Đêm giao thừa, cả đại gia đình cũng thức để đón năm mới và xem pháo hoa.Cũng không biết ai nói cho ba người Kris là chuẩn bị lì xì nữa,cả nhà cười ầm lên khi Lili nói tiếng Trung,nghe dễ thương gì đâu.
Tiểu Hạ năm nay cũng vẫn được lì xì nên rất vui.Ngồi đếm bao lì xì trong tay mà miệng cười không khép lại được.Năm nay, không những được đón tết cùng gia đình còn có thể ở bên bạn trai rồi bạn thân,còn gì tốt hơn.Tiểu Hạ cũng mừng tuổi cả nhà còn xót mỗi Kris là chưa nhận được.
Ghé thầm vào tai Kris nói:
-Chúc mừng năm mới.Em có món quà cho anh,nhưng mai mới đưa,hì
Kris nhìn tiểu Hạ cười mỉm ,cầm lấy tay cô trong hạnh phúc.
Tiếng chuông mười hai giờ điểm lên,pháo hoa nở vang tưng bừng,cả nhà cùng nâng ly chúc mừng ,ai nấy đều giữ nụ cười thật tươi trên môi.
Hết kỳ nghỉ ,tiểu Hạ cùng ba người Kris phải quay về Anh.Bố mẹ Hạ gói toàn đặc sản nói sang đến nơi biếu bố mẹ Kris rồi đưa cho Lili và Dane nữa.Hai phụ huynh chỉ thiếu nước đưa hết đồ ở nhà cho con gái mang đi thôi.
Tiễn tiểu Hạ ra sân bay, Hạ Lan nhìn người thân của mình,quả thật là không nỡ chia tay.
Tiểu Hạ nhìn bố mẹ rơm rớm nước mắt nói:
-Năm nữa là con sẽ về rồi.Bố mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ,muốn mua gì ,ăn gì thì mua không cần tiết kiệm a.Con bên đó đi làm lương rất là thoải mái,đều có để lại cho riêng mình rồi.
Cô cũng quay ra dặn dò em gái:
-Ở nhà nhớ học ngoan,nếu muốn đi du học chị có thể gửi thêm về cho em đi ôn.Nhớ phụ giúo công việc nhà.Tháng sau chị sẽ gửi máy tính về.Phải ngoan nghe chưa?
Tiểu Băng oà khóc:
-Mới nghỉ có mấy ngày à.Chị không đợi qua sinh nhật em sao?
Tiểu Hạ kìm nén nước mắt:
-Con bé này,tôi biết thừa cô đợi quà sinh nhật chứ gì?Ngoan,nín đi,chị có để trên phòng rồi.Năm sau chị lại về.
-Huhu Em mới không phải cần quà đâu.
Để tiểu Hạ dỗ em gái,Kris LiLi và Dane quay ra chào tạm biệt gia đình.Riêng Kris có nói với bố mẹ tiểu Hạ:
-Con mong hai bác giữ gìn sức khoẻ.Con sẽ chăm sóc Hạ Lan thật tốt.Xin hãy tin tưởng ở con.
Bố mẹ Hạ chỉ biết gật đầu rồi nói :
-Mấy đứa mau đi không trễ giờ.Sang đến nơi gọi về cho bố mẹ nghe không?
-Dạ.Bọn con đi đây.
Vẫy tay chào,bốn người cũng đi lên máy bay.Kris nắm tay tiểu Hạ như để an ủi cũng như tiếp thêm sức mạnh cho cô.Nhìn vé VIP mà tiểu Hạ xót hết cả ruột.Biết vậy tiểu Hạ để bọn họ về trước rồi.Đến giờ ăn vì say máy bay nên tiểu Hạ hầu như trong trạng thái im lìm rồi mơ màng ngủ.Kris lay tiểu Hạ dậy:
-Em dậy ăn chút gì nhé.Anh bảo họ nấu cháo rồi.
Tiểu Hạ chỉ có thể lắc đầu vì cả người giờ mềm nhũn , mặt thì tái nhợt ,nói chung là uể oải không nói lên lời.Lili nhìn vậy cũng không khỏi sốt ruột:
-Biết vậy chúng ta đi máy bay tư nhân rồi.Cậu ổn không?
Vì sợ bọn họ lo nên tiểu Hạ cũng cố gắng nói:
-Tớ không sao.Chỉ là hơi mệt vì đi xa thôi.Mọi người đừng lo
Kris để tiểu Hạ uống tạm nước rồi nói:
-Lần sau không cho em đi đâu xa một mình.Nghe chưa?
Tiểu Hạ giờ này cũng không còn sức mà để ý nữa.Ngủ thiếp đi vì mệt cho đến khi máy bay đáp xuống.Để cho hai người Lili lấy đồ,Kris cõng tiểu Hạ để cho cô ngủ.Vì đến sảnh nên tiểu Hạ bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc.Thấy mình đang lơ lửng trên không làm tiểu Hạ tỉnh hẳn.Hoá ra là cô đang được cõng.Ghé vào tai nói với Kris:
-Anh để em xuống đi.Em đi được.
Kris lắc đầu nói:
-Sắp đến nơi rồi.Em mau ngoan ngoãn đi.
Lili và Dane đi bên cạnh không ngừng ríu rít:
-Tớ còn tưởng cậu ngất rồi cơ.Vừa nãy Kris gọi cho bố mẹ cậu rồi.Giờ về nhà tớ nghỉ xong tối chúng ta đi ăn.
-Hại các cậu lo lắng rồi.
Sau đó tiểu Hạ vẫn kiên quyết nói với Kris:
-Anh,mọi người đều nhìn kìa,cho em xuống.
-Em còn không ngoan ngoãn anh sẽ bế em.
-Anh,…
Tiểu Hạ không dám ngọ nguậy nữa.Nhỡ thật thì biết giấu mặt vào đâu.Xe đến đón,Kris vẫn bắt tiểu Hạ nằm lên đùi ngủ đến khi tới nhà Lili thì thôi.Tiểu Hạ vẫn gọi điện về cho bố mẹ rồi mới đi vào phòng ngủ.Lili ôm tiểu Hạ ngủ đến chiều thì bị đánh thức dậy đi ăn.Tiểu Hạ đi rửa mặt thì quay lại nhìn thấy gương mặt ai oán của ai kia.
Tiểu Hạ đến véo má rồi nói:
-Ai chọc anh mà mặt xị ra đây?
-Em?
-Em ngủ mà.Có làm gì đâu?
-Sau này phải ôm anh ngủ.Ai cũng không cho ôm.Lili cũng không được.
Tay mảu véo má Kris nên tiểu Hạ không để ý,bè hỏi lại:
-Sao cơ?Lili là con gái đó.Anh còn ghen?
-Con gái cũng không được.
Lili vừa vặn nghe thấy:
-Tên khốn nhà cậu.Chưa chi mà dám ngăn cách tình cảm của chúng tớ.Hư,cậu có thể ôm Dane rồi đi ngủ tớ không ý kiến.
-Vợ!Ai cho em dám bán anh hả?
-Hihi em biết cậu ấy không dám mà.Hehe
Tiểu Hạ nghe Lili nói xong thì cười khúc khích,gật đầu liên tục tỏ vẻ “Hợp lý mà”
-Em còn cười?Hử?
-Anh cấm em cười?Tiểu Hạ liền xị mặt ra kiểu anh thử gật đầu em xem?
-Hi,anh không có.
Tiểu Hạ đang định nói tiếp bỗng nhớ ra :
-Anh gọi điện cho bai bác chưa?
-Anh gọi rồi.À,mọi người,bố mẹ gọi đến ăn cơm.Họ nấu xong rồi.
Lili cùng Dane đồng thanh nói:
-Thật sao?Tuyệt vời.Mau đi a
Tiểu Hạ đi ra lấy quà mà bố mẹ gửi sang để vào tủ lạnh của Lili rồi của Dane,tiếp là để đồ cho gia đình Kris vào túi rồi đi ra xe.Tính ra thì tiểu Hạ có đến một lần rồi nhưng lần này không giống.Tiểu Hạ hơi căng thẳng,bèn bảo Kris:
-Anh,hai bác biết chuyện chúng ta không?
Kris nghiêng đầu qua :
-Em lo lắng sao?
-Nếu chưa hay là tạm thời đừng nói ?
Kris nhìn cô bé đang thấp thỏm mà bàn tay lạnh dần đi thì cười an ủi:
-Chỉ cần bên cạnh anh là được.Họ rất vui vì em là bạn gái anh.Cả Prey đều muốn em tới.
-Thật sao?
Thấy người yêu an tâm hơn,Kris nhẹ nhàng gật đầu.Vui thôi sao?Phải là họ rất vui mới đúng.
Dane thì nhìn tiểu Hạ lo lắng thế bèn nói:
-Cậu không cần lo mấy chuyện đấy.Hai bác ý đồng ý hết chỉ trừ việc cậu ta dẫn con trai về ra mắt thôi haahaa.
Hạ Lan hiểu ý Dane liền muốn chêu Kris:
-Anh không phải đâu đúng không?
Nói rồi còn kèm theo ánh mắt gian gian nghi hoặc.
Kris không nói gì chỉ ghé sát vào tai tiểu Hạ rồi nói:
-Em muốn kiểm chứng sao?Anh rất sẵn sàng đấy.
Tiểu Hạ bối rối:
-Vớ vẩn.Em,em ,em chỉ nói chêu thôi a.
Cười lớn vì âm mưu được thực hiện,còn tiểu Hạ thì đỏ bừng mặt lên vì bị loè lại.Nói chung là IQ thấp thì đã là một thiệt thòi a.