệp Hoa cũng không nhận ra cô, ăn nói vô cùng lịch thiệp.
Nhưng cả hai chạm mặt nhau thì, Diệp Hoa mới lên mặt, vênh váo:”Là cô đó sao? Đã li hôn rồi mà con vác mặt đến tận chỗ tìm anh ấy sao? Vô sỉ thật?”
Bạch Hy Tranh không chịu thua, híp mắt:”Cô cũng quá tự nâng cao anh ta quá nhỉ? Tôi không thể không cho cô một tràng pháo tay, nói rất hay đấy Diệp Hoa”.
Cô ta có chút sửng người, anh có mặt ở đây nếu như để anh nghe thấy thì không hay rồi? Cô ta nghĩ ra kế sách gì đó, cầm lấy tay của cô vả vào mặt mình mấy cái, khuôn mặt chưa lành vết thương lại bị rách ra, máu tươm tướm
“Á….Thần, em đau quá? Mau, mau đến đây?”
Ngôn Bách Thần đang ngồi chờ ở ngoài sảnh, nghe thấy tiếng la hét của Diệp Hoa, liền sốt sắng đi tìm, bắt gặp phải cô. Bốn mắt chạm vào nhau, vô cùng tan thương.
Giống như ở cạnh nhau rất gần nhưng tiếc là hai trái tim đã thành sỏi đá.
“Em đã làm gì cô ấy?”_Ngôn Bách Thần đỡ lấy Diệp Hoa đang nằm sãi trên sàn trơn bóng, nhìn cô trợn mắt. Thanh âm có phần tức giận.
Đổi ngược lại chỉ là thái độ bình thản của cô, cô đâu có làm gì:”Như anh đã thấy, tự cô ta làm mình bị thương thôi”.
Diệp Hoa bưng mặt, mếu máo :”Không có, là chị ấy, chị ấy tát em, hại vết thương lại chảy máu, anh phải đòi lại công bằng cho em”.
Ngôn Bách Thần kéo cô ta đứng ở đằng sau, nói:”Có phải do em làm hay không?”
Theo như cô đoán không lầm thì Ngôn Bách Thần đã thật sự tin vào lời nói ủy biện kia, ừ thì cô đã sai khi còn nghĩ anh sẽ tin mình. Nhưng không, người đàn ông đứng trước mặt cô đây đã không còn anh minh như lúc trước nữa rồi.
“Ừ, là tôi đã đánh cô ta đấy, nếu anh giỏi thì đánh tôi đi?”_Bạch Hy Tranh dù không có đánh cô cũng tự nhận, để cho cô ta vừa lòng.
Chỉ cần anh dám đánh cô một cái, cô sẽ trả mười cái vào mặt của cô ta. Không tin cứ thử.
“Em…tưởng tôi không dám ra tay hay sao?’_Ngôn Bách Thần hù dọa cô.
“Vậy thì đánh đi, mặt này, mau đánh đi?”
– chát…..
Cái tát kia vô cùng mạnh, cô còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được khóe miệng rươm rướm máu, không phải Ngôn Bách Thần đánh, mà là cô ta, Diệp Hoa.
“Em.”.
“Anh đừng bị chị ta mắc lừa nữa, nên đánh, anh không thấy chị ta đánh em sao?”.
– chát..(10)
Mười bạt tay vào thẳng mặt của Diệp Hoa, cô đã bảo rồi mà. Mười bạt tay kia đủ làm cho Diệp Hoa đau đớn rồi.
Ngôn Bách Thần mở to mắt, hỗn loạn hết rồi?
“Đào Hạnh, cô nên nhớ dám đánh tôi cô không có kết quả tốt đâu, hôm nay mười cái, nhưng nếu có lần sau thì gấp đôi, tôi sẽ cho gương mặt vốn xấu xí kia càng thêm xấu xí”_Bạch Hy Tranh nghiện đầu vào vành tai của cô ta nói nhỏ:”Còn có, khuôn mặt thẩm mỹ này, tôi sẽ cho nó bị biến dạng, không tin cứ chờ xem, haha”.
Nói rồi, cô đi khỏi đó, đề lại cho Diệp Hoa một cơn tức giận như bão táp. Mà không thể làm gì?
Cô nào biết, nãy giờ hành động của cô, đã có một đôi mắt chứng kiến tường tận, cộng thêm một nụ cười khó hiểu.