Anh Không Thể Nào Quên Em

Chương 98 - Chương 98

trước
tiếp

Cô lảng tránh đi:” Thôi tớ đi mua sắm đây các cậu có đi cùng tớ không?”

Tuyết Linh cùng Ngọc Ly thật bó tay với cô đành gật đầu đồng ý, hai cô để con mình ở lại chơi với Thiệu Văn và Kha Dương, rồi đi đến trung tâm mua sắm, ba người các cô mỗi người một vẻ thu hút mọi ánh nhìn với gu thời trang thời thượng và thần thái sang chảnh.

Một hồi lâu, các cô đi ra thanh toán, đồng loạt nhân viên chào Thiên Tuyết và gọi cô là bà chủ, cô ngạc nhiên ngớ người ra:

“Các người gọi tôi là bà chủ sao?”

Một cô nhân viên lễ phép đáp:” Vâng.”

Cô nhìn mọi người rồi hỏi:” Chắc các người nhầm rồi đó tôi là bà chủ của các người từ lúc nào chứ?”

Một nhân viên nam cười mỉm đáp:” Là lúc nãy thưa bà chủ. Lúc nãy chủ tịch Cung đã đến đây thu mua trung tâm mua sắm này dưới tên của bà chủ Hàn Thiên Tuyết.”

Cô sững sốt, không ngờ:” Anh nói cái gì? Anh không đùa chứ?”

Tuyết Linh cố nhịn cười nói với Thiên Tuyết:” Tiểu Tuyết! Bọn họ chỉ là những nhân viên nhỏ bé làm sao có thể đùa với cậu chứ?”

Cô tức giận mắng anh:” Cái tên điên này.”

Thiên Tuyết người sắp bốc hoả, tức giận đi đến tập đoàn gặp anh, vừa vào đến tập đoàn cô giật mình, hết hồn vì toàn bộ nhân viên trong tập đoàn mỗi người ai nấy đều cầm trên tay một cây hoa hồng tặng cho cô còn chào cô gọi cô bằng phu nhân, Tuyết Linh cùng Ngọc bật cười nhưng không dám cười lớn, cười thành tiếng.

Cô cố gắng bình tĩnh, cầm lấy số hoa hồng rồi bước vào phòng, Tuyết Linh cùng Ngọc Ly và mọi người ở ngoài cố gắng nghe ngóng, nhìn vào trong nhưng vô ích.

Cô cầm lấy số hoa đặt mạnh xuống bàn làm việc, dằn mặt rồi lớn tiếng với anh:

“Cung Lạc Hi! Anh bị điên rồi hả?”

Cung Lạc Hi ngước mặt lên nhìn Thiên Tuyết, mỉm cười ôn nhu đáp:” Anh không có bị điên. Anh tiêu tiền cho vợ anh thì có gì sai đâu chứ? Anh thấy em thích cái trung tâm mua sắm đó nên anh mới mua cho em.”

Cô ngỡ ngàng, giọng nói trở nên lắp bắp hỏi:” Ai… Ai là vợ của anh hả?”

Anh nhìn cô đáp:” Em là mẹ của con anh thì là vợ của anh chứ sao? Cho dù là chúng ta chưa có tổ chức hôn lễ nhưng sớm muộn gì em cũng là vợ của anh thôi.”

Thiên Tuyết trừng mắt nhìn anh, rồi mắng:” Đồ điên! Anh nằm mơ đi con là con của tôi không phải là của anh, tôi cũng không lấy đâu.”

Cô bực mình, mặt mày hầm hầm bước ra ngoài, mọi người thấy cô bước ra liền nhanh chóng tản đi Tuyết Linh, Ngọc Ly vội vàng đuổi theo cô

Bên trong, Lạc Hi lấy điện thoại gọi điện cho Kha Dương:” Louis! Kế hoạch của chúng ta thất bại rồi, mami của con vẫn không tha thứ cho cha. Bây giờ, cha phải nên làm thế nào đây cha hết cách rồi?”

Bên kia, Thiệu Văn cùng Kha Dương đồng loạt đáp:” Vậy thì cha hãy vô bệnh viện nằm giả chết để mami nói ra lời thật lòng.”

Anh nhướng mày rồi khẽ nhíu mày:” Hả? Nằm viện giả chết?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.