Hạ Lan,em Phải Là Của Anh!

Chương 35 - Chương 35

trước
tiếp

Kris và Dane đi tắm còn tiểu Hạ và Lili đi gọt hoa quả để lát ăn tráng miệng.

Bố mẹ Kris trong bữa ăn liên tục gắp thức ăn cho tiểu Hạ khiến tiểu Hạ đỏ bừng nặt vì ngại.

-Con gái,mau ăn nhiều vào. Hay sang đây ở hẳn với hai bác?

-Khụ khụ,dạ?

Kris vỗ nhẹ vào lưng rồi đưa cốc nước cho tiểu Hạ:

-Cẩn thận.

Mẹ Kris nhìn tiểu Hạ nghiêm túc hơn bao giờ hết:

-Vỗ béo cho con a..Gầy quá,mà đi làm thì lại vất vả a..

Tiểu Hạ cười trừ:

-Dạ không vất vả đâu bác.Con vẫn ổn hì

Lili cứu nguy cho bạn mình:

-Bác à,bác còn không để ý gì đến bọn con,chỉ quan tâm mỗi con dâu thôi

-Haha con bé này,đây đây,hai đứa mau mau gửi cho bác thiệp mời đi..

Mặt Lili đỏ bừng lên không biết nói sao cho phải,Dane bỗng lên tiếng:

-Con cũng muốn lắm mà ai kia còn chơi chưa đủ aaaa

Cả nhà cười ầm lên vì câu nói của Dane,haha hoá ra là Lili còn muốn chơi thêm a.Thực ra hai người họ không cần phải lo về kinh tế hay việc làm nên kết hôn là chất xúc tác cho họ về một nhà với nhau thôi.

Prey-Em trai Kris nhìn tiểu Hạ cười cười:

-Chị ơi cái bánh chị mang sang ăn thật là ngon.Mà ảnh chị gửi cho em cũng đẹp nữa.Sau này có thể cho em sang chơi không??

Nhìn ánh mắt long lanh của cậu bé,tiểu Hạ nói:

-Đương nhiên được a.Haha năm sau nhé

Prey gật đầu như băm tỏi vì đạt được mục đích.Còn phía Kris thì chưa hiểu gì liền nhìn tiểu Hạ:

-Hửm?Hai chị em nói chuyện gì a?

Tiểu Hạ chưa kịp trả lời thì Prey ngay lập tức nói:

-Không cho nói a.Chị ơi đây là bí mật của hai chị em mình.

Haahaa anh em nhà này,tiểu Hạ mỉm cười gật đầu:

-Đúng,là bí mật,không nói cho anh.

Nhìn cậu em mình sẵn sàng cho trận bảo vệ bí mật nên Kris không chêu nữa.Bữa ăn này về cơ bản thì không giống trong tưởng tượng của tiểu Hạ,trái lại thật hài hoà.

Ra về tiểu Hạ nhất quyết không cho Kris đưa về:

-Anh ở nhà đi.Em sẽ bắt taxi.Trời tối lắm rồi.Bay cả ngày nay anh còn chưa được nghỉ.

-Anh có xe?

-Có xe thì hay sao.Anh ở nhà.Không bàn cãi nhiều.

-Lili và Dane về trước rồi.Em đi một mình anh không an tâm.

-Anh có biết mấy giờ không?Không được cãi nữa.

-Một là ở lại đây mai anh đưa về.Hai là bây giờ anh đưa về.Chuyện gì có thể nghe em,nhưng riêng cái này không được.

-Anh,

Chưa kịp nói thì Kris đã đi lấy xe rồi.Lên xe không ai nói với ai câu gì.Sở dĩ tiểu Hạ cương quyết như vậy là vì chỗ trọ giờ đi xe ô tô cũng mất gần 40 phút mà đi đi về về là hơn một tiếng rồi.Cũng Chín rưỡi rồi chứ ít ỏi gì.Thế mà lại không nghe mình.Tiểu Hạ cũng biết là Kris lo cho an toàn của mình nhưng cô cũng hai mấy tuổi rồi.Hừ,tiểu Hạ tóm lại đang giận dỗi.Đến nơi tiểu Hạ liền nói tạm biệt rồi xuống xe.

“Còn không thèm nói gì?Hừ”

Tiểu Hạ vì quá tức tối đang quay ra mắng một trận thì mũi đập vào nồng ngực rắn chắc của ai kia.

“Ai u”

-Sao em ?Không cẩn thận gì hết.

-Anh còn trách em?Sao lại đi sát phía sau a?Anh không phải là đi về rồi sao?

-Anh xin lỗi.Đừng giận.

Tiểu Hạ im bặt không nói được gì luôn.Hạ Lan biết là hắn đang xin lỗi vì đưa cô về.Sao phải xin lỗi chứ.

-Em em,Biết anh lo cho em.Nhưng em cũng vậy.Không cần xin lỗi.

-Mai em vẫn được nghỉ?

-Mai chủ nhật mà.

-Vậy vào ngủ sớm đi.Sáng mai anh qua đón em đi ăn sáng.

-Không cho.Mai anh ở nhà nghỉ ngơi.Anh dám đi ra ngoài thì biết tay em.

-Tủ lạnh chưa có đồ.Vậy mai e tính ăn gì?

-Em đi ra cửa hàng gần đây nè.Nói chung là không cho.

Tiểu Hạ cố tỏ ra thật quyết liệt nhất có thể để bắt người nào kia ở nhà nghỉ ngơi.Đang định nói thêm thì điện thoại reo”Anh đợi tí em nghe điện thoại”

-Alo

-Berry hả?

-Đúng vậy.Ai đó?

-Anh Tin nè.Em có rảnh không?

-Hả?? Trưởng phòng ạ?Mai phải đi làm hả anh?

-Không ,không,nghe nói em sang lại Anh rồi,mai anh mời em đi ăn được không?

-Mai em có hẹn với bạn trai rồi ạ.Để hôm nào cả phòng đi được không anh?

-Em có bạn trai rồi?

-À,vâng.Em có chút chuyện,em chào anh nhé.

-Chào em.Vậy thì thứ hai nhé.

Tiểu Hạ cúp máy liền cảm nhận được ai kia đang giận rồi.

-Anh sao thế.Sao sao tự dưng nhìn em ?

-Hắn ta tán tỉnh em.

Đây không phải là một câu hỏi,mà là câu khẳng định cho cơn ghen của chính mình(Khụ khụ, bình dấm có thể đổ mọi nơi mọi lúc a)

-Đâu có.Là mời ăn cơm.Em từ chối rồi.Em còn không có lưu số nè..

Đợi Hạ Lan nói xong Kris liền hôn tới.Hôn đến khi con bé đỏ bừng cả mặt mới dừng lại,

-Khụ,anh làm sao a.Thở sắp không nổi

Ôm chầm cô gái kia vào lòng,lời nói còn tỏ vẻ khó chịu:

-Anh không thích ai đến gần em.

-Em nói em có bạn trai rồi.

-Tối nay anh ở lại đây.Mai chúng ta sẽ đi ăn và đi siêu thị luôn.Nhé

Tim tiểu Hạ chững lại một nhịp,gì,sao lại,cái vẻ mặt này,nhìn thật muốn cắn cho cái.

-Nhà em có một phòng ngủ?

-Anh ngủ phòng khách.Anh hứa sẽ không làm gì.

-Em em..

-Đi mà.Trời thật tối rồi.Đi đường lúc này nguy hiểm lắm.

-Aiza,được rồi,anh mau cất cái vẻ mặt này đi.Giờ vào nhà đi em ra cửa hàng tiện lợi mua khăn mặt và bàn chải.

-Đi cùng.

Tiếp sau là chuyện gì?Ghế sofa quá ngắn so với chiều cao của ai kia.Tóm lại là không thể ngủ.Nhìn gương mặt vô tội của ai kia tiểu Hạ lại không nỡ để hắn ngủ dưới sàn.

-Khụ,ờm,Em trải đệm dưới sàn phòng ngủ.Anh chịu khó nằm dưới sàn.

-hì, được.

Tiểu Hạ đâu có biết,con sói kia đang tính toán chính là như vậy.Tuy nhiên là ở cùng thôi chứ Kris luôn tôn trọng tiểu Hạ,chí ít hắn muốn là tiểu Hạ sẵn sàng tin tưởng và gả cho mình .Như vậy mới là tốt nhất.

Đèn ngủ bật nên căn phòng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết vì căn phòng có thêm người.Thực ra đây là lần thứ hai cùng phòng với nhau,chỉ là diện tích và bản chất nó hơi khác nhau thôi.

-Anh ngủ ngon.Em ngủ đây.

Hôn lên trán tiểu Hạ chúc ngủ ngon rồi Kris về vị trí của mình.Đêm nay,thật đẹp.Chỉ là con bé kia ngủ thế nào mà đạp chăn ra ba lần.Mỗi lần như vậy thì Kris đều tỉnh giấc mà đắp chăn lại cho tiểu Hạ.

Không may là tiểu Hạ lăn xuống giường trúng ngay vị trí bên cạnh ai đó đang ngủ.

Miệng thì lẩm bẩm:Gấu,ôm ôm.

Kris cười khổ nhìn bạn gái:

-Là em đánh giá định lực của anh cao hay là cực kì tin tưởng anh hả?

Sau nửa tiếng mất ngủ,Kris cũng ôm cô gái kia và đi vào giấc ngủ.Vì quá mệt mỏi nên hai người ngủ một mạch đến giữa trưa.Tiểu Hạ là người tỉnh dậy đầu tiên.Nhìn mình đang trong trạng thái ôm không rời thì giật mình.Nhẹ nhàng đứng dậy đi đánh răng để cho Kris ngủ thêm.Trở lại phòng thì vẫn thấy Kris ngủ?

Miệng tiểu Hạ lẩm bẩm:

-Anh ngủ cũng lâu thật ha.

Tiến đến gần nhìn thì tiểu Hạ bèn nảy ra ý nghĩ” chụp ảnh lại”

Sau một hồi thì tiểu Hạ phải chẹp chẹp miệng”Ngủ rồi mà anh còn đẹp vậy”

Lấy tay véo má ai kia cho bõ ghét thì giữa chừng bị giữ lại:

-Em là đang gọi anh dậy?Hửm?

-Hì hì,đúng vậy a,anh mau dậy.

-Đêm qua hình như có ai ôm anh.

-Có sao?Anh mau dậy đi em đi tắm rồi.Anh có muốn tắm qua không?

-Được.Xong chúng ta sẽ đi ăn.

Cả buổi hôm đó tủ lạnh được lấp đầy bởi sữa,nước hoa quả,bánh trai,rau củ thức ăn cho cả tuần.Còn có rất nhiều đồ nữa nhưng tuyệt đối không có kem hay cô ca.Kris nhất định lắc đầu rồi còn nói thêm:

-Hai bác nói nhất định không được cho em ăn kem.

-Cô ca với bia?

-Cô ca không tốt.Bia?Tại sao lại cần bia?

Tiểu Hạ lầm bầm” chẳng nhẽ em lại nói sắp đến ngày rồi,em phải có nó”

-Ngoan.Nếu cần nấu nướng gì thì ra cửa hàng gần đây.Nước dừa với nha đam em nên uống hàng ngày.Mì cũng ăn ít thôi.

-Em biết rồi hì.

-Anh về đây.

-Nhớ đi cẩn thận.Về đến nơi gọi điện cho em.

Nhón chân lên hôn vào má ai kia rồi vẫy vẫy tay tạm biệt.

Sau khi Kris về thì tiểu Hạ sắp xếp lại một chút.Tí nữa là phải đi mua bi thôi nhỡ nó đến đột ngọt rồi sao.Một lon là đủ rồi.Thật ra tiểu Hạ không thích cũng không có thói quen này,chỉ có vào ngày cao điểm này thôi.Hơn nữa,con bé này quên mất mua cái thứ quan trọng nhất rồi.

Đi tắm xong thì Kris nhắn tin tới.Nói chuyện một lúc thì tiểu Hạ đi nấu ăn.Mọi thứ phải xong sớm để còn chuẩn bị cho công việc vào ngày mai.Tiểu Hạ đang đi rửa bát thì Kris gọi.Ghé sát điện thoại vào tai nghe.

-Em ăn cơm chưa?

-Em đang rửa bát rồi đây.

-Mai anh qua đón em đi làm nhé.

-Anh còn phải đi làm đấy.Vậy mai anh tan làm xong đón em được không?Hì

Tiếng cười vang lên ở đầu dây:

-Được.Vậy mai anh đón em.

-Anh nhớ ngủ sớm rồi dậy ăn sáng mới được đi làm.Đừng bỏ bữa.

-Anh nhớ em!

Tiểu Hạ im lặng một lúc rồi lí nhí:

-Em cũng thế .Em cúp máy nha.

Lần đầu bày tỏ sến súa,còn ngượng ngùng.Riêng ai kia thì không,đang nhìn màn hình điện thoại rồi cười híp cả mắt vào.Tiểu Hạ thì hay ngại ,nên bản thân rất ít khi thể hiện ra ngoài cũng như nói những câu tình cảm .Tuy nhiên từ lúc đi học hay đi làm, mỗi lần Kris hay Lili và Dane có chuyện thì tiểu Hạ luôn luôn có mặt.Nhớ lại cái ngày công việc có Kris gặp trục trặc,phải nghỉ học mấy ngày.Lili và Dane cũng bận tối mặt.Tiểu Hạ nghe nói bọn họ hầu như là không ăn uống gì mấy.Vì vậy liên lúc suốt một tuần tiểu Hạ hoặc làm cơm mang đến hoặc đặt cơm bắt ba người ăn cơm đúng giờ.Sau đó mới đi làm.Bài vở thầy giao cũng gửi lại mail cho từng người.Mọi thứ như một sự sắp đặt có sẵn vậy,ai gặp ai như đã được tiên đoán trước.Mà tiểu Hạ,đến bây giờ mới tin , mình thật có bạn trai,không những vậy lại còn là một người xuất sắc,đẹp trai,trong khi bản thân lại hết sức bình thường.Không xinh đẹp,không giàu có,không tài giỏi,lại không cùng dân tộc nữa.Nhưng một khi đã đi theo con đường này,tiểu Hạ tuyệt không từ bỏ.Vì hắn cũng đã hi sinh và cố gắng rất nhiều vì tiểu Hạ rồi.Không có lí do gì có thể làm tiểu Hạ từ bỏ.

Sáng hôm sau,bắt xe đi làm như mọi khi.Buổi đầu đi làm thuận lợi sẽ tốt cả tuần .Bữa trưa tiểu Hạ định chuồn đi ăn một mình ai ngờ bị chị tổ trưởng tóm lại:

-Con bé này làm gì chạy nhanh thế hả.Trưởng phòng nhắn vào nhóm rồi,trưa nay sẽ mời cả phòng đi ăn đó.

-Haha em có chạy đâu.Em đi rửa tay thôi mà.

-Haha thế hả,được,chị đợi cô ở đây,mau đi rồi về

Thế là không trốn được rồi.Thật là,tên ki mà biết rồi lại ghen loạn lên thì thật là..May là đi cả phòng .

Đang ăn thì Tin trưởng phòng lên tiếng:

-Berry,nghe nói em có bạn trai.Sao không giới thiệu với cả phòng.

Mấy bà chị nghe vậy nhao nhao lên:

-A, cuối cùng em cũng chịu có bồ hả.

-Thế mà chị định giới thiệu em trai cho cô đó.

-Mau khai đi.Hihi cậu ta đẹp trai không.

Sặc.Má nó?tên kia sao lại nhắc tới vấn đề này.

Cười gượng gạo nói:

-Haha bọn em cũng mới thôi.Khi nào có dịp sẽ giới thiệu.

-Được nha.Chị nhớ lời cô rồi đấy.

Ăn uống mỗi người thay nhau một câu còn tiểu Hạ thì hết sức khó khăn vì tên dở hơi kia cứ hai ba câu lại nói sang cô ,sặc mấy lần rồi.

Nhìn đồng hồ còn hơn tiếng nữa mới tan làm.Tiểu Hạ cười thầm,có nên đi ăn gì xong rồi hãng về không nhỉ hehe.Mà quên mất ,cô hẹn Kris chiều nay đón mình.Tiếp tục làm việc cho đến khi bụng tự dưng đau âm ỉ.Mặt tiểu Hạ trắng bệch,thôi rồi,sao lại quên được huhu cái đầu đất này.Nhìn đồng hồ cũng sắp tan làm rồi,may quá.Theo dự tính thì còn chịu được về đến nhà.Nhưng wtf”Quên không mua bvs ??”” Ting ting-Tiếng chuông cắt đứt dòng suy nghĩ đầy phức tạp kia”Nhớ đợi anh.Anh đang trên đường đến”

-Thôi rồi,thôi rồi,sao giờ.Mình hẹn anh ấy đến đón sao mình không nhớ .

Gọi lại cho Kris:

-Anh.Em em,phải tăng ca.Anh đi về trước đi

-Giọng em sao vậy?ốm?

-Đâu có,đâu có.Anh không cần qua đón em đâu.Nhớ đi cẩn thận nhá.

Cúp máy,lau mồ hôi đang chảy đầm đìa vì đau.

-Chị Lin,em nhờ tí.

-Gì?Sao em mặt em tái nhợt thế này.Mau đợi chị gọi xe cấp cứu.

-Chị ơi,không,em đến ngày,chị xuống cửa hàng dứoi nhà ăn mua hộ em bvs với.

-Đây,chị còn hai cái.Cô mau cầm lấy.Sao lại mặt mũi tái nhợt thế này.Đợi chị.

Lin chạy đi lấy cốc nước ấm cho tiểu Hạ:

-Mau uống đi.Có cần chị dìu xuống không?

-Em đỡ rồi.Chị cứ về đi.Sắp đồ xong em xuống.

Lưu lại tài liệu,đợi mọi người đi về hết thì tiểu Hạ đi vào nhà vệ sinh.Cũng may hôm nay có mang áo sơ mi đi không thì thảm thật rồi.Vòng áo sơ mi qua eo,lấy đồ rồi ôm cái bụng đang đau nhói lên từng hồi mà đi.Tiểu Hạ chỉ lo không bắt nổi taxi thôi.Tuy nhiên,không để cho tiểu Hạ thấy vọng,Kris đang đứng dựa vào ô tô mà bấm điện thoại.Sao giờ?Tiểu Hạ định bụng lấy điện thoại ra tắt im lặng thì ai kia đã tiến đến sát rồi.

-Tăng ca?

-Không phải bảo anh đi về rồi ư?

-Em nhìn anh.

-Em ,em.

-Sao mặt mũi lại tái nhợt thế này.Ốm cũng không muốn nói cho anh?

-Em không ốm.

-Mau lên xe đi về.

Lủi thủi đi phía sau,biết mình có lỗi nên tiểu Hạ không dám hé miệng nói một câu nào.Chỉ là ,đau bụng quá, lưng tiểu Hạ ướt dẫm một mảnh mồ hôi,tay không ngừng ôm bụng.Kris thấy không ổn bèn lái thẳng xe tới bệnh viện.

-Sao lại tới bệnh việc.Em không sao.Anh mau chở em về.

-Em như vậy rồi còn nói không sao.

Bất chấp ý kiến,tiểu Hạ bị bế vào phòng khám.

Bác sĩ nhìn hai người có vẻ ái ngại:

-Cậu trai trẻ,bạn gái cậu không sao,chỉ là ngày này phụ nữa ai cũng sẽ trải qua đều đều.Tôi sẽ kê đơn giảm đau,lần sau nếu đến sẽ không đau thế này nữa.Với lại ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ thì kinh nguyệt sẽ đều đặn lại hiểu chưa?

-Dạ vâng.Cảm ơn bác sĩ.Bọn cháu đi về đây.

Đi ra xe tiểu Hạ vì ngại một phần quá tức giận đi nên ôm cơn đau mà đi bộ không thèm lên xe luôn.Kris đuổi theo,bế con bé lên xe ,cài dây an toàn lại rồi đi về.Ghé ngang siêu thị Kris liền dừng lại.

Bước vào siêu thị,mấy chị bán hàng nhìn chằm chằm vào thanh niên kia cho đến khi thấy cậu ấy chọn bvs”Hoá ra là có chủ rồi”

Ai cũng kèm theo ánh mắt hết sức nuối tiếc.Vì không biết chọn cái gì nên cuối cùng tay xách hai túi to đùng để ra cốp xe.Tiếp tục lái xe và không ai nói với ai câu gì.

-Sao em không nói thật với anh.

Như kiểu chạm đúng chỗ ngứa,tiểu Hạ nói :

-Nói với anh.Em phải nói là bà dì em đang đến,em rất đau bụng nên vậy ư?

-Anh là bạn trai em.

-Nó là chuyện cá nhân.Em cũng nói em không ốm.Bạn trai nên anh nghĩ em sẽ không ngại sao?

-Anh muốn quan tâm em.Em có thể nói với anh những chuyện này.Nó hết sức bình thường.

-Bình thường đến nỗi anh mang em đến bệnh viện sao?

-Là anh lo lắng.

Tiểu Hạ đang rất tức giận vì không muốn mất kiểm soát nên đã không nói gì hết.Đến nơi cũng không nói câu gì mà đi vài thẳng.Kris đuổi theo,giọng nói có hơi chút hoảng loạn:

-Là anh sai rồi.Anh không biết làm sao cho phải.Chỉ là anh sợ em ốm .Anh xin lỗi đừng giận.

Tiểu Hạ đẩy Kris ra:

-Tại em.Chỉ là em không dám nói mấy chuyện như này thôi.Anh đi về đi.Đi cẩn thận,về đến nơi thì nhắn tin cho em.

Kris chạy ra lấy hai túi đen xách vào nhà.

-Em đi tắm đi.Anh nấu cơm.

Tiểu Hạ đi lên lầu.Khi xuống cầu thang ,thấy Kris đang loay hoay nấu cơm thì lòng nhũn đi,nhưng vì vẫn còn rất giận nên không thèm nói gì cả.Dán túi sưởi Kris mua nên bụng cũng đỡ hơn phần nào.

Kris biết tiểu Hạ vẫn đang giận nên không dám nói gì,đưa cốc nước ấm đến gần rồi liên tục gắp thức ăn cho tiểu Hạ.

-Em mau ăn rồi nghỉ ngơi.Bát đũa anh dọn.

Thế là không nói câu gì,tiểu Hạ khóc luôn.Tủi thân chết đi được nhưng cũng cảm động đến ngọt người rồi.Chẳng qua là mấy ngày này khó tính là không tránh khỏi.Đã thế lại còn cáu bẩn với người lo cho mình.

Kris hoảng,chạy đến ôm tiểu Hạ rồi liên tục nói:

-Là anh sai rồi.Đừng khóc

-Em xin lỗi.Chỉ là em huhu

-Anh biết.Mau nín đi

Dỗ dành cô gái nhỏ nín khóc sau đó dọn dẹp và đi về.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.