Diệp Hoa quay người, giậm mạnh chân đi ra khỏi phòng, sau đó tìm một nơi an toàn gọi điện cho người đàn ông đã đụng cô vào một năm trước:”Alo, cô ta vẫn sống tốt chứ?”
Đây là cuộc điện thoại thứ hai trong suốt một năm qua.
Đầu dây bên kia nói một cách hờ hững:”Cô đang hỏi ai vậy?”
“Là Bạch Hy Tranh, người tôi bảo anh đụng gãy chân một năm trước”.
“À, tôi không biết”.
Diệp Hoa cau mày:”Tại sao lại không biết?”
“Này, lúc đó chỉ nói tôi là đụng gãy chân cô ta, chứ cô không có nói thêm là phải theo dõi nhất cử nhất động của cô ta, có phải hay không?”
“Mày….?”
Ngay lập tức, đầu dây bên kia ngắt máy nhanh gọn.
– Bịch…..
Cái điện thoại đắt tiền văng thẳng vào tường rồi trở nên ta nát.
Vậy là mình đã mất tung tích của cô ta rồi sao? Không được, như vậy sẽ rất nguy hiểm?
Phải tìm ra cô ta càng nhanh càng tốt!
—–.
– tút tút tút tút tút
Lần này, Bạch Hy Tranh lại nhận được điện thoại, nhưng cô đã đoán sai rồi?
Người gọi cô là Ngôn Bách Thần, không phải Vạn Nhất Thiên.
Cô có nên bắt máy hay không?
Vừa đang suy nghĩ thì chiếc điện thoại trong tay cô bị cô y tá giựt lấy, bắt máy nói:”Alo, xin chào”.
Giọng nói này không phải của cô?
“Cô.là ai?”
Bạch Hy Tranh mở to mắt, không thể để Ngôn Bách Thần biết cô ra nông nổi này, anh sẽ cười cô.
Cô vừa ý định giựt lại thì mới nhận ra chân cô đâu cử động được như trước .
“Tôi là y tá riêng của Hy Tranh, còn anh là ai? Có phải anh là người hay gọi điện cho cô ấy hay không?”
Ngôn Bách Thần nghe mà nghĩ ngợi?
Y tá riêng, cô bị thương ,hay bị bệnh sao?
Anh thật đáng chết, một năm qua không hề gọi cho cô, anh thật sự vô tâm rồi?
“Tôi là chồng cô ấy, có thể cho tôi gặp cô ấy hay không?”
Y tá nghe vậy, ồ lên một cái, thì ra đây là người chồng mà cô đã từng kể đây sao? Nghe giọng nói chắc hẳn từng là một người quyết đoán, từng câu từng chữ phát ra đều khiến đối phương có chút run sợ.
Bạch Hy Tranh cố gắng níu áo cô y tá, cô ấy quay lại nhìn cô, cô lắc đầu, ý bảo đừng nói nữa
Nhưng mà, cô ấy đâu nghe, nói nhỏ với cô:”Chờ tôi một lát”.
Rồi bỏ ra khỏi phòng, nói tiếp:”Thân là chồng mà bây giờ mới điện thoại cho Hy Tranh hay sao? Anh có phải là con người hay không? Vợ mình bị tai nạn xe dẫn đến tàn phế mà không chút quan tâm, nếu tôi gặp được anh tôi sẽ đánh chết anh”.
“Cô vừa nói cái gì? Cô ấy bị tai nạn xe? Khi nào?”.
Ngôn Bách Thần bừng tỉnh khỏi những cơn say vừa rồi, trái tim anh như có ai bóp chặt lấy, rất đau đớn.
“Hazzz, cô ấy li hôn anh là lựa chọn rất sáng suốt”.
“Đừng nói vòng vo nữa, mau nói cho tôi biết cô ấy hiện giờ đang ở đâu?”
Lúc này, Ngôn Bách Thần thật sự tức giận.
Cô y tá run lên một cái, rồi khẽ nhìn cô đang nhìn mình chằm chằm.
Hy Tranh, tôi không muốn thấy cô buồn nữa đâu?
Tôi sẽ giúp cô vui vẻ hơn.
“Cô ấy hiện tại đang ở bệnh viện ở Mỹ, nếu như anh còn lương tâm thì bay sang đây ngay lập tức”
Ngôn Bách Thần không nói gì nữa, anh cúp máy.
“Người gì mất lịch sự thế?”
– cạch….
“Cô và anh ấy vừa nói gì?”
Cô y tá trao điện thoại lại cho cô:”Không nói gì cả, anh ta chỉ hỏi thăm cô mà thôi”.
“Cô không có nói việc tôi bị tai nạn chứ?”
“Không?”.
Bạch Hy Tranh cười nhũ lòng, thì ra anh điện cô chỉ để hỏi thăm cô sống chết hay chưa thôi? Cô còn ảo tưởng gì nhiều nữa, người ta còn có Diệp Hoa bên cạnh mà”.