-Cậu ra rồi.
Hự,tự dưng sao cậu ấy lại cười ,đẹp trai mà cười lên nữa thì mấy cô gái xung quanh biết phải làm sao.Để ý thì thấy,mấy chị gái nhìn sang với ánh mắt rung rinh rồi kìa.
-Cậu đợi lâu không?Uống chút nước đi
Tiểu Hạ đưa chai nước ép cho Kris
-Không lâu.Vừa mới đây thôi.
Có trời mới biết được vì sợ cậu ấy lạ lẫm rồi là còn biết bao người đàn ông thế kia,nhỡ bị lừa thì sao.Thế là lấy lí do đi chơi,nhắn tin hỏi địa chỉ rồi chạy đến đây.Không dám đi ô tô riêng,đứng đợi dứoi thời tiết về đem thế này lạnh tê người chứ gì nữa.Nhưng Kris lại không để ý,đón được tiểu Hạ về mới tốt.
Hai đứa ra bắt xe rồi về ký túc xá.Tiểu Hạ tắm rửa rồi còn đi học bài.Đang định đi phơi quần áo thì Kate gọi:
-Berry,cậu có điện thoại kìa.
-Ok .Tới ngay.
Nhấc máy,là tiểu Hắc gọi:
-Tao đây .
-Đang làm gì đấy.
-Đang ngồi chơi.Có chuyện gì mà nay giọng ỉu thế hả.
-Mẹ kiếp.Mày có nhớ cái thằng mà tao nhắn tin bảo hôm nọ không.Huhu nó từ tối tao rồi.Từ chối thì cũng thôi đi lại còn anh không thích con gái,anh chưa muốn yêu đương.
-Rìa lý?Tin được không?hay nó viện cớ tìm lý do.
-Thì đấy.Ai biết đâu
-Haiz,’do đen thôi,xa rời vòng tay của tao phát là thế này đây
-Huhu cmn chứ,làm bà đây đớp thính đầy mồm xong giờ cho cái tát như này đây.
-Nín,ngoan.Sau này giàu,tao sẽ tuyển cho mày một dàn phi công nhé.
-Haha nhớ lời.Nhất định là phải đẹp và trẻ。Mắt thẩm mỹ của chị đây rất cao.
-Được ngay haha.
An ủi tiểu Hắc thêm một lúc thì tiểu Hạ tắt máy.Cắm đầu vào học mà có mấy chỗ giải thích khó hiểu quá.Có nên gọi điện hỏi không nhỉ.Gọi hay không đây.Tiểu Hạ cố nhồi thêm vào đầu nhưng kết quả thất bại,xin đầu hàng trước sự bất lực.Cầm máy lên gọi cho Lili.
Tầm này không biết Lili có nghe hay không chứ mà chuông reo từ nãy rồi.Phù cuối cùng cũng bắt máy:
-Baby,tớ nghe
-Li này,cậu có rảnh không.Tớ có chỗ không hiểu nên định nhờ cậu một lát.
Chưa đợi Li đáp lời thì Dane lên tiếng:
-Berry cậu hỏi sai người rồi.Người yêu mình xinh thì có xinh mà khả năng giải thích kém lắm.Haha cậu phải hỏi Kris.Nó ngoại trừ biết điều ra thì cái gì cũng biết
-Baby,quả thật tớ không biết cách giải thích lắm.Hay cậu gọi cho Kris đi
Sao giờ,thế là vẫn phải gọi à.Chỉ sợ cậu ý không bắt máy vì bận thì sao .
Chưa đến tiếng chuông thứ ba thì đã có tiếng nam giới trầm ổn vang lên:
-Tớ nghe!
-Cậu có rảnh không.Tớ muốn hỏi tí việc .
-Cậu nói đi
Như kiểu chạm vài nỗi đau,tiểu Hạ bắt đầu hỏi không ngừng nghỉ cho đến khi xong bài mới thôi.Quả thật,Kris khá kiên nhẫn chứ ai mà chịu nhẫn nhịn giảng bài cho như thế này.Hỏi không những nhiều lại còn hay vặn lại.Rất đáng đánh đòn.
Nhưng nói gì thì nói,nhờ vậy mà tiểu Hạ được đi ngủ sớm,không phải vật lộn với mớ hỗn độn này.Tiếng Kate với lên:
-Berry,cậu thân với Kris Lili và Dane lắm hả
-ừm bọn mình biết nhau cách đây hai năm.
-Thảo nào.Chứ làm gì có chuyện lạ thế được
-Ý cậu là sao.Mình chưa rõ?
Tại sao Kate lại nói thế.Bao nhiêu câu hỏi nghi vấn vùng lên.??
-Cậu là người mới nên không biết rồi.Có muốn mình kể cho nghe không?
Tất nhiên rồi.Tò mò đừng hỏi đây này.Nghĩ vậy nhưng mồm thì lại nói:
-Kể mình nghe đi…
-Ba người họ chơi rất thân với nhau,nghe nói là cùng nhau từ bé lớn lên.Người ta bảo,ngoài gia đình gia chỉ có ba người họ là hiểu nhau nhất.Không một ai có thể ngồi cùng hoặc nói chuyện .Đặc biệt là cái vụ tỏ tình ở căn tin cậu biết rồi đấy.Là lần đầu tiên xảy ra.Chắc có lẽ con bé đấy nghĩ luật lệ đã phá bỏ nên làm càn.Mình còn nghe nói sau ngày hôm đấy đã chuyển trường luôn rồi.
-Sao có thể chứ?(Sự trống trải không thể thốt nên lời.Sao có thể như vậy đây)
Kate không nhận ra sự hoang mang trong lời nói của Berry,cô vẫn tiếp tục kể:
-Sao lại không.Bố mẹ của Kris là cổ đông lớn nhất.Đồng thời gia đình ba người họ còn có công ty lớn.Chính xác hơn thì bọn họ cũng đã tự góp vốn kinh doanh riêng rồi.Đi học này chỉ là dành thời gian vui chơi giải trí thôi.Họ phải học để còn về quản lý gia nghiệp chứ.Mà nhắc mới nhớ,những năm trước họ toàn đi xe ô tô đi học thôi.Chẳng lẽ gia đình cho thử thách chứ tớ còn thấy Kris ở ký túc xá nữa.
-Haha Kate,cậu lợi hại thật.Biết thật nhiều đó
-Chỉ là tám cùng nhau thôi ý mà.
-Mai cậu cũng có tiết đúng không.Tớ cũng vậy.Tớ đi ngủ trước nha.Lát tắt đèn dùm tớ nhé.
-Okey.Goognight,Berry
Chùm chăn ,Tiểu Hạ nằm nghĩ miên man.Đáng ra cô không nên tò mò.Có gì thì cũng là để họ nói với cô không nên nghe qua ngừoi khác.Nhưng phải làm sao đây,tiểu Hạ không muốn ,không thể như bình thường được rồi.Tiểu Hạ biết,họ không kể cho cô là vì sợ tiểu Hạ sẽ xa cách hoặc thậm chí là không dám tới gần.Đúng rồi,sợ hãi thật sự.Tiểu Hạ chìm vào giấc ngủ trong nỗi bất an như thế.Mấy ai có thể hiểu cho cảm giác của cô lúc này,lạc lõng ,sợ hãi.Tiểu Hạ sợ hãi những kẻ lắm tiền nhiều của.Bản thân tiểu Hạ cũng tự cho rằng họ không cùng một bầu trời đâu.Đó là tồn tại sự khác biệt.Tuy nhiên,không phải ai cũng dám nghĩ như tiểu Hạ,có phải sau này cô đi làm,có tiền rồi,sẽ có thể an tâm hơn khi đối diện với họ hay không?