Sau một hồi quay qua quay lại, chúng tôi cũng đã đến bệnh viện. Bước xuống, tôi chủ động nắm tay anh, anh nhìn tôi, tôi cũng chẳng nói gì, nhún vai, rồi kéo anh vào.
Đứng trước cửa, tôi lấy hết sự tự nhiên để đối diện với Cẩn Thần. Tuy nhiên, câu nói ấy vẫn cứ luôn hiện trong đầu tôi. Mặc kệ, tôi cùng anh bước vào.
Mà sao không gian trong đây khó hiểu quá, chẳng ai nói gì, sắc mặt ba mẹ cũng như bác gái trông khó coi vô cùng. Thắc mắc, tôi tiến tới gần Cẩn Thần vừa hỏi vừa giỡn :
– Anh trai khỏe chưa ? Nhớ em không ?
Đột nhiên, anh ôm chầm lấy tôi, vì cái ôm quá mạnh, tôi bất ngờ.
Anh làm sao vậy ? Mặc Nhiên ? Tôi quay về hướng Mặc Nhiên nhìn anh, tôi sợ anh lại nghĩ nhiều. Định gỡ bàn tay của Cẩn Thần ra khỏi mình thì thấy anh khóc, tôi cũng không nhẫn tâm mà gỡ ra nữa. Tôi ân cần hỏi :
– Anh trai, anh sao vậy ?
– Anh nhớ em, anh thật sự rất sợ khi không có em ở đây, anh không quen mấy người đó. Anh cảm thấy đơn độc. – Cẩn Thần khóc, trông anh đang rất hoảng loạn.
Lần đầu tiên tôi thấy anh như vậy. Thương cảm, dù gì anh cũng là anh trai của tôi. Tôi từ từ gỡ đôi bàn tay của anh ra, ngồi xuống cạnh anh, tôi nói :
– Không sao, đừng sợ, có em đây, em sẽ luôn bên anh.
Nghe được những lời như vậy từ tôi, anh cũng bình tĩnh hơn, nhưng bàn tay vẫn cứ nắm tay tôi thật chặt.
Lúc này, tôi mới để ý bác gái, bác dang khóc, có lẽ bác cảm thấy đau lòng rất nhiều. Mẹ con chưa hợp nhau lâu bây giờ anh lại chẳng nhớ ra mẹ mình.
Mẹ tôi cũng không khác gì, ôm lấy ba tôi mà rơm rớm nước mắt.
Còn về phía anh, tôi chẳng nhìn thấy anh đâu nữa, định bụng đi tìm anh thì bị một bàn tay khác kéo lại :
– Ở với anh, đừng đi. Anh chỉ có mỗi em. – là Cẩn Thần.
Thấy tình cảnh như vậy, tôi thật không biết xử sự như nào nữa. Cuối cùng, tôi đành ở cạnh Cẩn Thần vậy. Tôi biết Mặc Nhiên sẽ hiểu cho tôi. Đợi lúc Cẩn Thần ổn định hơn, tôi sẽ làm rõ với Mặc Nhiên. Còn bây giờ, tôi không thể nào 1 lúc ở cùng với 2 người.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở trong tình cảnh này.
Chợt điện thoại báo tin nhắn đến, là Mặc Nhiên, tôi vội mở ra xem ” anh không sao đâu, em đừng lo. Anh có chút việc ở công ty nên anh đi trước. Em cứ ở đấy chăm sóc cho Cẩn Thần. Có thời gian anh sẽ đến thăm. Em cũng nên giữ gìn sức khỏe. ”
Tôi biết mà, biết anh sẽ hiểu cho tôi. Nhưng tôi lại biết anh chắc đang rất buồn. Bất lực tôi gửi lại tin nhắn cho anh ” Xin lỗi và cảm ơn anh rất nhiều, anh cũng nên giữ gìn sức khỏe. ”
Buồn bã, tôi cất điện thoại vào. Nhìn qua Cẩn Thần thì đã thấy anh ngủ từ lúc nào. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra rồi nói với bác gái rằng mình về nhà nấu cháo cho Cẩn Thần,rồi sẽ quay lại sau. Và chào ba mẹ tôi đi.
Ngay lúc này đây, tôi rất rất muốn chạy thật nhanh đến với Mặc Nhiên. Tôi biết anh ở đâu và tất nhiên là không phải ở công ty.
Một lúc sau, đứng trước xích đu ở nhà tôi, trực giác của tôi đã đúng, anh ngồi ở đó. Mái tóc đen rủ xuống, trông anh thật giống cậu bé năm xưa. Tôi mỉm cười, rón rén lùi về sau lưng anh, ôm anh . Anh bất ngờ, quay lại, nhìn thấy tôi, anh ngạc nhiên hỏi :
– Sao em lại ở đây, Cẩn Thần thì sao ?
– Anh ấy ngủ rồi, với lại có ba mẹ và bác gái ở cùng. – tôi mỉm cười nhìn anh, rồi ngồi trọn vào lòng anh, nũng nịu tôi nói :
– Không nói em một tiếng đã bỏ đi rồi.
– Tại anh có việc mà.- giọng anh ấm lắm, nhưng sao nghe lạ lạ thế này. Tôi vòng tay ôm cổ anh, mà hỏi :
– Anh còn buồn em sao ? Nhưng thật sự em hết cách rồi.
Thấy tôi cúi mặt xuống. Anh gõ nhẹ vào đầu tôi.
– Ngốc quá , đừng suy nghĩ lung tung. Mà tại sao biết anh ở đây ?
Anh đưa mặt ra xa, kiểu như ngạc nhiên lắm. Tôi lấy đầu mình cụng vào đầu anh lém lỉnh đáp :
– Tương thông với anh đó .
Nghe vậy, anh cười, sau đó vòng tay ôm tôi thật chặt. Cơn gió nhẹ, cùng với xích đu năm ấy, như đưa chúng tôi trở về thời trẻ thơ. Thật tốt nếu cứ mãi như vậy, bên nhau và ngắm bầu trời trong.