Tiễn cô đi có bố mẹ,ông bà,anh chị em và tiểu Hắc , Hào ca cùng vài người bạn nữa.Cô sắp chạm được đến chân trời mới rồi.Và tiểu Hạ cũng sắp phải xa người thân,nơi thân thuộc này rồi.Nhưng Hạ Lan cô không hối hận,tuyệt không hối hận.Có những thứ cô sẽ phải tự mình hoàn thành nốt.Bản thân biết mình sức khoẻ yếu,không tốt nhưng Hạ Lan vẫn lựa chọn đi du học và điều mà có khi cả bố mẹ cũng không biết, Hạ Lan không có ý định lập gia đình và cũng không có mong muốn yêu đương.Đặc biệt cô cũng không dám nghĩ sẽ yêu một người ngoại quốc nào. Tự ti cũng không phải tuy nhiên chắc chắn là tiểu Hạ không có ý định định cư, chỉ là muốn vài năm ở nơi đây,học hỏi,kiếm tiền sau đó trở về quê với bố mẹ.Tiếng thông báo vang lên,ảnh cũng đã chụp, lời chia tay cũng đã nói.Bố mẹ dặn sang đến nơi thì gọi về nhà cho mọi người biết tin.Hạ Lan ôm chào tạm biệt rồi quay lưng đi.Cánh cửa mới sắp mở ra, cánh cửa cũ sẽ khép lại.Nhanh thôi, Hạ Lan sẽ có cơ hội khép lại những tổn thương quá khứ, chào đón một môi trường mới , hoàn toàn mới nhưng cũng xa lạ.Ngồi trên máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ quả thật là cực hình.Chưa kể Hạ Lan còn bị say máy bay,quả thật là làm khó rồi.Đặt chân xuống sân bay quốc tế, Hạ Lan sẽ học tại đại học G nằm ở phía nam London, theo như tìm hiểu thì cũng không quá xa thủ đô.Nếu muốn đi chơi thì bắt xe cũng rất thuận tiện rồi.Mọi thủ tục phải hoàn thành trong ngày rồi còn chọn nơi ở.Trước măt tiểu Hạ vẫn sẽ ở trong ký túc nửa năm.Cũng may là phòng có ba phòng nhưng nay chỉ có hai người ở thôi,một là tiểu Hạ, hai là cô bạn người Anh khá xinh gái.Sắp xếp đồ đạc xong, Hạ Lan hỏi mật khẩu wifi và hỏi đường đi mua sim điện thoại.Nói chung thì sau này học cũng phải đi xin việc rồi làm nghiên cứu,phải dùng sim thôi.Hạ Lan chưa có máy tính nên cũng tính làm thêm rồi mua một cái sau.Quả thật nếu vài tháng nữa mà không có thì sẽ rắc rối lắm.Gọi điện về nhà, cách một vòng trái đất,nay cũng giữa trưa rồi,gọi về không biết đang đêm thế này có ai nghe máy không.Tiếng chuông reo một vài giây lập tức có người bắt máy:
-Alo.Đến nơi rồi hả con.Mọi thứ vẫn tốt chứ?
-Dạ.Con làm xong thủ tục rồi.Con sẽ ở lại ký túc nửa năm để quen rồi sau nếu muốn ra ngoài cũng được.
Tiểu Hạ quay sơ qua phòng cho cả nhà xem,mọi người vẫn thức để chờ điện thoại của tiểu Hạ.Nén xúc động ,Hạ Lan kể qua về trường cũng như ý định của mình.Nói chuyện một lúc,tiểu Hạ bảo cả nhà đi ngủ,cũng muộn rồi.Vấn đề tiếp theo phải đối mặt đó là lệch múi giờ.Hay rồi,cú đêm như cô giờ không biết lệch múi giờ thế này rồi sẽ thành gì.Tiểu Hạ nhắn tin báo cho tiểu Hắc,Nhâm Hào để họ an tâm. Đang ngồi suy nghĩ thì Kate hỏi:
-Bạn bao nhiêu tuổi rồi?
-Mình 23.Bạn đang học chuyên ngành gì?
-OMG(oh my god) Bạn trông trẻ lắm.Haha Mình tưởng bạn là tân sinh viên đấy.Vậy chúng ta cùng tuổi.Mình học Kế Toán .Bạn thì sao
-Mình học hệ sau đại học(tương đương Thạc Sỹ) về chuyên ngành Logistic(bên xuất nhập khẩu).À mình hỏi chút,Kate,Bạn biết đường đến cantin không?
-Mình đi cùng đi.Tớ đang định đi
-Gods, đợi mình sắp đồ xong nhé
Vì làm tầm trưa rồi nên nhà ăn có vẻ khá đông.Lại một vấn đề nữa,đồ ăn,tiểu Hạ đã quên .Nhưng may thay may thay, chỉ cần không cay,không hành ,không mỡ tiểu Hạ có thể xem như là gặp thời .Thẻ xe bus rồi là thẻ nhà ăn ,thẻ sinh viên còn đang làm,có lẽ phải đợi mất 3 hôm mới có.Hôm nay ăn sẽ trả tiền mặt luôn.Đang ăn thì có một nhóm đi đến,người châu phi,nhật ,Hàn đều có cả.Họ đến chào hỏi Kate,trông có vẻ khá thân.Kate giới thiệu Hạ Lan cho họ,họ quay ra nhìn vẻ rất ngạc nhiên kiểu như là: Bạn không loè mình chứ.Hai mươi ba gì mà gầy gầy nhỏ nhỏ như mới cấp ba thế.Thực ra thì tiểu Hạ so với mặt bằng chung của cả nước thì trông có hơi trẻ thôi,nhưng có lẽ sang đây thì lại hơi khác.Một điều nổi bật là ai nấy đều cao hơn cô một cái đầu và chắc chắn hơn nữa.Một mét 63, chưa bao giờ thấy mình lại bị lùn đến thế,có lẽ do lười thể dục chăng?Mọi người mỗi người một câu thì gần như đã quen lâu lắm.Đại khái thì tiểu Hạ nhớ được mặt cũng như tên,đa phần thì toàn ngồi nghe rồi gật đầu phụ hoạ.Đôi ba câu họ nói nhanh mà dùng từ lạ quá tiểu Hạ còn không hiểu nổi nhưng lại khá tích cực gật đầu như cổ vũ ấy.Tóm lại là có vẻ nhiệt tình nhưng sự thật thì không phải vậy”Nói gì mà nói nhanh thiệt chứ”…..