Kiều Nhân cảm thấy giọng nói này khá quen thuộc, vội vàng im lặng, quay đầu nhìn lại vô cùng ngạc nhiên.
Tiểu Tạ ở đầu dây bên kia vẫn chưa nắm được tình hình tiếp tục hỏi cô: “Chỉ 800 đồng một đêm?”
Giá cả ở thành phố Bắc rất cao, mấy năm qua càng những khu gần nội thành thì giá phòng đều tăng, thậm chí có nơi giá trên 10 ngàn đồng.
800 đồng, ngay cả một viên gạch lát sàn cũng không thể mua nổi.
Trong điện thoại truyền ra tiếng gõ phím, Kiều Nhân lại nhìn về phía người đàn ông đang đứng cách mình ba bước chân, sau đó vô cùng nhanh trí chột dạ bịt kín ống nghe lại.
“Chờ một lát mình gọi lại cho cậu…”
Chưa dứt lời, phía Tiểu Tạ đã không còn tạp âm nữa.
Kiều Nhân nghe thấy cô ấy nói: “Hôm qua anh ta đi xe Bentley phải không?”
Tầm mắt người bên cạnh vẫn còn dừng lại trên người cô, có chút hờ hững, như đang đợi cô nói xong cuộc điện thoại này.
Kiều Nhân quay đầu sang hướng khác, nhất thời quên mất việc phải cúp máy ngay lập tức, chỉ nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.
Tiểu Tạ: “Mình vừa tính toán một lát, nếu như dựa trên mức giá gốc là 2 triệu, 800 đồng một đêm, vậy anh ta sẽ phải làm việc 2500 đêm đó…”
Kiều Nhân: “…”
“Kiều Kiều, cậu tính thử xem cần tới bao nhiêu năm?”
…… Tính toán cái rắm gì.
Kiều Nhân cảm thấy kể từ lúc bắt đầu nhận cuộc điện thoại này đã được coi là sai lầm rồi, cô phải dừng lại ngay lập tức, mở miệng ngắt lời Tiểu Tạ: “Lát nữa nói sau.”
Một giây sau, điện thoại bị cô ngắt máy.
Bốn phía rốt cuộc yên tĩnh trở lại.
Đầu xuân không có tiếng chim hót cũng không có tiếng ve, trong sân chỉ có ánh đèn chiếu sáng rực rỡ, bầu không khí yên tĩnh đến kì dị.
Kiều Nhân nuốt nước bọt, khi quay đầu lại tự động ngậm miệng không dám nhắc lại chuyện “800 đồng” ban nãy, khóe miệng hơi cong lên, cả khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp: “Hàn…”
“Tiểu Kỷ.”
Đột nhiên có giọng nam cách đó không xa chen ngang vào, Kiều Nhân còn chưa kịp chào hỏi xong, hai chữ phía sau cứ như vậy bị chặn lại trong cổ họng. (Chị Kiều định chào là “Chú Hàn” – “Hàn thúc thúc”, hai chữ ở đây ý là chữ “thúc thúc” đó.)
Ngụy Diên đã rảo bước tới, dường như đến gần mới phát hiện ra Kiều Nhân đứng khuất sau bóng người đàn ông, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên “Ah” một tiếng.
“Tiểu Kiều, sao con lại đứng ở ngoài?”
Cô quơ quơ điện thoại: “Nhận điện thoại ạ.”
Ngụy Diên đáp lời, nhanh chóng chuyển sự chú ý về trên người người đàn ông kia.
“Đúng rồi Tiểu Kiều, đây là chú Kỷ của con… Lần trước đã giới thiệu với con rồi, con còn nhớ chứ?”
“…”
……… Chú Kỷ?
Tim Kiều Nhân đập nhanh một cách vô thức.
Ngụy Diên nhìn cô thất thần, vỗ nhẹ một cái lên tay cô, dịu dàng nói: “Lo lắng gì vậy, chào hỏi đi.”
Cô lấy hơi, há miệng thử mấy lần mới có thể phát ra âm thanh: “Chú… chú Kỷ.”
Tốc độ nói rất nhanh, bởi vì xấu hổ nên giọng cũng trở nên lí nhí như tiếng ong kêu vo ve.
Ánh mắt người đó thoải mái, yết hầu chuyển động “Ừ” một tiếng.
Kiều Nhân vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy anh nói: “Không nghe thấy gì.”
Kiều Nhân định thử chào lại bốn, năm lần, người kia như mắc chứng ám ảnh cưỡng chế vậy, giọng nhỏ quá không được, lớn quá cũng không được.
Mãi tới khi Tống nữ sĩ đang ở trong phòng khách chơi game ra đón tiếp khách, Kiều Nhân mới có thể thốt ra hai chữ “Chú Kỷ”.
Bốn người cùng nhau trở lại phòng khách.
Hai người đàn ông bắt đầu thảo luận các vấn đề riêng, Kiều Nhân yên vị ngồi trên sô pha cùng Tống nữ sĩ chơi game.
Nửa giờ sau, sau khi liên tục bị giết tới bảy, tám lần, mặc dù là người mới chơi nhưng Tống nữ sĩ bắt đầu chê cô nhàm chán, đẩy cô qua bên cạnh.
“Đi mau, đi làm việc đi.”
Kiều Nhân liền chạy tới một góc sô pha ngồi. Cô tiếp tục mở máy tính ra viết bản thảo, biên tập tin tức gửi tin nhắn tới cho cô.
[Kiều Kiều, sao em không gửi cho chị bản thảo của Từ Giai?]
Cô nâng tầm mắt, nhìn hai người đàn ông đang chơi cờ trước mặt.
Một người mặc đồ trắng, một người mặc đồ đen. Tuổi tác cách biệt không nhỏ nhưng khí chất không khác biệt nhau là mấy.
Kiều Nhân nhớ lại lúc Ngụy Diên theo đuổi Tống nữ sĩ, cô mới 15 tuổi.
Ông ấy nhỏ tuổi hơn so với Tống nữ sĩ, hiện tại cũng mới chỉ 39 tuổi mà thôi.
Người bên cạnh Ngụy Diên còn ít tuổi hơn, năm nay mới 26.
Dựa theo những gì khi nãy Tống nữ sĩ nói với cô, cha hai người ngày xưa là bạn tốt lâu năm. Đều là bậc thầy quốc họa (họa sĩ), khi còn trẻ từng sống ở vùng nông thôn cùng nhau, giao tình sâu đậm.
Thế hệ trước thì còn tạm ổn. Kết quả sau này một người lấy vợ sinh con sớm, một người thì muộn nên mới khiến cho hai đứa trẻ đời sau cách nhau tới mười mấy tuổi.
Kiều Nhân nhìn chằm chằm hai người một lúc, mãi tới khi người đó lơ đãng liếc mắt về phía này cô mới vội vàng thu lại tầm mắt.
Biên tập viên đã gửi cho cô một loạt tin nhắn:
[Kiều Kiều, chủ biên hỏi cô đã xảy ra chuyện gì.]
[Không chụp được hay là nguyên nhân khác?]
[Bên phía Từ Giai vẫn không có tin tức gì đánh giá cả, chuyện tình cảm của cô ta tồn tại mấy năm, cô chỉ cần có một tin thôi là đã đáng giá nhất rồi đấy.]
[Kiều Kiều?]
Kiều Nhân chỉ nhắn lại ba chữ: [Không chụp được.]
Sau đó cô đóng máy tính lại, lân la tới chỗ Tống nữ sĩ nhỏ giọng hỏi:
“Mẹ, chú Kỷ… tên là gì?”
“Con không biết cậu ấy à?” Hiếm khi Tống nữ sĩ chịu rời mắt khỏi game một lúc, “Sao có thể… Cậu ấy với con không phải làm cùng ngành sao?”
Kiều Nhân: “…”
Người theo cái nghề này ít lắm hay sao?
“Hai năm trước làm việc ở “, Tống nữ sĩ lại cúi đầu, “Thật sự tài giỏi.”
Thông tin này thật có ích.
Người Trung Quốc có thể làm việc cho không nhiều, đối phương lại mang họ Kỷ, Kiều Nhân chỉ dùng hai giây cũng có thể biết tên của anh.
Tống nữ sĩ như đang mở đài, nói thao thao bất tuyệt bên tai cô:
“Lần trước mẹ với chú Ngụy của con gặp cậu ấy ở sân bay còn nhắc về con với cậu ấy mà.”
“Nói cái gì về con?”
“Đều là người làm tin tức cả mà. Mẹ bảo cậu ấy nếu gặp con thì chăm sóc con một chút.”
Kiều Nhân: “…”
Chẳng trách anh không chỉ biết tên cô là Kiều Nhân mà còn biết cô là phóng viên.Vừa dứt lời, Tống nữ sĩ lại “Ah” một tiếng – mất mạng.
Bà dứt khoát không thèm chơi nữa, bỏ điện thoại sang một bên cười híp mắt nhìn cô.
“Con biết Tiểu Kỷ với chú Ngụy của con quan hệ cũng không tệ, mấy năm trước không liên lạc là do gia đình ở nước ngoài. Chăm sóc con một chút cũng không có gì là khách khí cả, cậu ấy so với con tài giỏi hơn một chút…”
“Tài giỏi hơn một chút?” Kiều Nhân cau mày.
“Được rồi được rồi. Là tài giỏi hơn rất rất nhiều.”
Cô không lên tiếng, mím môi, cau mày. Không phải là quá tài giỏi hay sao.
Kiều Nhân từ lúc lên đại học đã bắt đầu cắt những tin tức hay nhất từ các tờ báo, cái tên “Kỷ Hàn Thanh” này, số tin cô từng cắt không dưới năm lần.
Bọn họ làm phóng viên, tên tuổi và tướng mạo không giống nhau là chuyện rất bình thường,
Người nổi tiếng trong giới, nếu như không phải là đồng nghiệp thì căn bản không thể biết ngoại hình người đó ra sao.
Cũng giống như, trước đây Kiều Nhân vẫn cho rằng Kỷ Hàn Thanh không thể dưới 40 tuổi được, đầu hói bóng loáng giống như chủ biên của cô bây giờ vậy.
Cho tới hôm nay, quan niệm này của Kiều Nhân hoàn toàn bị lật đổ.
Hai người cách nhau khoảng bốn, năm mét, cô nhân lúc anh không chú ý mà chăm chú quan sát, đánh giá một lượt từ đầu tới chân.
Gương mặt sáng sủa, vừa tinh tế vừa dịu dàng.
Tống nữ sĩ sáp tới: “Đã giỏi lại còn đẹp trai phải không?”
Kiều Nhân vô thức gật đầu.
“Đúng rồi bảo bối, con đừng có gọi người ta là “chú Kỷ” nữa, nghe như một người 40 tuổi ý.”
“Kiều Nhân: “…”
Tối nay Kỷ Hàn Thanh tới là để đưa tranh.
Ông cụ Kỷ buồn bực vẽ hơn một tháng, mấy ngày trước đã tới núi Trường Bạch ngắm cảnh giải sầu. Vậy nên tranh chỉ có thể giao cho con trai mình mang tới, sau đó nhờ Ngụy Diên chuyển lại cho ông cụ Ngụy.
Bốn người tạo thành một vòng, hai nhà cũng ràng buộc với nhau.
Bữa tối, Kỷ Hàn Thanh ở lại dùng cơm.
Kiều Nhân ăn một bữa cơm nơm nớp lo sợ, toàn bộ quá trình đầu không dám ngẩng lên, Tống nữ sĩ gắp cho cô cái gì cô liền ăn cái đó.
Tống nữ sĩ hài lòng, liên tục gắp cho cô một bát đầy thức ăn, Kiều Nhân nhai tới mỏi miệng. Mệt nhất chính là đề tài nói chuyện trên bàn ăn đột nhiên chuyển tới cô.
Tống nữ sĩ lại gắp một miếng móng giò: “Khi nào bảo bối chuyển thành nhân viên chính thức?”
“Ngày mai…”
Kiều Nhân dừng một lat: “Không làm ở đó nữa ạ.”
Tống nữ sĩ lập tức đau lòng: “Có phải mệt mỏi quá không.”
“Không ah, con định đổi tòa soạn thôi.”
Cô là người luôn có chủ kiến, muốn làm chuyện gì cũng không cần thương lượng trước với gia đình, luôn dùng thủ đoạn tiền trảm hậu tấu. Mấy ngày trước cô đã gửi CV cho tòa soạn khác rồi.
Tống nữ sĩ “Ừ” một tiếng, “Nói trước, không được phép là phóng viên điều tra bí mật.”
“Mấy loại tin tức xã hội cũng đừng làm, con gái không hợp làm mấy loại tin đó.”
Đi sớm về khuya, thậm chí không thể đảm bảo an toàn cho bản thân.
Tống nữ sĩ nhớ mấy năm trước có phóng viên xã hội trong lúc đi đưa tin ở hiện trường xảy ra động đất gặp phải dư chấn, bị một tảng đá rơi xuống đè trúng người, từ đó trở thành người thực vật, bà khá lo lắng.
Sợ lời của mình không đủ sức thuyết phục, Tống nữ sĩ còn đặc biệt hỏi ý kiến của Kỷ Hàn Thanh:
“Tiểu Kỷ, cậu nói có đúng không?”
Kiều Nhân không lên tiếng, vừa ngẩng đầu tầm mắt đã chạm vào đôi mắt anh.
Người kia hơi nhếch lông mày, đôi mắt sâu hun hút. Một lát sau, cô nghe thấy anh “Vâng” một tiếng.
“…”
Thật là đúng lúc.
Kiều Nhân viết trên CV, chính là bốn chữ này: chuyên mảng xã hội.
Tới móng giò cô cũng không gặm nổi nữa, bới bới mấy hạt cơm trong bát sau đó đặt đũa xuống.
“Mẹ, con về trước đây.”
“Hôm nay không ngủ lại à?”
“Không ạ, con quên mang đồ tới.”
Kiều Nhân đi ra bàn trà lấy sổ ghi chép, Tống nữ sĩ đi theo, không yên tâm quấn thêm một vòng khăn quàng cổ cho cô. Đợi tới khi cô quấn chặt quần áo ra khỏi cửa thì vừa lúc thấy chiếc Bently đỗ trước mặt.
Cửa sổ bên ghế phụ được hạ xuống, Kiều Nhân không nhìn thấy mặt anh, lọt vào tầm mắt chỉ có đôi bàn tay đẹp mê hồn đang đặt trên vô lăng.
Sau đó giọng anh truyền ra, nhàn nhạt: “Tiện đường.”
Tống nữ sĩ còn đnag đứng ở cửa tiễn cô, Kiều Nhân hà hơi, kéo khăn quàng cổ một cái sau đó ngồi vào ghế phụ.
Kiều Nhân thuê nhà ở gần trung tâm thành phố, cách biệt thự nhà họ Ngụy tầm 20 phút lái xe,
Không nói năng gì thật sự lúng túng, cô im lặng mãi mới nói được một câu cảm ơn:
“Cảm ơn, chú… chú nhỏ Kỷ.” (Kỷ tiểu thúc thúc =)))))
Cô thật sự nghe lười của Tống nữ sĩ, không thích nghe cô gọi là “chú Kỷ” quá già, vậy thì bỏ thêm chữ “nhỏ” vào vậy.
Yên tĩnh một lát, anh không nặng không nhẹ “ừ” một tiếng.
Kiều Nhân thở phào nhẹ nhõm, cô mở máy tính kiểm tra email, vừa nhìn hòm thư mới thấy có một thông báo mới.
CV cô gửi đi mấy hôm trước có hồi âm.
Kiều Nhân là sinh viên đại học chính quy, lại có học bổng liên tiếp bốn năm, căn bản không cần lo chuyện tìm việc làm.
Cô mở email ra xem, quả nhiên trong thư có khen kỹ năng của cô.
Cô gái ngũ quan xinh xắn, yên lặng ngồi đó, âm thanh gõ bàn phím rất nhẹ.
Kỷ Hàn Thanh liếc nhìn cô một chút, suýt nữa đã vượt đèn đỏ.
Kiều Nhân không chú ý tới đường xá, một mình đọc email, sau khi kéo tới xuối thư mới thấy một số điện thoại.
Phía dưới còn có dòng chữ: [Kiều tiểu thư, tòa soạn của chúng tôi những người có thể dẫn dắt thực tập sinh đều đã bận rồi, chúng tôi cần phải xác nhận lại với Tổng giám đốc một chút. Chúng tôi gửi phương thức liên lạc cho cô trước, cô có thể liên lạc trước với anh ấy.]
Kiều Nhân không do dự mà lấy điện thoại ra nhập số vào. Vừa lấy được điện thoại xe cũng đúng lúc dừng trước khu nhà của cô.
Kiều Nhân nói cảm ơn lần nữa, ánh mắt nhìn qua màn hình điện thoại của anh đang đặt bên cạnh sáng lên.
Cô cũng không để ý, vừa gọi điện thoại vừa định xuống xe. Không ngờ đầu bên kia lại ngắt máy.
Kiều Nhân sững sờ, nắm tay run rẩy, quên cả mở cửa xe.
Một giây sau cô tiếp tục ấn phím gọi. Vẫn tiếp tục bị từ chối.
Kiều Nhân nhíu mày thật chặt, cảm thấy hôm nay đúng là ngày xui xẻo. Đang định gọi lai lần nữa thì nghe thấy Kỷ Hàn Thành mở miệng:
“Người đang ngồi ngay bên cạnh em, em còn gọi điện thoại làm gì?”