Hôm nay sẽ tan muộn hơn bình thường ba mươi phút.Trong tiết tự nghiên cứu,điện thoại của tiểu Hạ reo:
-Berry,chiều nay quán mình có nhiều khách đặt trước nên em đến sớm hộ chị nhé.Chị Ann(Chị Tố đồng hương đã đề cập đó mọi người) hôm nay xin nghỉ nên có lẽ hơi bận rồi.À còn nữa,tối nay chị mời cả tiệm đi ăn để chào mừng em luôn.Sắp xếp đến sớm giúp chị nhé.
-Dạ vâng.Em chào chị.
Về muộn hơn so với bình thường cũng không ảnh hưởng lắm,học xong đi ăn rồi tới tiệm cũng được.Tiểu Hạ quay sang định bụng bảo mọi người lát cùng đi ăn thì thấy mặt Kris xám vào một mảng:
-Cậu sao thế ?Không khoẻ ư sao trông mặt cậu kì thế này?
-Không có gì.
Lili bật cười ra tiếng rồi quay ra nói với tiểu Hạ:
-Cậu ta ư,vừa ăn phải miếng quýt chua haha không thích ăn chua thôi ý mà.Tiểu Hạ vừa có người gọi,cậu có việc bận gì hả.Lát nữa có cùng đi ăn được không?
-Thật sao.Lần sau không ăn được thì không nên thử.
Quay qua nói với Li:
-À không có gì.Chỉ chủ tiệm tớ làm muốn hôm nay tớ tới sớm rồi tối sẽ đi ăn với mọi người ở quán.
-Thế sao.Vậy tối cậu nhớ đi về cẩn thận đấy.
-Tớ đến đón cậu nhé?(Kris đem quả mặt lành lạnh quay sang hỏi,ít ra thì đỡ hơn vừa nãy rồi.Kèm thêm là ánh mắt có vẻ mong chờ đấy)
-Không cần đâu.Tớ đi được mà.Thôi thầy vào,tí nữa đi ăn trưa cùng nhau nhé .Hì
Biết có nói thế nào cũng không được nên Kris đành im lặng. Lượng từ mới ngày một nhiều mà hôm nay thầy giáo cũng nói sơ qua về đề tài thực nghiệm sắp tới,mặt tiểu Hạ nhăn nhúm như khỉ ăn phải ớt rồi.Tối nay lại phải thức khuya rồi đây.Đang tuyệt vọng thì có một tờ giấy đưa qua với nội dung đại khái như sau:Có cái gì không hiểu có thể hỏi tớ!
Tiểu Hạ quay ngoắt ra nhìn đấng cứu thế trước mặt này,haha,sao mình có thể quên một người Anh chính gốc ở đây nhỉ.Tốt rồi tốt rồi.Thế là lại tươi được ngay.Dường như là sự ủ rột vừa nãy chưa từng xuất hiện.Ánh mắt Kris dán chặt vào khuôn mặt đang cười kia,tim,hình như đang đập rất nhanh.
Tan lớp,tiểu Hạ lon ton dành vé xếp hàng lấy cơm.Nhưng không may,ở đời,không phải muốn là được,hai thằng đàn ông ở đây,ai cho phép để con gái xếp hàng đâu.Tiểu Hạ thì cương quyết nhưng đổi lại là sự bất lực.Đương nhiên,không lấy được vị trí này ta sẽ đổi vị trí khác.Không kì kèo,tiểu Hạ phi đi mua nước uống với tâm thế,ai tranh với mình mình liều mạng với người đó.Ba người còn lại nhìn rồi chẹp chẹp miệng vì không biết nói gì hơn.Trước khi đi còn dặn Kris:
-Kris mình muốn phần thịt bò hầm kia huhu.Hôm nay có thể không có đồ xào nhưng nhất định phải có thịt aa.
Tặng kèm nụ cười đẹp trai khỏi nói đáp:
-Được.Mình biết rồi
Li thì cười vui ra mặt “Haha không ngờ cậu lại thích thịt bò.Thật tuyệt”
Vô duyên vô cớ lại nói vậy ư?Không hề vì ai đó của chúng ta cũng cực kì thích thịt bò.Mà cái cô gái kia thì cứ toe toét cười vì ngại thôi,biết làm sao được.
Cầm dĩa lên mời mọi ngừoi ăn cơm,và thế là tiểu Hạ bắt đầu đam mê và bỏ mặc xung quanh.Cái cậu gì kia thì hễ một chút lại: Cậu ăn thêm thịt ,hôm nay mình muốn ăn rau.Đây nữa,khoai nữa,mau ăn.Rồi là,ăn từ từ thôi không nghẹn..bla và bla
-Mìn iết ồi.Ưng on oá iii .ông ao( mình biết rồi.Nhưng ngon quá điii.Không sao đâu)
Gặp đúng món tủ rồi,liêm sỉ với nữ tính gì tầm này nữa.
Điện thoại của tiểu Hạ kêu,bố mẹ gọi .Nhanh tay bắt máy :
-Alo
-Con gái,ăn cơm trưa.Bật video call nên để cả nhà nhìn mặt một tí.
-Hihi bố mẹ nhìn rõ con không.Con đang ăn ở căn tin với bạn.
Rồi quay qua giới thiệu từng người một .Riêng Kris biết một ít tiếng nên chào bố mẹ tiểu Hạ bằng tiếng Trung luôn.Cả nhà ai cũng khen họ đẹp trai xinh gái.Phiên dịch lại thì cả bọn cười tít cả mắt.Bố mẹ tiểu Hạ lo con gái không quen được bạn bè rồi lạ lẫm sẽ gầy đi.Tuy nhiên ,bây giờ nhìn qua thì an tâm rồi.Dặn dò vài câu thì họ kêu tiểu Hạ mau ăn uống rồi còn nghỉ ngơi.
Lili hào hứng bảo:
-Oa.Nhà cậu thật đông nha.Thích thật
Dane chen vào:
-Có khi chúng ta phải làm một chuyến về nhà cậu chơi có được không?
-Các cậu muốn sao.Có dịp nhất định sẽ đưa các cậu về.Nhất định sẽ rất vui.(Tiểu Hạ nói)
Kris chỉ mỉm cười không nói gì.Còn riêng tiểu Hạ cũng muốn mời họ về lắm nhưng vì Tết Âm lịch ở quê thì bên đây lại đang đi học mất rồi.Hơn nữa tiền vé may bay phải tiết kiệm dần rồi.Có lẽ năm nay không thể về ăn tết với gia đình được.
Ăn xong ,chào nhau rồi tiểu Hạ đi ra bến xe bắt xe tới chỗ làm.Đi sớm một chút xem có giúp gì được mọi người không.
Hôm nay ,có một nhóm tới làm ,nghe nói thì là vì phù dâu nên cần làm gấp.Tiểu Hạ làm chưa chắc tay nên chỉ có thể phụ mấy bước cơ bản rồi làm nhưng việc khác.Nói vậy thôi chứ vẽ được bước cơ bản rồi làm luân phiên cũng mệt lắm rồi.Đang tập trung làm thì có tiếng người khách không hài lòng vang lên,nghe khẩu âm thì giống người Trung,một phần nữa là nói tiếng Anh khá khó nghe.Nhìn sang mé đấy thì có vẻ mọi người đang hoang mang không biết phải làm sao.Tiểu Hạ đành xin lỗi người khách mà tiểu Hạ đang làm rồi bảo một chị ra làm nốt.Hạ Lan tiến đến gần và bảo:
-Em chào chị.Không biết em có thể giúp gì được cho chị không?
-Trời ơi.Cô em là người Trung quốc sao.May quá.Chị muốn vẽ mẫu khác và thay đổi kiểu dáng đi.Nhưng là vì đang vẽ rồi nên chị muốn đổi.Họ nghe không hiểu
-À.Vâng.Em mời chị ngồi xuống.Đương nhiên có thể làm kiểu khác rồi.Chỉ là chi phí chị vẫn phải chịu trách nhiệm giúp bên em ạ.
-Không sao.Đổi được là tốt rồi.Chị đang còn có việc gấp nữa.Có thể nhanh được không.
-Được ạ.
Rồi Hạ Lan quay sang nói lại một lần với chị nhân viên đang làm.Chị ấy gật đầu cảm kích rồi thay đổi mẫu cho người khách kia.Ai ngờ,lúc về bà ấy còn thưởng thêm tiền cho Hạ Lan và chị nhân viên kia nữa.Mỗi người 100$.Thật không thể tin được,người nay bo cũng thật hào phóng đi.Trên đường đi ăn,mọi người cũng bàn tán về những người khách hôm nay,nói chêu tiểu Hạ”may là có em không thì cả tiệm cứ ú ớ vì không hiểu gì thôi”.Đến nơi,
Chị chủ tiệm nói:
-Hôm nay mọi người cứ ăn uống nhiệt tình.Chào mừng Berry đến với tiệm của chúng ta
Mọi người vỗ tay nâng ly rần rần.Bầu không khi nhiệt huyết mà sôi nổi.Tiểu Hạ xin phép uống nước ngọt thay vì bia .Lúc đầu mọi người không đồng ý nhưng thấy con bé mếu vì sợ nên cười ầm lên.Không phải là không biết uống,mà là không dám uống.Vừa nay tiểu Hạ uống có một hụm mà đã ngà ngà đau đầu rồi.Nên nhất quyết từ chối luôn.Con bé này không được gì ngoài cái tửu lượng cực kém,uống bào rồi sẽ lăn quay ra ngủ.Ai mà biết được say rồi sẽ phát sinh gì không.Cứ là nước ngọt cho chắc.Chị chủ tiệm ra tay cũng hào phóng,hải sản ngập một bàn,tôm cua thì đủ cả.Mọi người còn được ăn thêm phần cá hấp nữa.Nói chung đúng sở trường của tiểu Hạ rồi.Thỉnh thoảng ậm ờ đáp mọi ngừoi và câu còn đâu là chỉ chăm chú vào ăn thôi.Đang ăn thì tiểu Hạ có tin nhắn:
-Hôm nay mình ra ngoài chơi.Tiện tí nữa sẽ về.Cậu đang ở đâu.
-Mình đang ở Phố F
-Được .Mình cũng đang ở đấy.Lát về,gọi mình,mình chờ cậu.
-Thật ư.Tớ sợ sẽ muộn.Sợ cậu không đợi được.Tầm 30 phút nữa cơ.
-Đúng lúc.Chờ cậu!
Ăn xong ,tiểu Hạ xin phép mọi người về trước,ai nấy đều thông cảm vì con bé còn phải về học nữa.Nhưng không chỉ vì vậy,đúng là về học nữa,nhưng còn lại là vì không muốn để ai kia phải chờ mình ,rât khó xử đấy.