Sáng hôm sau, trên đường đi xuống căn tin, tiểu Hạ liên tục bị chỉ trò cùng nhiều ánh mắt dõi theo,đại khái là
“Là cô ta kìa””Nghe nói làm vậy để lấy tiền thôi””Hừ cái mặt có hơn ai””Vậy mà có thể bám đuôi nhà giàu”…
“Ôi,mẹ kiếp,thật là nực cười.Tức đến phải cười với mấy người này thôi.Mình ảnh hưởng đến sức ăn uống của bọn họ à”.Tiểu vậy tiến đến gần nhóm nữ đang đứng gần chỉ trỏ mình:
-Các bạn có phải rất ngưỡng mộ mình không.Nếu không thì tại sao trời thì rét như này ở đây đón vậy.Thật ngại quá mình không giao du với người đầu chỉ để mọc tóc.Cảm phiền!
Dứt lời quay bước đi luôn.Tiếp là tiếng vỗ tay vang lên:
-Hay.Hay lắm.Bạn mình ít ra cũng phảu như thế chứ.Đâu phải con chó con mèo nào muốn sủa bậy cũng được đâu.
Kris đi về phía tiểu Hạ,đội cho cô mũ lên cho đỡ lạnh:
-Cậu còn ốm.Không phải là nên tĩnh dưỡng hay sao.Ra đây tìm mệt mỏi hửm?
-Mới không phải.Tại tớ đói.
-Đi thôi.
Kris bá vai tiểu Hạ đi trước rồi Dane và Lili cũng chạy tới.Tiểu Hạ gạt tay Kris ra giả bộ tức giận:
-Hừ tên to xác cậu có phải chê mình lùn nên dám bá vai bá cổ không.Đợi mấy năm nữa ăn nhiều cao lên thì đến lượt mình khóc cổ cậu cho biết.
Nghiêng đầu qua với ánh nhìn khiêu khích:
-Hưm,Vậy sao.Tớ chờ .
Lili kéo Hạ Lan vào lòng:
-Không phải tức quá mất khôn đấy chứ.Cậu so được chiều cao sao Babe?
-Chứ không phải thể uống sữa tăng chiều cao hả.
Tiểu Hạ ghé thêm vào tai Lili:
-Cậu nhìn đi.Hai mấy tuổi rồi mà hai còn to hơn vòng một nữa.Nhìn này ai bảo mình đã dậy thì.Hừ chính là dậy thì thất bại thì có.
Tiểu Hạ lướt qua vòng một như có như không này. Trong lòng dấy lên một trận cực kỳ ảm đạm.
Lili quay ra cừoi bí hiểm:
-Sang hè chúng ta đi tập gym,đảm bảo sẽ khiến cậu hài lòng haha
-Gym?ừm nô nô,tớ không đến được nơi đông người đâu .Thôi đi ăn đã .
Tiểu Hạ kéo LiLi tới bàn đợi cơm tới.Trong lúc mọi người ngồi đầy đủ.Tiểu Hạ chậm rãi nói:
-Chắc các cậu nghe nói rồi.Nhưng tớ không có lấy số tiền đấy.Thật đấy.
Kris ngắt lời tiểu Hạ:
-Còn cần cậu nói sao.Ngốc như cậu tiêu làm sao được số tiền đấy.Đáng ra lên đòi gấp đôi.Ai lại đòi thêm có 500$.
-Đúng vậy.Cốc sức đôi co với mụ ta mà đòi như vậy là ít đấy.
-Babe lúc đấy trông cậu thật làm tớ rung động* chớp chớp mắt*
Tiểu Hạ ngơ ngác hỏi:
-Mọi người đang nói gì vậy.?
-Bọn tớ tin cậu! Nên đừng lo lắng.Giờ thì mau ăn đi còn đi học nữa.
Tiểu Hạ nhìn ba người họ,khoảng khắc này cứ in mãi trong tâm trí không thể nào nhoà đi được.
Đến khoảng chín giờ sáng hôm đó có một tài khoản nghe nói là chủ quán cháo hôm tiểu Hạ mời hai mẹ con người kia ăn đã đăng một đoạn clip cắt từ CCTV của quán ra bao gồm cả từ lúc bước vào đến lúc tiểu Hạ đưa tiền cho mẹ con hai người.Dân mạng sục sôi lên nói lời xin lỗi rồi cảm ơn tiểu Hạ.Nhiều người lựa chọn tin tưởng thì mừng rớt nước mắt vì cô bé đã được giải oan. Tài khoản Facebook của tiểu Hạ bị tìm ra,sau đó là lời mời rồi tin nhắn.Nhiều đến nỗi tiểu Hạ phải tắt mạng đi vì sợ phiền.Kể cho ba ngừoi bạn nghe thì họ nói:
-Không sao hết.Đến một hai ngày sau là lắng xuống ý mà.
Riêng Kris thì dặn:
-Tin nhắn chờ thì cứ kệ đi không cần xem hoặc trả lời.Vì danh sách bạn bè của cậu cũng chưa đến 20.Toàn người quen cả rồi nên không cần sợ.
Gật đầu thật mạnh tỏ vừa ý:
-Tớ biết rồi.
Tại sao lại đừng trả lời ư?Là vì trong đó chắc chắn có cả đàn ông nhắn tin.Mà đã như vậy thì phải lo trước rồi.Thế nên Kris làm vậy và coi nó là hết sức hợp lý.
Khi tiểu Hạ đến chỗ làm thì thêm một trận ngạc nhiên.Mọi người mua nào là sữa rồi hoa quả bánh trái hỏi thăm.Có chị thì khóc vì sợ cô bị mọi người bắt nạt vì tin tức.Có người thì tò mò bắt tiểu Hạ lại kể cho cả tiệm nghe.Không biết thông tin lọt từ đâu ra khách hàng đến tiệm rất đông chỉ thẳng tiểu Hạ đòi tiểu Hạ làm bằng được.Có người ghé qua vì hỏi thăm sức khoẻ.Các bà các mẹ thì nói chuyện vì bị cảm động.Nói tóm lại thì ồn ào huyên náo không chịu nổi cũng qua sau ba ngày.
Quỹ đạo cuộc sống lại trở lại bình thường. Tình bạn chỉ có thân lên không có giảm đi.
—/—-//—///
Học hành vẫn áp lực cho đến gần cuối tháng,hôm nay là buổi học cuối của năm trước khi chào đón năm mới và được nghỉ lễ.
Tiểu Hạ đã sắm đồ mới nhưng cũng ít thôi,máy tính đã mua được vì vừa mới nhận lương xong,lại còn được lì xì nữa.Tiệc tất niên đã được tổ chức ,mọi người ăn uống cực vui vì ở tiệm ai cũng đã thân nhau hơn.Vì là nghỉ nên chiều nay tiểu Hạ khá rảnh.Đi ra gửi tiền và quà về nhà cho gia đình .Hôm trước mẫu giày đẹp nên cũng mua gửi về cho em gái.Thêm nữa là thuốc bổ cho người lớn trong nhà.Thực ra tiểu Hạ lại không mua gì mấy cho bản thân cả.Cô nghĩ quần áo mọi thứ vậy là đủ rồi.Đi ra khỏi cổng trường,tiểu Hạ cứ cảm thấy có ánh mắt đang theo mình.Tay chân tự dưng lạnh toát”Biến thái?Bắt cóc.Huhu gầy như này thì bán được bao nhiêu tiền mà cũng bị nhắm trúng”.Nghĩ vậy tiểu Hạ nhanh đi về phía góc quẹo đằng trước và cầm sẵn cái ô lấy trong túi ra.Theo tính toán thì chỉ cần tên theo dõi đi ra là ăn đập chắc rồi. Nhưng ,bỗng dưng có chuyển biến.Tiếng của một người chính xác là giọng học sinh đây,vang lên:
-Chị gái này sao mà chạy nhanh thế?Mất dấu rồi ăn nói với bố mẹ thế nào?
Tiểu Hạ lấy cái ô chọc vào người thằng bé đấy nói:
-Đứng im.Chỉ cần cử động là cậu xong rồi.Nói.Tại sao theo dõi .Còn nhỏ vậy sao không lo đi học ?
-Chị,Chị bình tĩnh.Em là em trai của anh Kris .Chị dâu có gì từ từ nói.
-Nói bậy.Ai là chị dâu cậu đâu.
-Em nhầm .Huhu em là em trai của anh Kris.Bố mẹ em,à,Anh Kris bỗng sốt nặng nằm trên giường,em lại ở nhà một mình.Vì điện thoại anh ý đặt mật khẩu em không mở được.Em gọi cho Chị Li với anh Dane rồi mà họ không bắt máy.Em lại không có số chị nên phải đến tận đây tìm.
-Sốt sao?Thế sao em không nói sớm.Mau đi.Đưa chị đến xem.Để chị gọi cấp cứu.
-Không cần chỉ hơi sốt nhẹ.Nhà em có thuốc mà em không nấu được đồ ăn.Chị có thể đến giúp không?
-Đi.Chị bắt xe rồi em đưa chị đến.
Vì lo lắng và dễ tin quá mức nên tiểu Hạ quên cả gọi cho Lili cứ thế mà đi thôi.Chưa đến nhà Kris bao giờ nên hơi sốt ruột,chắc nhà xa lắm nên cậu ấy mới ở ký túc.Nhưng,xa sao?Đi chưa mất 10 phút taxi thì xa thế quái nào?Bảo sao thằng bé này chạy được đến đây.
Đập vào mắt tiểu Hạ là một căn biệt thự thực bự với khuôn viên như ở rì sọt vậy.Hồ bơi vườn cỏ cây các kiểu hoa lá cành luôn.Đời sống cao cấp là đây rồi.Nhưng vì nhớ ra còn có người đangg sốt nên giục cậu bé ki dẫn đường.Chả biết sao tiểu Hạ lại cảm thấy bất ổn còn không ổn chỗ nào thì lại không thể lý giải được.Bước vào nhà,có người.Thằng bé kia mới chạy đến:
-Bố mẹ về rồi.Đây,chị dâu,à bạn anh Kris.
-Cháu chào hai bác ạ.Cháu nghe nói cậu ấy bị ốm nên đến xem.Vì vội quá cháu chưa kịp mua quà đến hỏi thăm hai bác mong hai bác thông cảm ạ.
-Kris nó ốm?
Chặn lời mẹ cậu bé lại bằng cách Prey liên tục nháy mắt và kéo tay áo bố mẹ mình:
-Anh ốm vì con sợ không ai ở nhà nên nhờ chị ấy tới giúp.(Thì thầm vào tai mẹ mình: Hừ con hết cách rồi.Mãi mới đưa chị ấy đến được.)
-A ,A, đúng rồi Kris nó ốm.Nếu cháu đến rồi thì ở lại ăn cơm với hai bác luôn.Kris nó đang nằm trong phòng.Prey,mau,vào gọi anh con ra đây.
-Dạ vânggg
Còn một mình tiểu Hạ và bố mẹ Kris.Nói thế nào nhỉ,cứ bị ngượng ngùng kiểu gì.Hai bác này cứ quan sát tiểu Hạ rồi mỉm cười gật đầu liên tục mà không hiểu tại sao.Cái nhìn khiến cho tiểu Hạ rùng mình một cái như kiểu bị lừa ý.
Mẹ của Kris kéo tay Hạ Lan tới gần rồi nói:
-Mau,mau ngồi xuống.Bác thật mong bạn của thằng lớn về chơi mà không thấy ai ngoài Lili và Dane cả.Thật may,nay đến đây nhớ ở lại ăn cơm với hai bác nhé..
-Dạ,nhưng cháu
-Không nhưng nhị gì.Lần này là lần thứ hai bác thấy cháu rồi.Lần đầu là ở trên phố đấy. Cháu mà không ở lại thì bà già này buồn lắm .
-Là bác ạ.Hôm đấy cháu cảm ơn vì bác đã giúp cháu ạ.Còn cơm thì bữa khác được không bác?
Bác trai nên tiếng:
-Hai bác thực lòng quý con .Ở lại với hai bác cho vui.Sắp tết rồi góp phần cho không khí hạnh phúc vui vẻ nhé con gái.
-Dạ vâng.Thế cháu xin làm phiền hai bác ạ..
Haiz,đáp xong thì lưng tiểu Hạ cũng ướt một mảnh.Hai bác này có phải hiếu khách quá không?
Một lúc thì Kris bước ra,mặt còn không dấu nổi tia ngạc nhiên.Mà tiểu Hạ thì khỏi nói,đứng bật dậy:
-Nghe nói cậu bị sốt?Khỏi rồi sao?
-Tớ bị sốt?
-Anh.Anh chẳng bị sốt.Là em nhờ chị đến đây.Vừa lúc bố mẹ về nên mời chị ở lại ăn cơm tối rồi.
Kris cười gật đầu:
-Ừ.Cũng tốt.Nhưng lần sau không được như vậy nữa.
Rồi quay qua nói với tiểu Hạ:
-Ăn xong tối mình sẽ chở cậu về.Ở lại với bố mẹ tớ cho vui.
-Ừ.Tớ cũng đồng ý với hai bác rồi.
-Bố mẹ con đưa cậu ấy đi xung quanh.
Rồi kéo tay tiểu Hạ đi ra ngoài . Tiểu Hạ khẽ lách khỏi lòng bàn tay rắn rỏi kia, khuôn mặt Kris chợt hiện tia mất mát,nhưng lại nói:
-Dẫn cậu đi xem .Không phải lo đâu.Bố mẹ tớ rất thoải mái.Xem ra họ thật quý cậu.
-Mẹ cậu chính là ngừoi giúo tớ ở trên đường hôm nọ.Còn cậu sốt đã đỡ chưa.
Một Tay tiểu Hạ đặt lên trán mình,còn lại thì đặt lên trán Kris.Tiểu Hạ không biết hành động này khiến tim ai kia đập loạn lên ,khoảng cách gần như vậy,có thể nghe được tiếng thở của nhau.
-Nóng nha.Lát nữa ăn cơm xong cậu nhớ uống thuốc
Kris không nói gì chỉ gật đầu.Đi dạo một lát thì tiểu Hạ đi vào nhà phụ làm cơm.Mẹ Kris là một bà nội trợ thực thụ.Lúc bác gái nấu ăn,tiểu Hạ đã học được khá nhiều món mới.Vì hợp sở thích nên vừa nấu nướng vừa nói chuyện khiến tiểu Hạ thoải mái hơn lúc trước nhiều.
Trong bữa ăn,bốn ngừoi còn lại thay nhau gắp thức ăn cho tiểu Hạ làm con bé ăn bụng căng tròn phải ngồi nghỉ một lúc.
-Mau ăn dâu đi.
-Hi tớ vẫn còn lo lắm.
Mẹ của Kris đặt đĩa hoa quả về phía tiểu Hạ và nói:
-Cháu sang đây được lâu chưa?
-Cháu sang đây cũng được ba tháng ạ.
-Thế cháu có định định cư ở đây không?
-Định cư ạ?Cháu được học bổng hai năm thôi ạ.Với lại,cháu muốn sống gần bố mẹ.
-Vậy ư?Sao cháu không thử làm việc ở đây rồi đón bố mẹ sang?Bác thấy cũng tốt đấy.
-Dạ.Bố mẹ cháu cũng muốn gần ông bà họ hàng.Nhưng năm sau nếu có cơ hội cháu sẽ để bố mẹ sang đây chơi cho biết ạ.
-À ừ haha mau ăn đi cháu.Ăn hoa quả tốt lắm.
-Dạ vâng ạ.
Từ khi tiểu Hạ nói không muốn ở lại định cư,Kris lặng im không nói gì.Có lẽ anh cũng có thể đoán ra một phần nào rồi.Nhưng vì vậy mà nhụt chí,Kris không cho phép bản thân mình như vậy.Cậu sẽ cố gắng chiếm trọn lấy trái tim và làm cho tiểu Hạ tin tưởng vào cậu,tin cậu có thể làm tất cả vì cô.
Kris đưa tiểu Hạ về ký túc ,trên đường tiểu Hạ quay qua hỏi:
-Nhà cậu gần thế này.Sao lại ở ký túc?
-Tớ muốn gần người con gái tớ
Mắt Kris nhìn thẳng về phía tiểu Hạ mà trả lời.
Gì?Tự dưng sao mình lại nghe phải câu hỏi này.Không phải cậu ấy thích Lili sao?À,phải rồi,ở đây có thể cùng đi ăn ở căn tin này.
-Nhà gần thích thật sự.Cậu có thể về nhà bất cứ lúc nào.
-Cậu không có ý định ở lại đây ư?
-Haha tớ nói thật mà.Bởi vì vậy nên tớ cũng không có ý định yêu đương gì .Tớ muốn ở nhà còn chăm sóc bố mẹ.Không muốn vì hôn nhân mà tớ không thể báo hiếu cho bố mẹ mình nhiều.
-Kết hôn.Cậu vẫn có thể.
-Thật sao?Nói thế nào,cuộc sống bộn bề ,tớ chỉ muốn bên bố mẹ thôi.Như vậy mới an toàn.Sau này các cậu và tớ cũng có thể tới thăm nhau như thường.Thật may biết bao.Hihi
Kris không biết trả lời ra sao,như nào cho phải.Muốn thay đổi suy nghĩ này chắc mât khá nhiều thời gian đây.
Đang ngồi trên xe tiểu Hạ bỗng thấy bụng đau âm ỉ,rồi xong,bà dì này không phải là ngẫu hứng chọn thời điểm đấy chứ. Mỗi lần đến ngày bụng tiểu Hạ đau đến nỗi chảy mồ hôi hột mặt trắng bệnh chân tay run hết lên ấy chứ. Kris thấy người bên cạnh không nói gì,gọi hai lần thì nhìn sang thấy tiểu Hạ ôm bụng mặt trắng bệch.Kris phanh gấp xe lại táp gần vào lề đường.
-Cậu sao thế.Đau chỗ nào sao.Tớ đưa cậu đi bệnh viện.
Tiểu Hạ tay run run cố gượng nói:
-Không.Tớ không sao.Mau đưa tớ về ký túc.
-Thế này còn không sao.Cậu lớn rồi mà sao cứng đầu thế hả.Đi bệnh viện
-Không đi a..
-Phải đi.
-Đi cái gì mà đi.Tớ tớ…
-Cậu làm sao?Kris gần như gắt lên.
-Đến ngày.Cmn nó chứ.Cậu ép người quá đáng.
Tiểu Hạ vì quá xấu hổ,vừa đau nữa,thế nào mà lại khóc luôn.Nước mắt thi nhau tuôn ra như mưa luôn.Cái tên đầu gỗ này đã nói không rồi,thật bực mình.
-Tớ xin lỗi .Cậu mau nín a..Giờ tớ phải làm sao?
Kris luống cuống lau nước mắt cho tiểu Hạ.
-Trở tớ về ký túc..
-Được.Đi ngay
Thế là đỗ xe lại,tiểu Hạ chạy như bay mặc kệ cơn đau cùng cơn lũ đang kéo tới.Thật muốn chửi bậy mà.May là mùa đông, mùa hè thì tiểu Hạ biết rúc mặt vào đâu đây.
Lên được đến phòng,phi ngay đi lấy quần áo để tắm ,may quá mua sẵn đồ khi cần đây rồi. Xong xuôi,tiểu Hạ lấy khăn quấn quanh bụng rồi thêm bịch giữ ấm đặt vào bụng và chân.Điện thoại liên tiếp rung tin nhắn của Kris”. Cậu sao rồi?Tớ đi mua thuốc cho nhé”…
Mặt tiểu Hạ giờ trông không khác gì quả gấc chín .Mặc dù thế kỷ 21 rồi nhưng con bé da mặt mỏng biết làm sao được.Chỉ trả lời tớ ổn rồi tắt máy đi ngủ.Mai là được nghỉ tết rồi nên tiểu Hạ có thể ngủ thả phanh.Nhưng mai còn đi mua thêm đồ nữa,túi giữ ấm rồi đồ ăn.Tiểu Hạ còn đang tính mấy ngày nghỉ phải làm sao đây.Còn phải đi tìm quán cơm mà mua nữa.Từ hôm nay đến hết nghỉ tết có mỗi tiểu Hạ ở lại phòng,Kate về nhà rồi.Nhìn quanh ký túc thì ai cũng về hết.Kris ,Lili,Dane thì ở nhà rồi còn gì nữa.Năm mới phải một mình thật rồi.Nhưng tiểu Hạ rít qua kẽ răng:
-Đau quá rồi.Huhu không ngủ được.
Điện thoại lại rung,tiểu Hạ không để ý mà ấn nghe luôn:
-Alo rất rứt khoát và đầy bực bội.
-Là tớ.Ừm tớ xin lỗi chuyện vừa nãy.Cậu xuống ký túc xá đi,tớ mua trà ấm với túi sưởi .
-Tớ .Muộn rồi cậu còn đi mua ư?
-Mau xuống .Tớ đợi.
Tiểu Hạ thấy tim mình tự dưng lỗi một nhịp.Chắc lạnh quá chăng.Chợt nhớ ra vừa nãy Kris còn không choàng khăn nữa,mũ len cũng không có.Thế là cố lết cái thân già đi lấy khăn và mũ để mang xuống cho cậu bạn ngốc kia.
Cực hình,quãng đường không mấy xa nhưng lại làm cơ thể và tâm hồn đau đến mất cảm giác,cơ thể như vụ trút hết sức lực,khụ khụ,thật đau đớn.
-Cậu mau cầm lấy rồi về phòng nằm nghỉ.Không thì sẽ mệt.
Tiểu Hạ đưa khăn choàng với mũ cho Kris:
-Cảm ơn cậu .Mau choàng khăn với đội mũ vào không thì sẽ lạnh.
-Tớ không
-Hừ cậu mới là đồ cứng đầu.Cực kì cứng đầu.Còn dám mắng tớ cứng đầu sao.
Tiểu Hạ vừa mắng vừa choàng khăn cho tên vừa mắng mình kia.Sau đó nhất quyết đứng nhìn cậu ta đi thì tiểu Hạ về phòng.Nằm im trong phòng,tiểu Hạ vẫn bị cơn đau hành hạ đến bực bội.Phải làm chiêu cuối thôi.
Chiêu cuối,tất nhiên là ngồi ra dậy bật phim lên uống trà ấm và ăn vặt rồi.Đêm nay xác định mất ngủ.Đến ba giờ sáng thì tiểu Hạ có thể an tâm mà ngủ rồi.
Ngủ một giấc đến gần mười một rưỡi thì bật dậy.Vệ sinh cá nhân xong thì bắt đầu tìm điện thoại.Không thể không nói cứ lần nào tiểu Hạ vứt đồ linh tinh là y rằng có người gọi.Gọi lại cho Li:
-Tớ nè.
-Cậu ốm sao?Ổn chưa.
-À tớ vừa ngủ dậy.Sao vậy.
-Lát nữa ba bọn tớ qua đón cậu.Mau thu xếp quần áo đi rồi đi mua đồ xong sẽ tổ chức tiệc tất niên.Cậu đến ở nhà tớ đón tết cùng tớ nhé.
-Được sao.Tớ biết rồi.
Cứu tinh của đời mình đây rồi.Năm nay quả thật không phải ở một mình rồi.Thực ra tới nhà Lili cũng chỉ có hai đứa thôi.Bố mẹ Lili phải đi công tác.Tiểu Hạ thấy thoải mái hẳn.
Buổi chiều,bộ tứ đặt chân vào trung tâm thương mại mua đồ.Lần này quả thực nhiều đến nỗi hoa mắt luôn.Nhưng vì đang còn đau bụng nên tiểu Hạ chỉ chăm nhặt đồ còn lại cho ba người kia tự túc.Kris thì thỉnh thoảng cứ liếc sang mé tiểu Hạ”cô ấy tránh mình” rồi lại bày ra vẻ mặt chán cực điểm kia . Thật hết nói nổi.
Đêm tất niên,tiểu Hạ chuẩn bị sáu bao lì xì.Cho ba người Lili,Dane ,Kris và gia đình Kris.Có thể nói năm nay là một năm mới,khởi đầu mới và hạnh phúc mới.Tiểu Hạ cũng gọi điện về cho gia đình ,tiểu Hắc và Nhâm Hào cùng cô dì chú bác cậu mợ ở nhà để chúc tết.Hoàn thành mọi thủ tục,tiểu Hạ cùng Lili lôi đồ ăn ra bàn cùng nói chuyện.Tiểu Hạ kể cho Li nghe chuyện tối hôm qua khiến cô cười chảy cả nước mắt.Hai người chêu nhau mãi rồi gọi điện video call cho hai người kia để chúc tết đúng lúc pháo hoa nổ đầy trời,Happy new year,năm mới tới rồi