Tôi đơ mất vài giây nhưng rồi cũng định hình lại được. Tôi giật phăng tay mình ra khỏi rồi dùng dằng quay về chỗ ngồi. Anh cũng đi theo. Anh càng ngôi gần, tôi càng tránh ra. Thấy vậy, anh lên tiếng hỏi ::
– Em là sao vậy Tiểu An ? Tự nhiên đùng đùng bỏ đi vào nhà, sau đó thì lái xe cái vèo tới đây. Chạy với tốc độ như vậy em không muốn sống nữa sao.- nói đến đây, Mặc Nhiên có vẻ đã tức giận.
Nếu nói như vậy thì chẳng phải anh đã ở lại mà không về sao ? Mà thôi kệ, cái tội nói ra câu đó là một tội lớn, vậy nên tôi lên tiếng trả lời anh :
– Vậy anh nói ra câu đó có hiểu cho cảm nhận của em không ?
– Thì tại anh lo cho em thôi.
– Không phải, là câu khác.
– Còn câu nào nữa đâu.
– “ em mới là người thứ hai thôi “ .- tôi nhát lại giọng của anh.
Có lẽ anh cũng chưa hiểu được thì Hàn Uyên ho vài cái thân thương, nhiệt tình giải đáp câu đố giúp anh
– Mặc Nhiên, ý của câu đó có nghĩa là cậu sẽ yêu thêm người khác nữa sau Dịch An.
Nghe xong, anh bị cơn sặc ập tới. Sau đó thì cốc một cái lên đầu tôi, cười cười mà nói :
– Đầu em chứa cái thứ gì mà nghĩ sâu xa quá vậy Dịch An ? Anh nói vậy thì có nghĩa là anh chỉ nói câu đó với mỗi em và em là người thứ 2 cũng như là người cuối cùng rồi trời ạ.
Tôi ngượng ngùng, đây chẳng phải là tôi đang ghen trực tiếp đây sao, lại còn trước mặt cái cặp đôi đó mữa. Ngại quá. Nhưng cũng may không có mấy người trong hội chứ không thôi hình tượng của tôi bay mất. Tôi cũng chẳng nói gì thêm chỉ biết đánh trống lảnh. Thấy vậy, anh cũng béo má tôi chốt thêm câu chí mạng :
– Trong lòng anh có em là đủ chật rồi.
Bỗng nhiên, Triều Triều và Hàn Uyên ho liên tục, ho không ngớt, hắn lên tiếng nói :
– Sến vậy ai chơi .
Vâng, lần nào đến lúc lãng mạn đều bị cái tên chết tiệt này phát tan nát hết. Đúng là nghiệp duyên mới làm bạn với hắn. Cũng chẳng them đá độg tới hắn nữa, tôi ngồi sát lại anh, ôm lấy tay và tựa vào lòng anh như vậy, tay anh đan vào tay tôi.. Cảm giác lúc ấy thật hạnh phúc.