Hạ Lan,em Phải Là Của Anh!

Chương 28 - Chương 28

trước
tiếp

Ngồi chơi đến ba giờ chiều thì tiểu Hạ về ký túc xá,đương nhiên là ai kia sẽ hộ tống về rồi.Vẫn canh cánh trong lòng vụ hồi nãy Kris quay qua nói:

-Cậu về có chỗ nào khó thì gọi điện chi tớ.Với lại…

-Hử?

-Không nên chơi game.Thỉnh thoảng cả nhóm chơi với nhau sẽ vui hơn.

-Tớ cũng không có ý định chơi thường xuyên.Cậu về đi.Đi cẩn thận nhé.

Chào tạm biệt thì tiểu Hạ đi về phòng.Tay xách nách mang cả đống đồ ăn vặt,họ bắt tiểu Hạ mang về hết.Thiếu nước nhét cả cái tủ lạnh về thôi.Biết là vậy nhưng nhiều thật sự luôn ấy.Về đến phòng Kate còn ngạc nhiên đến nỗi:

-Berry,sao cậu mua nhiều đồ thế?Cậu trúng số ư?

-Không có.Là sinh nhật Lili,cậu ấy kêu tớ phải mang về ăn cho béo đây.Bồi bổ thêm cả cậu haha

-Có quà ăn mà lãng phí thì không phải phương châm của tớ rồi.À mà,chị gái tớ khen tay nghề của cậu xịn xò thật sự,mấy người giờ đến làm xong toàn tìm để đặt lịch tới làm nail tiếp.

-Tớ cũng mong là mình làm tốt hehe tớ để đồ ở bàn và tủ lạnh.Cậu ăn gì cứ lấy nhé tớ đi học qua một lát.

Trước khi học lại gọi điện về cho bố mẹ.Vì giờ đi làm cũng bận nên tiểu Hạ tranh thỉ gọi về nhà một đến hai lần.Kate cũng gặp rồi chào hỏi họ khá nhiều lần.Tiểu Hạ khoe về thời tiết bên này rồi hôm nay đi chơi . Tiểu Hạ kể cho bố mẹ nghe chuyện hồi sang gặp ở đường.Họ gật đầu hết sức đồng ý với tiểu Hạ .Nhưng đa phần vì lo lắng nên vẫn khuyên tiểu Hạ không được lỗ mãng.Con gái một thân một mình nơi đất khách đâu có dễ dàng.Nói chuyện xong với bố mẹ tự dưng tiểu Hạ thấy có chút đau họng.Đi xuống lấy cốc nước ấm uống cho bớt lạnh rồi leo lên giường học tiếp.Xong bài thì tiểu Hạ thật sự thấy đầu lặng trịch ,tự dưng thấy có phần hơi nóng.Nghĩ nghĩ tiểu Hạ đi tắm xong cho quần áo vào máy giặt rồi leo lên giường ngủ.Trước khi ngủ thì dặn Kate:

-Tớ hơi mệt nên tớ gửi cậu thẻ lát về mua giúp tớ xuất cơm nhé.

-Cậu cứ ngủ đi.Tớ sẽ mang cơm về sớm.

-Cảm ơn cậu nhaa

Thế rồi tiểu Hạ ngủ thiếp đi.Càng ngủ thì mồ hôi càng toát ra nhiều,mặt càng ngày càng nóng.Kate về gọi mãi Tiểu Hạ không dậy chạm nhẹ tay vào mặt thì giật mình.Cô ấy cố lay tiểu Hạ dậy nhưng hình như không được rồi.Chạy đi lấy hộp sữa cùng cái khăn mặt ướt thấm mồ hôi cho tiểu Hạ.Hạ Lan mơ màng mở mắt thấy Kate sắc mặt trắng bệch:

-Cậu mau tỉnh a.Nhanh nhanh dậy uống sữa đi.Tớ gọi xe rồi.Nhanh còn đi bệnh viện.Cậu sốt cao lắm.

Tiểu Hạ nghe chữ được chữ không,mắt mỏi quá,rồi ngất thiếp đi.Đúng lúc này Kris gọi tới:

– cậu xuống nhà ăn chưa?Tớ đi gọi đồ trước nhé?

-Anh anh Kris.Tiểu Hạ bị sốt cao.Giờ em đang chuẩn bị đưa cậu ấy đi bệnh viện.

-Cái gi?Phiền cô mặc ấm cho cậu ấy.Số phòng bao nhiêu?

-Dạ 216

-Tôi đang chạy lên.Phiền cậu dìu cậu ấy ra ngoài.

Kris hoảng sợ,vội chạy nhanh về phía ký túc.Thông báo với cô bảo vệ và chạy thẳng lên phòng.Nhìn thấy con bé vì sốt mà mặt đỏ rực lên khiến tim cậu nhói lên.Vội cõng về phía xa và chạy thẳng đến bệnh viện ,chân thì đang mang dép không có đeo tất mà trời lạnh như thế này.Đến bệnh viện,vội bế cô gái vì sốt cao kia mà người thật nóng:

-Bác sĩ.Cô ấy đang bị sốt rất cao..Mau đến xem.

Vị bác sĩ thấy vậy vội gọi y tá:

-Nhanh chuẩn bị phòng khám.

-Bế cô ấy tới đây rồi cậu có thể ra ngoài đợi.

Chàng trai ngồi lặng im dưới hàng ghế.Thời tiết này ấy vậy mà lại không thấy lạnh gì hết cứ ngồi trong trạng thái lo lắng như này.Mười năm phút sau bác sĩ đi ra:

-Chắc còn chưa quen với thời tiết lại ăn đồ lạnh.Sức khoẻ đã yếu sẵn rồi lần sau nhớ không nên cho bạn gái cậu ăn đồ lạnh đâu.Giờ thì chuyển cô ấy về phòng hồi sức và tiếp nước.Lát sau cậu có thể vào.

-Đưa cô ấy về phòng VIP. Tôi đã gọi cho giám đốc rồi

-Được được.Vị bác sĩ gật đầu rồi quay ra nói với y tá.

Nhìn cô gái vẫn còn chưa tỉnh, má đã bớt đỏ nhưng Kris vẫn không an tâm.Mặc dù phòng này có hai giường nhưng nhất quyết ngồi bên ghế đợi.Một lúc lâu thì Kris ngủ thiếp đi.Hạ Lan tỉnh dậy,hé hé mắt thì ngửi thấy rõ ràng mùi thuốc và mùi đặc trưng của bệnh việc sộc thẳng lên mũi làm cô phải lập tức tỉnh táo.”Gì thế này.Sao tự dưng lại ở bệnh viện.Tay nữa,ai đè lên hay sao mà tê thế.”

Quay qua nhìn thì thấy Kris đang nắm chặt tay và ngủ.Cậu ấy đưa mình vào đây ư.Với điện thoại nhưng không tới,lay lay Kris dậy:

-Cậu tỉnh rồi?Thấy đỡ hơn không?

-Tớ khoẻ rồi.Cậu lấy hộ tớ điện thoại với.Mà cái gì sao cậu ăn mặc thế này.Cảm lạnh thì sao.Tay gì lạnh ngắt thế này.Cậu bị ngốc hả.Có biết thời tiết bao nhiêu độ hay không.Mau mau lấy áo khoác của tớ mặc vào rồi sang giường kia ngủ đi.Nhanh lên.

-Tớ không sao.Có thể ngồi đây được.

-Cậu không ra kia ngủ thì tớ về ký túc.

-Không được.Cậu vẫn đang sốt.

-Vậy nên,khụ khụ,cậu chọn.

-Được tớ sẽ ra kia.À đợi lát có người mang cháo tới,hứa phải ăn hết.

-Được được.Tớ mà chán ăn bao giờ.Cậu mau ra nằm đi nhanh.May là có điều hoà không thì cậu có phải bị đóng băng rồi hay không?

-Cậu lo cho tớ?

-Đương nhiên.Cậu là bạn tớ đấy.Cậu mang tớ vào đây.Không lo cho cậu thì lo cho ai.

“Hừm,bạn gì,tớ mới không muốn làm bạn cậu.”

Giận dỗi, Kris quay về giường không nói gì.Tiểu Hạ cầm điện thoại hoá ra Kate hỏi thăm.Tiểu Hạ lấy máy trả lời cho cô ấy an tâm không thì lại sốt ruột.Xong xuôi thì cháo được mang tới.Nhìn thì co vẻ ngon đấy nhưng không có thịt.Sao giờ..À,có rồi.

-Kris,cậu còn chưa ăn.Tớ,tớ một mình không ăn hết.Cậu ra ăn cùng được không.Mỗi đứa một nửa.Nhanh nhanh..hì

-Cậu mau ăn đi.Tớ không đói.

-Sao được.Tớ biết cậu chưa ăn.Nếu không ăn thì tớ cũng không.

-Cậu,được,ăn cùng cậu.

Thế là giải quyết được phần cháo.Hai đứa chêu nhau ầm ĩ lên cũng chỉ vì đứa này ít đứa kia nhiều.Tiểu Hạ vì cười nên cổ họng lại thỉnh thoảng nhói lên vì đau.

Vì để tránh khỏi không khí trầm mặc ,tiểu Hạ bật phim xem cho đỡ buồn.Kris thì lẳng lặng nhìn.

-Nghịch một chút nữa rồi mau nghỉ ngơi,mai tớ xin nghỉ giúp cậu.

-Mai là tớ khỏi rồi.

-Giúp cậu xin nghỉ làm một hôm rồi.Mau nghỉ đi.Cậu cứ thế thì còn ở đây mấy hôm đấy..

-Không ở,tớ biết rồi.Đi ngủ ngay là được chứ gì..”Bĩu bĩu môi tỏ vẻ cậu nghĩ tớ mà sợ sao”

Nửa đeem tiểu Hạ chợt tỉnh giấc.Nhìn sang giường bên cạnh, chăn sắp rơi xuống đất rồi” Có lẽ hôm nay cậu ấy mệt đi” Lần đầu tiên tiểu Hạ ở chung phòng với Kris nhưng ngoài sự cảm động ra còn lại thì lại không thể nhận biết.Đi tới gần kéo chăn lên rồi lẩm bẩm” cảm ơn cậu đã đưa mình đến đây. Thật may vì không phải một mình”

Rồi tiểu Hạ quay về giường nằm nghĩ bâng quơ về giấc mơ vừa nãy.Sao có thể mơ thấy thời kỳ đầy đen tối đấy chứ. Đại học trong trí nhớ của tiểu Hạ là một nơi đáng sợ. Họ nhìn cô bằng ánh mắt khinh khi.Lúc đó không ai tin và cũng chả ai quan tâm tới sự việc đúng hay không.Họ thích tin vào kẻ luôn tỏ vẻ đáng thương và yếu đuối hơn. Rồi đôi lúc,không biết có phải tiểu Hạ quá khắt khe hay không nhưng có những cách hành xử của giáo viên khiến tiểu Hạ rất bức bối.Họ dùng quyền hành của mình để bắt buộc rồi áp đặt một số việc mà trong khi sinh viên lại không thoải mái.Họ đôi lúc sẵn sàng tụm lăm tụm ba để nói say sưa về những vấn đề của sinh viên mà họ cảm thấy hào hứng và thể hiện sự chê bai của mình.Tuy vậy thì sao, bức bối thì sao tiểu Hạ vẫn chỉ có thể im lặng mà thôi.Không có tiền không có quyền thì làm gì có tiếng nói.Mọi thứ cứ vậy nên mới dưỡng ra cái tính bàng quan lười giải thích với mọi thứ xung quanh.Vì sao ư? Vì tiểu Hạ cảm thấy họ chẳng là cái thá gì cả, không hề quan trọng…!

Đến sáng thì điện thoại của tiểu Hạ reo liên tục nhưng vì ngủ nên không bắt máy. Đúng lúc Kris từ ngoài vào liền bắt máy nghe:

-Tiểu Hạ?Cậu là ai?Sao lại ..

-Dạ con chào hai bác ạ? Con là bạn tiểu Hạ.Tiểu Hạ cậu ấy để điện thoại ở bàn ăn .

-Haha bạn sao.Tốt.Đúng là phải ăn sáng đầy đủ.Lát con gái ta về con bảo nó thoèi tiết lạnh phải uống trà gừng nhiều giúp hai bác nhé.

-Vâng.Con chào bác

“Quay sang nhìn cô gái bên cạnh, nói vậy đúng không,chắc cậu ấy cũng không muốn bố mẹ lo đâu.Tướng ngủ thật xấu.Phì,lại còn ngủ say thật sự .Thật đáng yêu”

Và rồi mặt ai kia lại đỏ bừng lên như vừa mới sốt xong.Kris đưa tay chạm vào má tiểu Hạ,một dòng điện như xẹt qua người,vừa hay hơn,tiểu Hạ tỉnh.

-Cậu tỉnh rồi.Mau dậy còn ăn và uống thuốc.

-Cậu định tát để gọi mình dậy ư?

Nhìn cánh tay còn lơ lửng trên không nên Kris đưa tay véo má tiểu Hạ:

-Định lay cậu dậy đấy.

-Đợi tớ đi đánh răng.Hừ cậu mà đánh tớ thì coi như cậu xong rồi.

-Ha, mau mau không tí Lili đến kêu ầm lên thì cậu mệt thật đấy.

-Mà tí tớ có thể về phòng luôn không.Còn có 38 độ thôi mà

-Tí bác sĩ sẽ khám.

-Thôi.Tớ muốn về.Tớ không thích bệnh viện hì

-Khám xong sẽ cho cậu về.

Đàm phàn thành công,coi như tránh thoát được một kiếp.Tiểu Hạ cũng không nghĩ là lần này chỉ vì ăn có chút kem mà sốt cao đến như vậy.Cái thân thể này sao mà yếu như vậy cơ chứ.

Xuất viện về phòng nghỉ ngơi.Lili đòi đưa về cho bằng được.Rồi ở lại cùng tiểu Hạ đến chiều mới về nhà.

Đang định đi ngủ thì Kate mở cửa phòng,thở không ra hơi,giọng thì lắo bắp:

-Berry cậu mau lên mạng xem a.Mọi người đang phát tán video cậu cả người phụ nữ ở đường lớn đó

-Gì?Sao lại có video gì?

Hoang mang mở điện thoại lên,nhìn xuống phần bình luận,khen có,chê có,mà chủ yếu là mấy người đó nghĩ tiểu Hạ bẫng được 500$,xem ra là thật tâm không phải giúp người.Thật quá đáng.Hừ,sao lúc đó không ai ra giúp,tại sao đây.Con người đúng là phức tạp.

Nhìn Berry như vậy Kate nói:

-Chắc chắn có hiểu lầm gì đúng không?Cậu a,không nên vì mấy người đấy mà suy nghĩ.Nhìn đi,một đám đông như vậy đâu có ai ra giúp đâu.Cậu làm vậy là đúng rồi.Đừng buồn.

-Haha,sao cậu không nghĩ là tớ vì muốn lừa tiền nên giúp?

-Cậu bị ngu đâu?Ai có thể nói rằng bà ta sẽ trả lại tiền đây.Hừ,tỉnh táo một chút liền biết là cậu muốn giúp mẹ con hai người kia.

-Aiza, cậu thật là tinh mắt hihi

-Sao? Ngưỡng mộ tớ sao haha vậy thì mau nghỉ ngơi cho khoẻ đi rồi ngưỡng mộ tiếp.

-Yes sir..haha

Về phía Kris khi nhận được tin này,hai giây sau gọi điện cho Dane:

-Cậu mau kiểm tra camera quanh khu vực sáng nay ,tìm hiểu rõ rồi nói mình.Còn mấy cái video với bài đăng kia,cho người giữ hết đi

-Hừ,bọn ngu nào lại dám bắt nạt người của chúng ta.Nghĩ dễ bắt nạt sao?Lili còn đang nổi giận đùng đùng lên đây.

-Cmn chứ,bà đây thật không muốn cùng bọn mất não so đo nhưng lần này quả thật không được rồi.Phải nhanh xoá đi không nếu Babe biết thì phải làm sao đây?

Ba người còn đang loay hoay thì thực ra tiểu Hạ cũng biết rồi.Mọi thứ thực ra không thể không quan tâm,cảm giác bị hiểu lầm ai còn rõ hơn tiểu Hạ đây?Nhưng có thể làm được gì,con người ý mà,càng giải thích thì càng thành nguỵ biện.Vậy thì cứ kệ đi đỡ tốn sức.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.