“Trịnh Lãm, giúp tôi đặt một vé máy bay sang Mỹ ngay bây giờ”.
“Cậu định đi đâu sao?”
“Đi tìm vợ”.
Trịnh Lãm nghe xong mà kinh ngạc:”Vợ cậu là ai? Đừng bảo cậu đã có tình mới rồi đấy nhé?”
“Không phải đâu, mà thôi, câu mau làm theo lời tôi nói đi, tôi cần đi gấp”.
“Được rồi, chờ một chút”.
—–Máy Bay—–
Ngồi trên máy bay mà Ngôn Bách Thần không tài nào ngừng lo lắng cho cô, anh muốn bây giờ phải gặp được cô, ngay bây giờ, anh muốn ôm cô vào lòng?
Anh muốn hôn lên trán cô.
Anh muốn chăm sóc cô lần nữa?
Tất cả đều muốn làm vì cô.
Đến tối, ở Mỹ bây giờ rất đẹp, bên ngoài những ánh đèn lấp lánh đẹp mắt, Bạch Hy Tranh ngồi trong phòng nhìn ra bên ngoài, đúng là một thành phố lớn, nếu như cô đi lại được cô phải tham quan nước Mỹ này một lần.
Cô y tá chăm sóc cho ngồi ngủ gật, bất chợt giựt mình tỉnh dậy:”Tôi đi rửa mặt”.
“Nếu như cô thấy mệt thì đi nghỉ ngơi đi, tôi ở một mình được”.
“Không sao đâu, tôi vẫn ổn, vả lại một lát nữa phải đi lấy thuốc cho cô nữa”.
“Ừm, tùy cô, tôi chỉ sợ cô mệt thôi”.
Y tá đi khỏi, hình như có duyên từ trước, Ngôn Bách Thần vừa xuống máy bay đã bắt xe đến đây liền, anh hỏi tiếp tân về phòng bệnh của cô, bất ngờ gặp được y tá đang đi hướng về mình, anh hỏi:”Cô ơi? Phòng năm nằm ở đâu vậy?”
Cô y tá nhìn anh, giọng nói này nghe quen quen, hình như là….
“Anh là chồng cũ của Hy Tranh?”
“Cô…sao cô biết?”
Cô y tá không dám tin vào mắt mình, người này cứ như cực phẩm vậy? Đẹp xuất sắc, gương mặt góc cạnh rõ ràng, dáng người cân chuẩn, với cô nữa là quá đẹp đôi rồi. Chắc chẳn có hiểu lầm gì mới dẫn đến việc ly hôn.
Còn nữa, cô ấy nhớ mình đã nói chuyện với chồng cô vào lúc trưa, còn tưởng ngày mai hoặc lâu hơn anh mới sang đây, nào ngờ lại đến sớm hơn như vậy?
“Tôi là người đã nói chuyện với anh qua điện thoại”.
“Tôi hiểu rồi, vậy vợ tôi cô ấy nằm chỗ nào vậy?”
“Anh đi thẳng phòng cuối cùng là chỗ cô ấy nằm”
“Ừm, cảm ơn”.