Reng reng reng
Lại là cái chuông báo thức chết tiệt, tôi định với tay lấy cái đồng hồ thì bỗng nhiên cầm trúng tay ai đó. Tôi cứ ngỡ bàn tay ấy là mẹ nên vẫn nhắm mắt mà nói với cái giọng ngáy ngủ :
– Hôm nay con không phải đi làm, nhưng buổi trưa con có hẹn với Uyên Uyên nên cỡ 10h mẹ gọi con dậy với nha mẹ yêu, bây giờ cho ngủ thêm một lát.- nói rồi tôi ngủ lịm đi.
Đột nhiên cả thân người tôi như bị ai nâng vậy thì liền mở mắt. Ôi quỷ thần ơi là anh. Sao anh có thể chui vào đây được hay vậy. Tôi xấu hổ leo xuống, nhảy lên giường trùm chăn lại, tôi mới hỏi :
– Anh mới sáng sớm qua nhà em có việc gì không ? Mà sao anh lại vô phòng em được ? Ba mẹ em đi hết rồi à ?
– Là chú cho phép anh vào.- anh vừa nói vừa nhìn tôi chằm chằm. Tôi bất giác đứng dậy đẩy anh ra ngoài rồi nói :
– Em cần phải làm VSCN trước đã, anh đi ra đi .- sau đón tôi lập tực vào phòng vệ sinh làm thật nhanh, sửa soạn đẹp đẽ rồi mới ra gặp anh.
Taji phòng khách tôi thấy anh đang chơi cờ tướng với ba, mẹ thì đang loay hoay dọn đồ ăn sáng lên. Cảnh tượng lúc ấy cứ tưởng mình đang nằm mơ nên tiện tay nhéo má một cái thì ôi thôi rõ là đau. Lúc này tôi mới tin là thật. Tôi đi đến chỗ anh, thắc mắc hỏi :
– Anh tới đây sớm làm gì vậy ?
– Định rước em đi ăn sáng.- anh vừa chơi vừa trả lời tôi
– Vậy thì mình đi thôi.- tôi định đứng dậy thì mẹ và ba đồng thanh nói khiến tôi xém bật ngửa.
– Nhà nấu đồ ăn rồi thì ở nhà ăn.
Tôi đành ngậm ngùi, lẽo đẽo xuống bếp để dọn thức ăn lên. Tôi cũng muốn ra ngoài ăn sáng với anh cho lãng mạn mà.