Yêu Em Đến Hơi Thở Cuối Cùng

Chương 28 - 21 Năm Trước, Chúng Tôi Trở Thành Anh Em !

trước
tiếp

– Mẹ cháu đâu rồi, sao để cháu một mình vậy ?

Anh dừng ăn, không nói không rằng, anh co chân lại, úp mặt xuống mà trả lời trong nước mắt :

– Mẹ cháu bỏ cháu đi rồi, mẹ nói sẽ có người nhận nuôi cháu, nhưng mấy ngày rồi cháu vẫn chưa thấy ai.

– Vậy cháu có muốn về với cô không ? Về làm anh em với Dịch An ?.

Mẹ bất ngờ nhưng cũng thật thấy thương cho anh. Vả lại tôi cũng chẳng có anh chị em gì nên nếu có thêm Cẩn Thần thì vui gấp bội phần. Nhìn thấy anh gật đầu mà nước mắt ngắn dài, tôi chạy lại ôm chầm lấy anh, vui vẻ và nói :

– Yeah, từ đây tôi đã có thêm người thân rồi, ủa mà cậu mấy tuổi nhỉ?

– Mình 7 tuổi .- anh gãi đầu trả lời.

Nghe xong mà tôi ngại vô cùng, cứ ríu rít xin lỗi :

– Mình… à không. Em tưởng anh cùng tuổi nên mới xưng hô như vậy. Em xin lỗi tại mẹ dạy em không được nói ngang hàng với người lớn tuổi hơn.

Anh cũng không nói gì, chỉ xoa đầu tôi mỉm cười. Sau đó thì quay sang mẹ, ngập ngừng hỏi :

– Con có thể nào gọi cô là mẹ không ? Tại lâu rồi còn chưa được gọi tiếng mẹ.

Anh vừa dứt lời, mẹ ôm lấy anh mà nói :

– Tất nhiên là được rồi Cẩn Thần. Mẹ chính là mẹ của con .

Cả không gian lúc ấy ấm áp lắm, chính là tình yêu thương con người đã tạo nên. Tôi cũng thút thít khóc. Vậy là từ đây tôi có thêm một người anh trai rồi. Sau đó, mẹ thả lỏng anh ra mà nói với 2 đứa :

– Dịch An, Cẩn Thần ở ngoan đây nghe, mẹ đi làm giấy xuất viện và giấy nhận nuôi

Nói xong mẹ đi mất, tôi quay lại chỗ ngồi ăn thì anh tiến tới gần, ngồi bên cạnh tôi nói nhỏ :

– Dịch An, từ đây về sau anh sẽ luôn bảo vệ em

Tôi cười tít mắt, gật đầu cái rụp. Hạnh phúc là khi chúng ta có thêm một người để yêu thương và chính người đó cũng yêu thương mình. Cuộc sống sẽ thêm ý nghĩa nếu chúng ta biết cho đi và được nhận lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.