“Giết người có cần lý do không?”
“Có cần lý do không?”
“Có cần không?”
“Không cần chứ gì?”
Phượng Tri Vi siết chặt y phục đã khô một nửa, kéo cây chổi run run đi trên con đường còn đọng tuyết buổi sáng, không ngừng lẩm nhẩm câu trả lời ngang ngược vô đối này.
Cái tên thoạt nhìn thanh nhã như trúc xanh vươn lên từ tuyết kia, ai ngờ mở miệng là nói ra những lời khiến kẻ khác phải câm nín. Phượng Tri Vi vẫn cứ tưởng định lực của mình rất khá, mà khi ấy nghe được câu này cũng không nén nổi cơn run rẩy.
Nàng cứ đinh ninh dù cậu không nổi trận lôi đình, thì cũng phải tỏ thái độ không vui. Ai ngờ cậu chỉ cười gượng gạo, dường như đã rất quen với cách nói chuyện của người này. Trong lúc đó ông đã vài lần thử cố gắng nhìn cho rõ người bị che lấp là ai, nhưng chẳng hiểu sao ông vẫn không dám tới gần.
Hai người trò chuyện được vài câu thì cậu đã bị đuổi đi, nam tử kia thấy cậu đi rồi cũng đột ngột buông nàng ra, trước khi đi còn liếc nhìn nàng với vẻ vô cùng thâm thúy, khiến nàng nổi da gà da vịt khắp người.
Phượng Tri Vi ôm cánh tay, bất đắc dĩ thở dài. Số mình đúng là quá đen đủi… Bấm bụng nhẫn nhịn ngần ấy năm, khó khăn lắm mới tìm được một cơ hội giết người đầu tiên, thế mà lại bị bắt quá tang, năm nay đúng là năm hạn mà.
Tuy cuối cùng người kia cũng không làm khó nàng, còn gỡ tội cho nàng, nhưng Phượng Tri Vi cũng không dám vui mừng chút xíu nào vì chuyện này.
Bởi trong khoảnh khắc gặp y dưới nước, nàng rõ ràng đã thấy trong đôi mắt sáng ngời in bóng trên làn nước biếc, ẩn chứa… sát khí.
Bởi thế, nàng bị đông cứng trong hồ băng, ngay cả tóc gáy cũng không dám dựng lên một phân nào.
“Người là dao thớt ta là thịt cá, cảm giác này tệ thật…” Phượng Tri Vi thở dài, thẫn thờ cầm cây chổi trong tay bổ về phía trước. Cây chổi uể oải đung đưa, chỉ quét lên một làn bụi tuyết nhỏ. Phượng Tri Vi hậm hực thu chổi về, ngẩn ngơ nghĩ đến bao giờ mình mới có thể ngang ngược như thế một lần?
Nếu mình có thể, thì sẽ không bao giờ phải quỳ gối trước cửa nhà người ta mà uống nước rửa chân trong ngày đông tháng giá.
Nếu mình có thể, thì sẽ không còn kẻ khốn nạn dốt nát nào dám nhốt mình trong gian phòng trống huơ trống hoác.
Nếu mình có thể, thì sẽ không bao giờ phải ăn nhờ ở đậu, bất lực nhìn mẹ bấm bụng nhịn nhục để bảo vệ tỷ đệ nàng.
…
Nằm mơ hả, Phượng Tri Vi mỉm cười chế giễu bản thân, kéo lê cây chổi tiến về phía trước.
Một người sống không quá hai mươi tuổi, nghĩ nhiều như thế mà làm gì?
Nàng lững thững đi vòng qua góc tường hoa, mà không hề phát hiện phía sau tường hoa có một người vẫn luôn lặng lẽ quan sát.
Thu trọn vào mắt vẻ buồn rầu và bất đắc dĩ trên gương mặt nàng.
Một góc tường hoa bắc một dàn dây leo thường thanh, gió thổi qua dây leo chỉ nghe tiếng phiến lá rì rào lay động, không hề cảm nhận được sự tồn tại của con người. Giữa những phiến lá xanh thẫm mơ hồ lộ ra đôi mày hơi chếch lên như cánh chim, nhuốm màu xanh chàm như bóng núi xa.
Rất lâu sau đó.
“Ninh Trừng.”
“Dạ.”
“Ngươi thử nói xem…” Nam tử dựng thẳng cổ áo lông, ánh hào quang rực rỡ che hờ dung nhan, đôi mắt thấu suốt như lưu ly ẩn chứa nét cười lanh lẽo, “Có nên giết nàng hay không? Nàng phá đám việc của ta, ngoài ra, ta vẫn luôn cảm thấy… nàng ta hơi nguy hiểm.”
“Chủ nhân.” Nam tử áo xám dung mạo bình thường đứng bên cạnh y nghiêm túc ngắm nghía bóng lưng cô gái đang đi xa dần, bấm đốt ngón tay tính toán rồi nghiêm nghị đáp: “Mất nửa khắc.”
Mất nửa khắc, có nghĩa là trong nửa khắc sẽ làm xong trọn gói từ giết người đến hủy xác đến xóa đi mọi dấu vết.
Đưa tay xoa cằm, nam tử khoác áo lông cười mà như không, nhìn thuộc hạ có trực giác siêu phàm của mình: “Dạo này ngươi lề mề quá đấy.”
“Cô ta không giống người thường.” Ninh Trừng vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị, “Cô ta gây cho tôi một cảm giác rất quen thuộc, có hơi âm hiểm, có hơi quỷ quyệt, có hơi lạnh lẽo, có hơi vô nhân tính.” Hắn nghiêng đầu suy nghĩ, nghĩ đến mù mờ, “Giống như…”
Nam tử nhướn mày, trong ánh mắt toát ra ý cười thấu hiểu, có hơi âm hiểm, có hơi quỷ quyệt, có hơi lạnh lẽo, có hơi… vô nhân tính.
Quả nhiên y thấy kẻ kia tỏ ra bừng tỉnh, vui vẻ vỗ tay nói: “Giống như chủ nhân!”
…
Nam tử đưa tay che miệng ho khẽ, nhìn gã thuộc hạ mặt mày hớn hở kia, mỉm cười: “Thật à?”
Hắn không hề nhận ra, gật lấy gật để: “Dạ thật!”
Một nam tử áo xám khác vẫn lẳng lặng đứng một bên, vã mồ hôi lạnh kéo cái tên tai họa này đi…
Nam tử có vẻ hứng thú nhìn thuộc hạ chạy trốn thục mạng, ngoảnh đầu trông theo hướng Phưọng Tri Vi biến mất. Nhớ lại dung nhan khiến mình kinh ngạc, y chớp mắt, hồi lâu lại khẽ cười.
“… Giống ta?”
Y uể oải khoác tấm áo choàng gấm ngắn thêu hình rồng đen dưới sự hầu hạ của thị vệ, hào hứng liếc nhìn bốn phía, khẽ cười rồi chắp tay bước đi.
“Đã vậy, thì ta sẽ chờ xem.” Tiếng cười không cao, lại chấn động lá cây xung quanh rào rào rơi rụng, “Xem nàng có thể làm được như ta, sinh tồn giữa chốn Đế Kinh mưa gió xoay vần này, xem nàng có thể… ”
Giọng y khẽ ngừng, mơ hồ lộ ra ý vị tang thương. Một đóa mai trắng trên cành mai cao nhất đột nhiên nát vụn.
“… sống quá ba tháng hay không.”
Ở góc Tây Bắc vắng vẻ nhất trong Thu phủ, cửa một tòa tiểu viện mở hờ. Viện này không có tên, ban đầu là một phần của khu phòng cho kẻ tôi tớ, sau lại cấp cho cô nãi nãi của Thu gia ở lại. Dù sao cũng là chủ nhân, nên mới xây một bức tường thấp ngăn cách với nhà dưới, coi như cho đại tiểu thư Thu gia trước kia chút thể diện, nhưng cũng chỉ có chút xíu thể diện này mà thôi, ngoài ra từ cách bày biện cho đến chi tiêu đều giống hệt đám tôi tớ bên cạnh.
Ban đầu phòng ở là do phu nhân tự mình cấp cho, cứ tưởng cô em chồng tâm cao khí ngạo nhất định sẽ làm ầm lên một trận, ai ngờ Phượng phu nhân Thu Minh Anh sau ngày bỏ nhà ra đi rồi vài năm sau lại dẫn hai đứa con một trai một gái trở về, thì tính tình ngày xưa đã thay đổi hết, cực kỳ biết điều chấp nhận mọi sự sắp xếp của ca ca tẩu tẩu.
Vậy cũng phải thôi, một người từng làm nhục gia môn, đến khi rơi vào đường cùng lại tự khắc mò về, thì làm gì có tư cách mà so đo?
Phượng Tri Vi bước vào viện, ngồi thẳng vào bàn ăn – sáng sớm ngày ra đã giết người còn rơi xuống nước rồi bị người ta ôm ôm ấp ấp, nàng đã đói đến hoa cả mắt.
Trên bàn cơm bày một bát miến cải trắng, còn thêm hai cái bánh bao. Hai món đều nguội ngơ nguội ngắt, miến bở ra thành bát canh đùng đục, bánh bao cứng như gạch xây tường. Người đã từng là đại tiểu thư Thu gia và giờ là Phượng phu nhân ngồi bên cái bàn thấp đã khập khiễng mất một chân, đang ra sức lấy con dao nhỏ cạo đi vết bẩn màu đen nhức mắt trên bàn.
Thấy Phượng Tri Vi bước vào, bà cẩn thận lấy một cái bánh bao rồi gọi Phượng Tri Vi, “Vi Nhi, lại đây ăn nào.” Lại cau mày hỏi, “Lớp hóa trang trên mặt con đâu mất rồi?”
“Con vừa bị ngã, mặt mũi lấm lem, bèn rửa sạch cho xong, đợi lát nữa ra ngoài chịu khó vẽ lại vậy.” Phượng Tri Vi nhíu mày ngồi xuống, nhìn lên bàn ăn, “Nhà ta rõ ràng có ba người, sao chỉ cho hai cái bánh bao?”
“Triệu quản sự nói, ngày mai bệ hạ giá lâm Thu phủ, nhà bếp bận rộn, chỉ lo được bấy nhiêu thôi.” Phượng phu nhân không đụng vào bánh bao, chỉ cẩn thận múc mấy muôi canh miến rồi chậm rãi uống.
Phượng Tri Vi vừa lẳng lặng cắn bánh bao vừa nhìn bà, để lộ một đôi mắt mông lung mơ màng bên trên cái bánh bao, thoạt nhìn có vẻ ôn nhu, nhưng khi ánh mắt ngưng đọng một chỗ lại sinh ra khí chất lộng lẫy cao quý.
Phượng phu nhân nói bằng giọng bất đắc dĩ: “Nghe đâu Công chúa Thiều Ninh cũng tới.”
Phượng Tri Vi đáp “Dạ”, lập tức thu ánh mắt về, tiếp tục gặm bánh bao – Thiều Ninh đến – đám con trai nhà cậu sẽ phấn khích lắm – cả phủ tấp nập hỗn loạn, bận rộn lấy lòng – nhà bếp phải chuẩn bị đồ cho Công chúa kén ăn – mình ở đây chỉ có thể ăn đồ để qua đêm.
Chuyện thường ngày, tập cho mình quen đi là xong.
Hai mẹ con vừa ăn vừa trò chuyện.
“Bệ hạ xuất cung làm gì?”
“Mấy ngày trước có đợt khí âm hàn khiến vô số người ở kinh thành chết cóng, Cửu Thành nha môn đang phát cháo cứu trợ thiên tai, bệ hạ có lẽ là đi thăm thú tình hình.”
“Xem cứu trợ thiên tai là giả, xem Cửu Thành nha môn dưới bàn tay quản lý của Sở vương điện hạ có lười nhác trốn việc hay không mới là thật chứ gì?” Phượng Tri Vi ra sức xé vỏ bánh bao, “Mấy hôm trước Thái tử điện hạ bị vạch tội vì nạp vài mỹ nhân Tây Lương, tạm thu bảo ấn Thái từ, tình thế trong triều lại càng thêm hỗn loạn. Sở vương thuộc vây cánh Thái tử, hiển nhiên sẽ có người bỏ đá xuống giếng.”
“Tri Vi.” Phượng phu nhân buông đũa, “Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, là phận đàn bà thì không nên vọng luận chuyện triều chính.”
“Mẹ làm con ngạc nhiên đó.” Phượng Tri Vi buông bánh bao, mỉm cười nhìn Phượng phu nhân, “Ai không biết gì mà nghe mẹ nói thế, chỉ e sẽ tin sái cổ rằng Phượng phu nhân nhà ta đúng là một người phụ nữ ôn hòa hiền thục, không quản quốc sự một lòng dạy con.” “Chẳng lẽ không phải như thế sao?” Phượng phu nhân phớt lờ nàng, gắp một đũa miến một cách trân trọng, cau mày nghĩ trên đời có những thứ trông thì y chang mà đôi khi lại khác xa một trời một vực. Ví như sợi miến này, thoạt nhìn rất giống món vây cá hầm sen năm đó thường ăn – lấy đoạn vây gần mang cá mập thượng hạng, canh gà hầm nhừ bằng lửa nhỏ, thêm bào ngư tím cỡ lớn và chân giò ngon nhất, lấy lá sen bọc lại rồi chưng cùng với nhau, cho ra thành phẩm tinh khiết trơn mịn, hương sen ngào ngạt bốn bề… Hay ví như hai đứa bé này, Tri Vi và Thiều Ninh dung mạo giống nhau đến thế, mà thân phận cảnh ngộ lại khác xa như mây với bùn… Thôi được rồi, nghĩ nhiều như thế mà làm gì, ai chẳng có vận mệnh của riêng mình chứ.
Bà cứ thế ăn uống ngon lành, không thèm ngẩng đầu lên. Phượng Tri Vi mỉm cười, ngân nga giọng nói: “Phải rồi, có ai bảo không đâu. Phượng phu nhân xưa nay vẫn là người như thế, còn cái người là tướng môn hổ nữ, trời sinh có tài làm chủ soái, mười tuổi theo cha xuất chinh, mười hai tuổi tự tay giết người, mười bốn tuổi khi sa trường lâm nguy đã lãnh nhiệm vụ ra sức vãn hồi tình thế, dẫn ba vạn binh sĩ áo vải nghênh chiến quân địch, giết cho đầu người lăn lông lốc máu nhuộm đỏ cát vàng, một trận thành danh thiên hạ kính ngưỡng, được người đời xưng tụng là Hỏa Phượng…”
“Đủ rồi.” Phượng phu nhân bình thản ngắt lời nàng, cân đo phân lượng cải trắng và miến, cẩn thận đổ lại một chút.
Phượng Tri Vi giả điếc.
“… được người ta xung tụng là Hỏa Phượng Nữ soái – Thu Minh Anh…” Nàng đột ngột đứng dậy, chống tay lên bàn, đối mặt với Phượng phu nhân bằng gương mặt yêu kiều như hoa nở giữa gò tuyết, đôi mắt xoáy thẳng vào đáy mắt bà, “… đã chết, đã chết rồi.”
“Rầm!”
Đũa bát trên bàn rung lên bần bật, phát ra những tiếng lanh canh. Phượng phu nhân đập tay lên mặt bàn, dựng mày trợn mắt, trong thoáng chốc ánh mắt bà lóe lên như điện, tỏa ra sát khí bức người, mơ hồ toát ra phong thái Nữ soái hô hoán phong vân năm nào.
Phượng Tri Vi lại chỉ mỉm cười, không hề nhúc nhích.
Dư chấn chưa ngừng, bát đựng cải trắng đã mẻ mất một bên nghiêng đi, nước canh hắt thẳng về phía Phượng Tri Vi. Nàng cúi đầu nhìn, nở một nụ cười mỉm, nhưng vẫn ngồi yên tại chỗ, ngay đến hàng mi cũng không thèm chớp.
Trái lại Phượng phu nhân đang trợn mắt nhìn nàng chằm chặp bỗng ngẩn ngơ ngắm gương mặt nàng, rồi thở dài thườn thượt, đưa ngón tay ấn xuống một cái, bát đũa xoay tròn trên bàn lập tức rủ nhau đứng yên hết. Một vệt nước canh bắn lên ngón tay Phượng phu nhân, bà tiếc của định đưa lên miệng mút, nhưng vừa ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của Phượng Tri Vi, bà lập tức lau tay lên tạp dề.
“Được rồi… mọi chuyện cũng đã qua.” Nữ soái cương liệt chớp mắt đã biến mất, ngồi đối diện Phượng Tri Vi vẫn là người phụ nữ bê cái bát vỡ trân trọng húp canh rau, “Con ăn cho mau, ăn xong đến chỗ Triệu ma ma nhà trước để giúp việc.”
Phượng Tri Vi nhìn đăm đăm gương mặt xinh đẹp của Phượng phu nhân, chậm rãi thu lại cánh tay chống lên bàn, thở dài đang định ngồi xuống. Chợt sau lưng có tiếng người phá cửa đánh “rầm”, mang theo hơi lạnh thấu xương cuốn theo vào phòng. Nó ngồi phịch xuống bên cạnh nàng, tóm lấy cái bánh bao Phượng phu nhân vẫn không động vào mà gặm, vừa gặm vừa lúng búng kêu ca: “Lại là bánh bao!”
“Hạo Nhi, con làm gì mà hấp tấp thế, coi chừng cắn phải đầu lưỡi đó.” Phượng phu nhân lập tức trìu mến đưa tay vuốt ve mái tóc con trai, “Nguội rồi phải không? Để mẹ đem đi hấp lại cho con nhé?”
Phượng Tri Vi cụp mắt nhìn cái bánh bao cứng ngắc trong tay mình – đem đi hấp lại? Nói dễ nghe nhỉ, nhà bếp bây giờ đang bận tối tăm mặt mũi, ai rảnh đi hấp bánh bao cho mẹ chứ?
Bánh bao trong tay mình cũng rắn như sắt, sao không bảo hấp lại cho mình?
“Bánh nguội ngắt con ăn thế nào được?” Phượng Hạo cắn một miếng, nhíu mày, vung tay quẳng bánh bao ra ngoài sân, cái bánh bao cứng ngắc đập “cạch” xuống nền đất, “Không ăn!”
Phượng Tri Vi nhìn chằm chằm cái bánh bao kia. Đây là bữa điểm tâm sáng nay, ba người được chia hai cái bánh bao, mẹ không hề đụng tới, chỉ uống món canh để qua đêm kia. Thế mà giờ đây, cái bánh bao quý giá ấy lại bị thằng em trẻ người non dạ quăng đi, dính đầy bụi bặm.
Nàng bèn chậm rãi quay đầu, nhìn thẳng mặt Phượng Hạo.
“Nhặt lên đi.”
Giọng Phượng Tri Vi lúc nào cũng dịu dàng ôn nhu, ánh mắt nàng dường như còn thấp thoáng ý cười. Trời ban cho nàng sóng mắt mơ màng mông lung, nhìn kiểu gì cũng thấy không hề có bá khí. Nét uy nghi lẫm liệt thoáng qua vừa rồi của Phượng phu nhân không thể tìm thấy trên người nàng.
Phượng Hạo co lại, không hiểu vì sao, mỗi lần chị mỉm cười nói chuyện với nó kiểu này là đáy lòng nó lại ớn lạnh không rõ cớ gì. Trong đôi mắt xinh đẹp long lanh kia, dường như có thứ gì mà người bình thường không thể nhìn thấy đã ràng buộc nó, khiến lòng nó căng thẳng.
Nhưng được mẹ cưng chiều riết nên nó cậy thế làm càn chẳng biết sợ ai. Nó lùi lại một bước, rời khỏi phạm vi quanh người Phượng Tri Vi mới yên tâm ngẩng cao đầu, khinh khinh xì một tiếng bằng giọng mũi.
Phượng Tri Vi nhìn nó, ánh mắt vẫn ẩn chứa ý cười. Nàng mỉm cười ngồi xuống, tiếp tục gặm bánh bao, thản nhiên nói: “Không chịu nhặt lên chứ gì? Được rồi, đệ cũng đã lớn, có chủ kiến của riêng mình. Ngày mai tỷ sẽ xin phu nhân cho đệ theo hầu tam thiếu gia đi học, đệ thông minh như thế, chưa biết chừng tương lai Phượng gia chúng ta muốn được vẻ vang vinh hiển còn phải trông cậy vào đệ đó.”
“Đừng mà!” Phượng Hạo tái mét mặt mày, trợn mắt nhìn nàng, “Tỷ vẫn là chị ruột của đệ đúng không? Sao lại đẩy đệ vào hố lửa kia? Bà cô độc ác này, mình không sống thọ thì cũng thôi đi, còn kéo theo đệ làm gì…”
“Hạo Nhi!”
Phượng Hạo bị tiếng quát chói tai kia dọa cho giật mình, hậm hực câm miệng. Phượng phu nhân nhìn nó, lại nhìn sang Phượng Tri Vi. Ý cười nơi đáy mắt Phượng Tri Vi phai đi một chút, khóe môi lại khe khẽ cong lên.
“Chỉ là một cái bánh bao thôi mà?” Phượng phu nhân bật cười, vội vàng bước tới góc tường nhặt cái bánh bao kia lên, cẩn thận thổi phù phù mấy cái, nắm chặt trong tay, “Để mẹ đi nhờ nhà bếp hấp lại.”
Phượng Tri Vi cụp mắt, nhìn cái bánh bao trong tay mẹ, nhìn bàn tay mẹ năm xưa mịn màng căng bóng là thế mà giờ đây đã chi chít những vết chai sần rạn nứt, lại nhìn tóc mai rủ xuống hai bên trán mẹ. Chẳng biết từ bao giờ, mái đầu đen nhánh đã lấm tấm điểm bạc, mảng tóc hoa râm kia cứ xoáy vào mắt nàng đau nhói.
Mấy mươi năm vật đổi sao dời, ngoảnh đầu lại hồng nhan đã héo úa. Một đời nữ kiệt ngày nào còn yêu kiều tuyệt diễm, một vị Nữ soái nghe đồn tính nóng như lửa, đã sớm vùi mình trong những trang sử cũ, chỉ lưu lại bóng hình diễm lệ lẻ loi ngoảnh đầu trong vô vàn truyền thuyết được phóng tác về sau.
Nàng thậm chí không biết mẹ mình đã phải trải qua những chuyện kinh khủng cỡ nào mới có thể mài mòn cá tính sắc sảo cương ngạnh, che mờ ánh hào quang chiếu rọi bốn phương, thay vào đó là cuộc sống ẩn nhẫn và khốn khổ hiện giờ.
“Thôi để con đi vậy.” Hồi lâu, Phượng Tri Vi thở dài, cầm lấy cái bánh bao trong tay Phượng phu nhân – đám người làm dưới bếp toàn hạng trên đội dưới đạp, nịnh bợ ton hót, nàng không muốn thấy mẹ mình phải nhỏ nhẹ cầu cạnh, rồi lại đau lòng vì những lời móc mỉa sắc như dao.
Bước ra khỏi cửa, Phượng Hạo được thể lên giọng sai bảo với theo.
“Xem có món gì ngon thì mang một ít về đây!”
Bước chân của Phượng Tri Vi thoáng khựng lại nơi ngạch cửa, rồi lập tức đi thẳng không ngoái đầu. Nàng còn nghe văng vẳng sau lưng, hình như mẹ vừa ôm Phượng Hạo vào lòng khẽ khàng an ủi.
Phượng Tri Vi không hề tỏ thái độ – là một đứa con gái nuôi, nàng không nên tỏ ra bất mãn vì con trai người ta được nuông chiều.
Tuy rằng, chỉ có nàng biết Phượng Hạo thật ra cũng chỉ là con nuôi, nhưng dù sao cũng là nam, tương lai có thể nối dõi tông đường cho họ Phượng.
Mà thật ra, Phượng phu nhân dù rơi vào hoàn cảnh khó khăn tột cùng vẫn không bỏ rơi một gánh nặng như nàng, vả lại bà cũng chưa bao giờ nói cho bất kì ai biết nàng không phải con gái ruột của mình, nhờ vậy nàng mới có thể nán lại bấy lâu trong Thu phủ xu lợi này. Chừng đó đủ để nàng cảm kích lắm rồi.
Còn chút tình thân và ấm áp này… thôi đi, số mệnh của bản thân còn chưa chắc đã nắm giữ được, còn mơ tưởng gì đến những thứ khác?
Nhà bếp chính giờ này đang rối tung rối mù, tất bật chuẩn bị món điểm tâm mới lạ cầu kỳ nhất cho Công chúa kén ăn. Công chúa Thiều Ninh là người con gái được Hoàng đế đương thời cưng chiều nhất, nghe đâu thuở mới lập quốc, Công chúa còn nằm trong tã đã từng thất lạc với bệ hạ giữa chiến loạn, phải mất bao nhiêu công sức mới tìm lại được. Ngày tìm thấy Công chúa, trên trời hiện ra điềm lành, sau đó không lâu lại công phá được kinh thành, lập ra hoàng triều Thiên Thịnh. Cho nên bệ hạ luôn coi người con gái này là phúc tinh, hết mực yêu chiều.
Phượng Tri Vi lặng lẽ vào nhà bếp từ cửa bên. Nàng vẫn mang gương mặt vàng vọt, lông mày vẽ rất chán đời, chỉ sửa đổi hai điểm này thì dung mạo khí chất của nàng liền biến đổi một trời một vực, khiến người ta chẳng có hứng thú liếc nàng lấy một cái.
Trong nhà bếp bày đủ loại nồi hấp lớn có nhỏ có, hơi nóng phả ra không nhìn rõ mặt người. Trong không khí thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào kỳ lạ, không biết họ đang nấu món điểm tâm mới mẻ gì. Phượng Tri Vi không muốn đánh động bất cứ kẻ nào, nàng lặng lẽ tìm một bếp lò trống không, đổ nước vào nồi, chuẩn bị hấp lại bánh bao.
Trên bàn có một vài món ngon, nhưng Phượng Tri Vi không thèm ngó tới – Phượng Hạo muốn nàng mang đồ ăn ngon về là do nó không hiểu chuyện, với địa vị khó xử cùa ba mẹ con nàng trong phủ, chỉ mong người ta không làm khó dễ đã tốt lắm rồi, sao có thể gây thêm chuyện phiền phức chứ.
Nhưng mùi hương kia quả thực khiến người ta không nhịn nổi… Phượng Tri Vi xoa bụng, cảm thấy nó réo càng thêm dữ dội.
Nàng chỉ chăm chăm chờ nước sôi mà không để ý ở cửa bếp đang có người lặng lẽ chuồn vào, càng không để ý thấy mấy trù nương thoạt nhìn đang chăm chỉ bận rộn, nhưng thực ra ánh mắt đã liếc sang nàng, chẳng biết là vô tình hay cố ý.
Nước trong nồi ùng ục ùng ục sôi, bốc hơi nóng hầm hập. Phượng Tri Vi không dám nán lại lâu, nước vừa sôi được một lát nàng lập tức mở vung nồi, định bụng dù bánh bao mới hơi âm ấm cũng lấy ra ngay. Tay vừa chạm vào vỏ bánh, chợt nghe một âm thanh lanh lảnh.
“Két!”
Cùng lúc đó, tiếng thét chói tai của các trù nương cũng lập tức vang lên, chóng vánh y như đã chờ sẵn từ trước.
“Có trộm! Ngự thiện dâng lên bị đánh cắp rồi!”