Sau khi bị cô ta phá đám cuộc vui thì nhà ai người nấy về. Hàn Uyên và Triều Triều đã ở chung một nhà vì cũng sắp tới ngày cưới và cô cũng đang mang thai, vậy nên cũng cần có người bên cạnh chăm sóc. Còn Mặc Nhiên chở tôi.
Lúc tan quán đến khi lên xe tôi cứ im lặng. Nhìn tôi như thế, Anh lo lắng lên tiếng hỏi han :
– Tiểu An, em còn lo chuyện đấy sao ?
– Ừm, em sợ Hàn Uyên bị tổn thương mà nghĩ quẩn.- tôi buồn bã, giọng trầm hẳn xuống.
Anh quay sang tôi xoa đầu rồi hôn lên trán tôi dịu dàng nói :
– Không sao đâu em, đừng lo lắng. Chúng ta sẽ tới thăm thường xuyên.
Tôi cũng chẳng nói gì thêm chỉ lẳng lặng nhìn anh, sau đó chồm qua ôm anh, ôm rất lâu. Tôi sợ sẽ có người khác như cô ta đến cướp anh đi mất. Anh có lẽ cũng cảm nhận được liền vỗ về tôi. Rồi lái xe chở tôi về nhà.
Về đến nhà, tôi cứ quyến luyến không chịu buông. Cứ một mực không chịu tự đi vô nhà. Mặc Nhiên hết cách đành bế xốc tôi lên định mở cửa đi vào thì tôi nhảy vọt xuống. Ba mẹ mà thấy chắc tôi độn thổ luôn mất. Cuối cung, anh hôn tạm biệt rồi rời đi. Tôi cũng lủi thủi đi về phòng, thả mình một cách tự do lên giường. Định chợp mắt ngủ thì chuông điện thoai vang lên, là Hàn Uyên, tôi lập tức bắt máy :
– Có chuyện với cậu rồi sao ?
– Dao Duyệt hẹn mình trưa mai gặp nhau tại địa điểm hôm qua.- Uyên Uyên trả lời rất điềm tĩnh.
– Mình đi với cậu.- tôi nói
– Ừ, vậy mai mình qua nhà cậu.
– Thôi để mình lái xe qua, đang bầu bì thế mà. Vậy Tình Triều biết chuyện này chưa ? .- tôi cũng thắc mắc nên buộc miệng hỏi
– Mình không nói cho anh ấy biết, cậu cũng không cần phải nói ra .- cô đề nghị
– Ừ, được rồi không nói, cậu ngủ sớm đi, giữ sức khoẻ lo cho con. Đừng để tâm quá có mình đây.
– Ừ, cậu cũng vậy.- nói rồi Hàn Uyên dập máy.
Tôi sau khi kết thúc cuộc trò chuyện liền rất muốn báo cho Tình Triều nhưng sợ Hàn Uyên giận mình nên thôi. Với lại, có tôi đi theo lại là địa điểm quán cả hai, cô ta có lẽ cũng không làm gì được. Với lại tôi cũng muốn biết xem cô ta định làm gì thì tôi sẽ chơi cô ta lại cái đó. Suy tư một hồi lâu tôi chìm vào giấc ngủ.