Đôi lúc tiểu Hạ tự hỏi bao giờ thì có thể đạt đến ngưỡng cửa của ước mơ.Có lúc cô nghĩ, đi du học là một biện pháp tốt để trốn tránh thực tại.Quên đi vài chuyện không hay,cô sẽ gặp những con người hoàn toàn xa lạ, hay chỉ là cô muốn kiếm tiền giúp đỡ gia đình.Cô ước tâm hồn cô có thể thanh thản được vài ngày.Nhiều lúc nghĩ ước gì có thể quên hết đi thì tốt.Nhưng đúng là làm gì có nếu như.Di chứng của việc trầm cảm trước hết là Hạ Lan rất khó đi ngủ,có thể thì cũng phải 1,2 giờ sáng.Bệnh vặt rồi một vài thứ khác cứ liên miên.Có một thời gian người cô ám lên mùi thuốc thật nồng.Có những lúc tuyệt vọng cô tự hỏi kiếp trươc cô gieo nhân gì để giờ cô bị hành hạ đến nỗi chỉ muốn buông xuôi thế này.Phải cố gắng lắm cô mới gồng mình dậy , ép buộc bản thân nghĩ ” còn sống một ngày phải cố gắng một ngày.Còn tồn tại tức là còn hy vọng”.Tuy nhiên có một tật xấu Hạ Lan không thể nào bỏ được đó là sợ bệnh viện.Cô đã đến đó 2 lần.Đi khám bác sĩ bảo không có sao nhưng bệnh cứ lai dai mãi không khỏi.Cô sợ phải đi vào nơi này.Đây là phần nhút nhát lớn nhất đang tồn tại trong cô.Ông trời a, làm ơn đi, cô chưa hại ai bao giờ,như thế cũng là quá đủ cho một cô bé 22 tuổi yếu đuối này rồi.Buông tha đi.
Hoàng hôn, bình minh đến rồi đi.Chỉ có cô ,mãi mãi bị vùi mình trong khổ sở.Cô học học rồi cũng đến năm 4.Làm xong hết đồ án,bảo vệ khoá luận.Cô chính thức hoàn thành xong khoá học đại học 4 năm này.Sau 1 năm rưỡi có dư, cuối cùng cô cũng thi đỗ, đang trong quá trình hoàn thành thủ tục đi du học.Hôm nay Tiểu Hường về để nghỉ ngơi,cũng như thăm nhà rồi tiễn cô ra sân bay.Nói đến cũng thật may,may thay họ đã không tắt đi hy vọng xót lại duy nhất của cô.Đi xin giấy khám sức khoẻ,cô bị liệt vào dạng sức khoẻ hơi yếu.Đồng thời vì cô không tham gia hoạt động ngoại khoá nên bị trừ điểm khá nặng.May thay bản giới thiệu bản thân khá chi tiết đầy đủ nên họ miễn cưỡng thông qua.Vậy mới nói kết quả cao nhưng các yếu tố khác cũng rất quan trọng.Trước ngày bay 2 ngày,bố mẹ cô làm cơm để mời các bác ,anh chị rồi bạn bè của cô đến cùng gia đình.Cũng không có nhiều,tiểu Hường ,anh chị cùng làm ở quán nước và mấy người bạn cùng thôn thôi.Tối đó tiểu Hường ngủ lại nhà cô.Hai đứa đang tâm sự thì bố mẹ cô gõ cửa:
-Bố mẹ vào nhé.
-Dạ vâng.
Đi ra mở cửa cô thấy bố mẹ hơi buồn.Thật hiếm để tìm thấy nét vui trên khuôn mặt.
-Bố mẹ có vài câu muốn nói với con.Trước hết,sang đấy cứ an tâm học hành.Đừng lo đi làm hay gì cả.Bố mẹ vẫn có thể lo được.Mọi việc nên suy nghĩ thoáng ra.Con người sẽ có người tốt kẻ xấu.Không nên bo bo một mình lủi thủi nghe không.Chơi với ai thân hay không thân con cứ cẩn thận một chút với hợp mình là được
-Còn về vấn đề tình cảm,con cũng 23 rồi bố mẹ không ngăn cản cái việc này.Nhưng bố mẹ nghe nói bên Tây họ thoáng lắm không như mình,yêu ai thì hãy tìm hiểu kỹ rồi xác định bền lâu hay như nào thì con nên suy nghĩ cẩn thận.Thỉnh thoảng một tuần gọi về cho bố mẹ một lần nhớ chưa.
-Con biết rồi bố,mẹ.Hai năm sau,khi con quay về đây,bố mẹ chắc chắn sẽ tự hào về con
-Bố mẹ không biết ngoài kia người ta nghĩ gì,chỉ cần các con khoẻ mạnh,hạnh phúc.Thế là quá đủ rồi
Sau khi nói chuyện xong thì họ quay trở về phòng.
-À ,tiểu Hạ,hôm nay cái ông cao cao mà đẹp trai nhất ý,tao quan sát ông ý hơi bị lâu rồi.Nhìn mày rất lâu nhé, kèm theo chính là ánh mắt đượm buồn
-Ừm anh Hào,Nhâm Hào.Thật sự,ngoài gia đình tao,mày thì anh ý là người hiểu tao nhất đấy.Không phải nói là ông ý biết trước biết sau và rất tâm lý.Nhớ cuối năm ba,hôm đấy ông ý đi cùng tao về trường để tao hỏi về vụ đi du học.Có mấy đứa tưởng đấy là người yêu tao thế là chúng nó nói cho ông ý nghe về chuyện của tao với cái Thâm.Lúc tao đi gần tới nơi thì chúng nó vẫn đang kể hăng lắm,tay ông Hào thì nắm chặt lại,thấy nổi cả gân tay lên.Ông ý đứng vụt lên ,quát:
-Mấy em gái này,chuyện này là chuyện cá nhân của tiểu Hạ.Mấy cô làm thế này xứng với cái danh người có học sao.Con gái con đứa không biết ý tứ tế nhị sao.Các cô chứng kiến chuyện này hay sao mà nói như thật thế.Thật đáng xấu hổ.
-Anh.Em xong việc rồi.Đi thôi
-Ừ.Đi về thôi em
Trên đường đi ,không ai nói với ai câu nào.Nhâm Hào là người đầu tiên nói chuyện:
-Em chắc phải vất vả và khổ tâm lắm
-Sao anh lại nói thế?
-Chứng kiến lời ra tiếng vào,học cùng với những người như thế kia.Bị bọn họ xỉa xói chèn ép.Em giỏi thật sự
-Thật ra một phần cũng đúng.Là em nhận quà,là em cứ nhận thôi mà.
-Anh nói thật.Họ tỏ vẻ họ tặng mà lúc đấy em lại tin tưởng bạn thân điều này giữa bạn với bạn nó là bình thường mà.Anh biết tính em,ít ra thì anh hiểu em thật sự đối tốt với người xung quanh em.Lúc anh ốm,lúc anh có việc hay mọi người trong quán nhờ đổi ca, chỉ có em là đồng ý nhanh nhất mà lại rất chân thành.Làm được nói làm được,không nói không.Đã vậy còn không bao giờ tính vào ca làm của mình.Anh không biết như nào nhưng việc xảy ra đều phải có lỗi của cả hai.Em ,lại một thân một mình,ai đảm bảo sự an toàn cho em.Cái thứ nữa, con bé kia nếu tử tế thì ai sẽ biết chuyện này.Anh thân với em vậy,mọi người ở quán nữa,chưa bao giờ nghe em nói gì.
-Em sợ.Sợ mọi người coi em là một đứa hám lợi, lợi dụng người khác
-Em, không phải ai cùng chỉ dùng mắt và hai lỗ tai làm vật trang trí đâu.Người ta còn có cái đầu để suy nghĩ mà haha