Hoàng Quyền

Chương 1 - Tay Cháu Bẩn

trước
tiếp

Mùa đông năm Trường Hi thứ mười lăm.

Tại Đế Kinh, đô thành cùa hoàng triều Thiên Thịnh.

Sáng tinh mơ, sương trắng mênh mông giăng mờ khắp chốn, bao phủ mái ngói lưu ly đỏ thẫm của Thu phủ nằm trong ngõ Tây Hoa, tạo nên một tầng bụi trắng nhàn nhạt. Sắc đỏ thẫm nằm dưới lớp sương giá ấy đã thu bớt vẻ rực rỡ, sinh ra mấy phần ôn hòa khả ái, như hoa quả ướp lạnh phơi sương.

Hoa quả ướp lạnh…

Phượng Tri Vi nuốt ực một ngụm nước bọt, xoa xoa cái bụng bỗng dưng lại bắt đầu sôi ùng ục của mình.

Cuối thu hái xuống những quả hồng chín mọng, đợi đến trận tuyết đầu đông đem ướp lạnh, thêm mật ong hảo hạng ủ chín lần, đựng trong chén sứ Cảnh Phong mỏng manh, đỏ tươi lóng lánh như lưu ly. Nhấp một ngụm thấy mát rượi ngọt ngào, trôi tuột xuống dạ dày như một viên ngọc, xoa dịu cảm giác nóng bức khó chịu cứ quanh quẩn không tan trong ruột gan nàng.

Tiếc rằng, đó dường như đã là thú vui của kiếp trước…

Phượng Tri Vi ngẩng đầu mải mê tưởng tượng, thở dài nhẹ bẫng như có như không, uể oải vung chổi quét tuyết đọng trên đường xuống hồ nước bên cạnh.

Cán chổi lạnh toát, còn đọng lại một lớp tuyết đông, người thường thấy vậy sẽ có cảm giác lạnh, nhưng Phượng Tri Vi lại cầm nó hết sức thoải mái. Nàng chỉ cảm thấy hơi mát này khiến người ta sảng khoái vô cùng.

Sau lưng đột ngột có tiếng ngọc bội lanh lảnh, một mùi hương nồng ập tới. Phượng Tri Vi chẳng hề ngoái đầu lại, chỉ tiện tay cầm cán chổi ấn một nhát vừa phải, vài hạt ngọc băng ngưng đọng trên đó lăn tròn xuống nền đất trước mặt.

“Ái chà chà, đây chẳng phải là Phượng tiểu thư nhà ta đấy ư?” Giọng nữ sau lưng thấp thoáng ý cười, trong nụ cười ẩn chứa sự khinh miệt tột cùng, “Mới sáng sớm tinh mơ, chẳng hay tiểu thư đang làm gì thế?”

“Như người thấy đấy.” Phượng Tri Vi ngoảnh lại, thu chổi về, “Cháu đang quét tuyết.”

“Công việc này của kẻ tôi tớ làm, sao có thể để tiểu thư lá ngọc cành vàng như cháu làm?” Nữ nhân mới ngoài hai mươi, trang điểm phục sức tinh tế, hai bên khóe mắt hơi xếch lên, đánh thêm một lớp phấn đỏ nhũ bạc nhàn nhạt, đây là kiểu trang điểm “Phi yểm trang” đang thịnh hành nhất kinh thành vào mùa đông năm nay, “Cậu cháu mà nghe chuyện thì chẳng biết sẽ thương xót đến ngần nào.”

Phượng Tri Vi mỉm cười, hàng mi rủ xuống.

“Cậu cháu bận trăm công nghìn việc, chuyện nhỏ xíu thế này cháu nào dám quấy rầy đến cậu? Có mợ Năm thương cháu là đủ rồi.”

“Cũng phải, cậu cháu lãnh chức Ngũ quân Đô đốc, là đệ nhất võ tướng của hoàng triều Thiên Thịnh, quả thực không có lúc nào rảnh rỗi mà để ý mấy chuyện vặt vãnh trong nhà. Cháu tự biết chừng mực, mợ cũng đỡ phải để mắt nhiều đến cháu.” Ngũ di nương trong Thu phủ đã thất sủng từ lâu hài lòng nhìn Phượng Tri Vi hiền hòa cúi gằm mặt xuống… Nha đầu kia tính tình lúc nào cũng dễ chịu, có uốn nắn kiểu gì vẫn không nổi nóng. Ai mà ngờ được vị cô nãi nãi đáng xấu hổ của Thu gia lại sinh ra một đứa con gái dịu dàng như thế.

“Sao hôm nay mợ chỉ đi một mình?” Phượng Tri Vi khiêm nhường lùi sang một bên, gác nghiêng cây chổi, ngay cả chữ “Năm” cũng dứt khoát lược bỏ.

Ngũ di nương nghe nàng xưng hô như thế thì rất vui vẻ, ngón tay mảnh mai uể oải gác bên môi, móng tay son đỏ thắm càng tôn lên sóng mắt dạt dào. Ả cười đáp: “Mợ nghe nói nhà trước có người đến, có thể cần mợ hầu hạ… ừm, cháu không cần phải hỏi nhiều.”

Phượng Tri Vi cúi đầu, mặt vẫn trơ trơ vô cảm… Hoàng triều Thiên Thịnh dân tình cởi mở phóng khoáng, hoàng tộc và đại thần lại càng du đãng phong lưu, ngày ngày qua lại với nhau, dùng chung mỹ cơ, tặng nhau thị thiếp là chuyện thường thấy. Thu phủ có rất nhiều cơ thiếp, Ngũ di nương nhan sắc chưa phai mà tình ái đã nhạt, phải sống những ngày quạnh hiu trong Thu phủ. Sáng sớm hôm nay ả trang điểm lộng lẫy một mình lặng lẽ đến tiền viện, tám phần là nghe nói có vị quý nhân nào đến đây, mơ tưởng về một cuộc gặp gỡ lãng mạn bất ngờ nào đó, cũng là một cơ hội để cá chép hóa rồng, thay đổi tình hình hiện tại.

Không biết thằng cha xúi quẩy nào sắp tới đây nhỉ.

“Bên cạnh mợ sao lại chẳng có ai theo hầu hạ thế này?” Phượng Tri Vi gác cây chổi xuống, đưa tay ra đỡ Ngũ di nương, “Để cháu đỡ người.”

“Khỏi! Tay mày bẩn lắm!” Ngũ di nương đẩy phắt tay nàng ra, ngán ngẩm liếc nhìn ngón tay nàng dính đầy tuyết, lại ngó ngó vùng da đỏ ửng bất thường trên gương mặt nàng, lùi lại một bước như tránh con bệnh.

Phượng Tri Vi mỉm cười nhún nhường, thu tay vào trong ống tay áo.

“Cháu cũng mười lăm tuổi rồi, không thể héo mòn trong hậu viện này được.” Ngũ di nương đứng bên đống tuyết, liếc xéo nàng, “Để hôm khác mợ bảo phu nhân tìm cho cháu một mối mà gả chồng. Cháu biết đấy, con trai của Lưu quản sự trong tiền viện mợ thấy cũng được lắm.”

Ờ rất được, học Tam Tự Kinh ròng rã năm năm trong trường tư còn chưa thuộc.

Phượng Tri Vi vẫn giữ nguyên nụ cười, cười càng thêm dịu dàng hòa nhã. Đôi mắt đẹp mơ mơ màng màng xoay chuyển trên làn da ngả vàng, dần dà sinh ra vài phần diễm lệ và quyến rũ như có ánh sáng huyền ảo vờn quanh.

Ngũ di nương liếc nàng, đáy lòng rung động… Nha đầu kia, nếu màu da không quá kém sắc thì đúng là rất xinh đẹp, chẳng trách có người nói nó giống người kia…

Nhưng xinh đẹp mà làm gì? Với cái xuất thân đầy tai tiếng ấy, lại còn là con bệnh sống chẳng được mấy hồi, hồng nhan như loài hoa hư ảo, số kiếp đã định sẽ nở rồi tàn trong bùn lầy.

Ả mỉm cười lạnh nhạt, cảm thấy hôm nay mình đã quá nhiều lời với nha đầu kia. Nếu là ngày xưa, ả nào có lòng dạ mà để ý đến nàng? Nếu Sở vương điện hạ không tới đây, hẹn gặp riêng ả nơi hậu viện, khiến lòng ả lâng lâng vui sướng, thì đã chẳng thèm quan tâm đến chung thân đại sự của nha đầu kia.

Ả vênh mặt lên, hừ một tiếng, nghĩ đến Sở vương điện hạ được xưng tụng là đệ nhất mỹ mạo phong lưu của hoàng triều Thiên Thịnh, tưởng tượng từ rày trở đi mình có thể bỏ lại đằng sau những ngày tháng quạnh hiu trong Thu phủ, thì chân mày khóe mắt đã tràn đầy hớn hở, cất bước rời đi.

“Roạt…”

Dưới chân bỗng trơn tuột, ả giẫm vào một khoảng đất đầy những hạt băng nhỏ xíu mà trơn láng. Ngũ phu nhân không đứng thẳng nổi, thân thể nghiêng ra đằng sau. Ả hét lên một tiếng kinh hãi, bất giác đưa tay quơ quào loạn xạ, ngón tay sắp sửa đụng vào cây chổi cắm giữa đống tuyết bên cạnh.

Phượng Tri Vi đột ngột rút cây chổi đi.

Tay Ngũ di nương túm vào khoảng không, ngã “oạch” xuống đất. Trên lớp băng đọng dưới mặt đất là một tầng tuyết xốp mỏng, trơn nhẵn vô cùng. Ngũ di nương vừa rơi xuống đất đã trượt đi, mà trước mắt chính là hồ băng nước lạnh thấu xương trong ngày đông giá. Rơi vào cảnh trời đất quay cuồng không thể tự chủ, Ngũ di nương hốt hoảng kêu gào: “Đỡ mợ! Đỡ mợ!”

Phượng Tri Vi thấy ả đàn bà kia trượt thẳng một mạch, bèn chậm rãi thu tay vào trong tay áo, dịu dàng đáp: “Thôi, tay cháu bẩn lắm.”

“Tõm!”

Tiếng cơ thể người rơi xuống nước nghe cũng chỉ nhẹ bẫng như thế. Phượng Tri Vi mỉm cười, cầm cây chổi bước đến ven bờ hồ. Ngũ di nương trông thế mà cũng biết bơi chút ít, quẫy đạp phành phạch trong nưóc. Nước lạnh như băng, khuôn mặt ả nháy mắt đã lạnh tới tái xanh, búi tóc óng mượt xổ ra, dính vào mặt như những con rắn đen bò ngoằn ngoèo. Ả gần như đã cóng đến nỗi kêu không ra hơi, mà hình như cũng biết Phượng Tri Vi sẽ không cứu mình, đành ra sức bơi về phía bờ hồ.

Phượng Tri Vi ngồi xổm ven bờ, bình tĩnh nhìn ả. Nơi đây vốn vắng bóng người, sáng sớm nhà trước có việc bận lại càng không ai tìm đến, Ngũ di nương không dưng nổi khùng đi qua đây, đúng là tự đâm dầu vào chỗ chết.

Ngũ di nương ướt như chuột lội bơi lại gần, khi những ngón tay run lẩy bẩy sắp chạm vào bờ, thì cây chổi trong tay Phượng Tri Vi nhẹ nhàng gạt một cái, đẩy ả ra xa.

Cái gạt này, là vì mẹ.

Năm ấy mẹ đưa tỷ đệ nàng về Thu phủ, quỳ gối ba ngày ba đêm trước cửa phủ. Ngày thứ ba cửa mở, một chậu nước rửa chân hắt ra đánh “rào” một tiếng, người bưng chậu nước rửa chân đứng sau cửa chính là tỷ nữ của ả Ngũ di nương này.

Hôm ấy cũng là một ngày tuyết rơi dày, còn lạnh hơn cả hôm nay. Nàng quỳ gối sau lưng mẹ, tận mắt nàng thấy nước rửa chân kết thành từng hạt từng hạt băng trên tóc mẹ, thế rồi mẹ sốt cao ba ngày ba đêm, suýt nữa đã lìa đời.

… Ngũ di nương lại bơi vào bờ một lần nữa, hồ nước dậy sóng. Động tác của ả đã chậm đi rất nhiều, ngón tay cứng đờ muốn bám vào một tảng đá ven bờ hồ.

Cây chổi trong tay Phượng Tri Vi với dài, đẩy Ngũ di nương ra xa.

Cái đẩy này, vì bản thân nàng.

Lưu quản sự là bà con họ hàng xa của Ngũ di nương, từ lâu đã vừa mắt nàng, ban đầu lão xin cưới nàng làm vợ kế cho mình, bị từ chối lại xin cưới nàng làm vợ cho đứa con dần độn của lão, rõ ràng có ý muốn xài chung vợ với con. Mẹ nàng vì chuyện này mà làm ầm lên trước mặt cậu, cha con nhà kia mới chịu yên đi một chút. Nhưng mấy ngày trước, Lưu quản sự nhốt nàng trong một gian phòng cũ không người ghé chân, nếu nàng không mang kéo kè kè theo người, thì giờ này Phượng Tri Vi một là làm vợ chung cho cha con nhà kia, hai là bị đuổi ra khỏi Thu phủ vì tội thất tiết.

… Ngũ di nương lần thứ ba bơi vào bờ, tính tình ả đàn bà này hóa ra lại có phần hung hãn. Ả không định bám vào những tảng đá ven hồ nữa, mà đột ngột túm chặt cây chổi, nhoài người tới ôm trọn lấy nó rồi hùng hổ kéo xuống.

“Tõm!”

Phượng Tri Vi bất ngờ chẳng kịp đề phòng, bị ả kéo tuột xuống hồ!

Nước hồ lạnh lẽo thấu xương, nháy mắt đã bao trùm thân thể. Nàng rùng mình, nghĩ bụng chẳng mấy chốc mà mình cũng bị đông cứng. Nhưng khi cảm giác lạnh giá ban đầu qua đi, luồng nhiệt cứ quẩn quanh không ngừng trong cơ thể nàng đột ngột tuôn trào, chảy khắp toàn thân như suối tuôn. Gặp làn nước lạnh toát như băng bên ngoài cơ thể, chúng trở nên trung hòa vừa phải như nước trong suối nước nóng, chảy rần rần trong kinh mạch, mang lại cho nàng cảm giác ấm áp và thư thái như đang ngâm mình trong làn nước ấm.

Phượng Tri Vi ngạc nhiên, bất giác đưa tay sờ lên ngực. Thuở nhỏ nàng mắc chứng nóng trong người, không rõ là bệnh gì, lúc nào cũng cáu bẳn, người nóng như lửa đốt, cực kỳ ham lạnh. Đại phu quả quyết nàng sống không quá hai mươi tuổi, trong mắt mọi người nàng chính là một kẻ đang hấp hối chờ chết.

Chứng bệnh này… có lẽ đã trở nặng rồi chăng? Sao nàng rơi vào hồ nước mùa đông cũng không cảm thấy lạnh.

Da đầu đột ngột căng lên, ả đàn bà bên cạnh túm lấy tóc nàng. Phượng Tri Vi vừa ngoảnh đầu, đã thấy khuôn mặt toát ra tử khí kia nở một nụ cười nhợt nhạt hung ác, ngón tay cuốn chặt vào mái tóc nàng như những sợi dây leo, muốn kéo theo nàng chìm xuống đáy nước cùng mình.

Phượng Tri Vi nghiêng đầu, cười cười với ả.

“Xoẹt.”

Tia nắng phản chiếu từ cây kéo lóe lên trên mặt hồ xanh biếc, một lọn tóc đen chầm chậm rơi xuống mặt nước, trôi đi từng sợi từng sợi một.

Ngũ di nương với tay vào khoảng không, cuối cùng không thể cầm cự thêm nữa, ngoi đầu lên mặt hồ lần cuối rồi lặng lẽ chìm xuống làn nước sâu.

Phượng Tri Vi đạp một cú lên đầu ả, khiến cho ả chìm sâu thêm một đoạn nữa – nếu đằng nào cũng chết, thì nên chết sớm hơn một chút.

Nương theo phản lực, nàng tung người nhảy vọt lên, đưa tay vén lại mái tóc ướt đẫm – ngâm trong nước hồ này, cảm giác khô nóng trong cơ thể nàng đã tan đi hết. Nàng thấy thân thể nhẹ nhàng, tinh thần thư thái, thoải mái đến độ không muốn lên bờ.

Thế là nàng cứ ngâm mình dưới nước, suy tính phương án thu dọn hậu quả vụ này – làm sao để che giấu những vết tích để lại bên bờ hồ, làm sao để giải thích với mẹ lý do tóc mình bỗng dưng ngắn đi một đoạn và y phục thì sũng nước.

Mấy chuyện này đều không thành vấn đề với nàng. Một lúc sau nàng đưa tay bám vào tảng đá ven hồ chuẩn bị lên bờ, chợt khóe mắt vô tình lướt qua mặt nước, thân thể lập tức cứng đờ.

Một bóng người thanh mảnh, tay áo tung bay phất phới đang phản chiếu trên mặt hồ trong sáng như gương.

Phượng Tri Vi nhìn đăm đăm bóng dáng ấy.

Quan mão bằng ngọc bích, cẩm bào màu nguyệt bạch(*) in chìm hoa văn bạc, khoác một tấm áo lông trắng như tuyết. Áo lông tươi sáng rực rỡ, nhưng dung nhan người ấy còn rực rỡ hơn, cứ như mọi cảnh đẹp lộng lẫy trên thế gian đều được cô đọng lại, rồi ngưng kết thành dung nhan một người, chớp mắt đã kinh diễm nghìn dặm giang sơn.

(*) Màu xanh lơ, người Trung Quốc xưa tin rằng mặt trăng có màu xanh nhạt.

Kìa là đôi mày khẽ nhướn tinh tế như cánh chim, kìa là khóe môi cong cong tuyệt mỹ như có bàn tay thiên thần đẽo gọt tỉ mỉ. Song những nét đẹp tuyệt thế ấy đều phai mờ khi đôi mắt như châu ngọc ẩn dưới hàng mi dài lặng lẽ xoay chuyển, cả đất trời chỉ còn lại tia sáng long lanh như mặc ngọc.

Cơn gió đầu đông cuốn theo vụn tuyết thổi đến từ rừng mai trắng ven bờ hồ. Hoa mai như tuyết và tuyết tựa hoa mai bay vút qua hồ băng xanh biếc như ngọc, rồi vỡ vụn trong vạt áo tung bay của y, khiến cảnh vật mùa đông thoáng chút đơn điệu lập tức trở nên đẹp như tranh vẽ.

Người kia giấu thân thể dong dỏng trong lớp áo lông, đứng trên núi đá ven bờ hồ tựa như cây ngọc, đang khẽ cúi người nhìn nàng ngâm mình dưới hồ nước.

Phượng Tri Vi lập tức ngụp xuống nước, sau đó ngẩng đầu.

Nàng trông thấy một đôi mắt lạnh lẽo và đen thăm thẳm.

Đôi mắt ấy đẹp tuyệt trần, khi xoay chuyển nó rực rỡ bức người, khi chăm chú nhìn người ta nó tĩnh lặng như vực thẳm. Đôi ngươi đen trắng rõ ràng toát ra ánh lam nhàn nhạt trong trẻo, như một dải gấm lộng lẫy cứ cuốn lại từng lớp một, hoa mỹ mà lạnh lùng, bao phủ người ta.

Phượng Tri Vi thu tay về trước ngực, nhìn đăm đăm vào đôi mắt như là đa tình, lấy bóng đêm mơ màng làm mực mà viết trọn phong lưu kia. Nàng nghĩ, người đời phải chăng đều mê mẩn vì dung nhan khiến người ta kinh diễm ấy, không nhìn ra sự lạnh lẽo băng gỉá nghìn dặm nơi đáy mắt y?

“Làm ơn, nhường chỗ với.” Nàng ngẩng đầu, ra hiệu cho người kia dịch chân ra.

Nam từ vẫn bất động, cúi đầu nhìn nàng – Phượng Tri Vi đứng ở chỗ nước cạn, suối tóc dài xõa tung để lộ gương mặt thanh lệ, đôi mày đen mảnh thấm nước tựa như cánh chim, đôi mắt mơ mơ màng màng khi nhìn người giống như bao phủ một tầng sa mờ ảo.

Quả là một cô gái thoạt nhìn rất yếu đuối vô hại.

Quả là một gương mặt… khiến y vô cùng sửng sốt.

Giữa sóng nước dập dềnh, Phượng Tri Vi khom lưng hai tay khéo léo đưa lên che ngực, không hề xấu hổ bứt rứt vì tư thế này, củng không hề hoang mang luống cuống vì giết người bị phát hiện. Nàng vẫn thản nhiên đứng dưới nước, không tránh cũng không nhường trước ánh mắt tươi cười mà ẩn chứa gươm đao của nam tử.

Trước đôi mắt thấu suốt như lưu ly của người này, ngụy trang cách gì cùng là tự rước lấy nhục.

“Cô định cứ thế mà lên bờ sao?” Một lúc sau y cũng chịu cất lời, giọng nói tuy ôn hòa, nhưng nghe kĩ vẫn nhận ra sự lạnh nhạt hờ hững.

Phượng Tri Vi ngoảnh lại nhìn, Ngũ phu nhân đã chìm lỉm.

“Nếu ả nổi lên thì sao?” Nam tử dõi mắt ra mặt hồ, “Đến lúc đó, người phụ trách quét vườn như cô phải làm sao để ứng phó với những câu hỏi vặn của Thu phủ?”

Phượng Tri Vi cảm thấy giọng điệu của y không giống đang lo lắng cho nàng chút nào, mà hình như có ý muốn thử nàng. Nhưng cớ sao nàng lại bị một người không quen không biết thử thách cơ chứ?

“Gì đây? Hỏi vặn ấy à?” Phượng Tri Vi mỉm cười, lội nước đi thẳng về phía bờ, nước đọng trên người nàng vẩy lên đôi giày gấm của y, nam tử quả nhiên lập tức nhường đường.

“Ngũ phu nhân đến điểm hẹn với các hạ, chẳng rõ vì sao trượt chân rớt xuống hồ.” Phượng Tri Vi đưa tay vén mái tóc ướt đẫm, xoa xoa lên mặt mình với vẻ nuối tiếc – trong thành phần sơn móng tay của Ngũ phu nhân hình như chứa “Vô Na Hoa” có tác dụng giữ sắc sinh hương, thứ bột phấn này đem hòa vào nước, vừa hay có thể tẩy sạch màu vàng nghệ trên da mặt nàng. Mấy năm nay nàng vẫn đội lớp mặt nạ vàng vọt kia để tiếp xúc với người ta, đây là yêu cầu của mẹ, mà bản thân nàng cũng cảm thấy làm vậy sẽ yên tâm hơn. Giờ thì hay rồi, bị người ta thấy hết cả.

Phượng Tri Vi bất đắc dĩ thở dài, ngoảnh đầu nhìn sang y, mỉm cười, “Người phải giải thích với Thu phủ, hình như là ngài mới đúng chứ?”

“Đến điểm hẹn với ta?” Nam tử quay đầu, cười hết sức thâm thúy, “Nhưng, cô nương à, hình như người tại hạ hẹn chính là cô, chứ nào phải mỹ nhân đã vuột mất tuổi hoa kia.”

Phượng Tri Vi đứng lại, nghiêng đầu nhìn y. Trời ban cho nàng đôi mắt mơ màng, ánh mắt dịu dàng, cứ thế mỉm cười nhìn sang, trông nàng mong manh như một đóa hoa hễ chạm vào là rơi rụng.

“Vậy sao? Quả là vinh hạnh cho thiếp quá… Vậy thì, xin hỏi công tử… Họ tên thiếp là gì?”

Nét cười trên khóe môi nam tử lại càng thêm sâu, chợt y vươn tay giữ nàng lại, thì thào bên tai nàng: “Sớm muộn gì cô cũng phải cho ta biết thôi…”

Phượng Tri Vi bất ngờ không kịp phòng bị, rơi vào vòng tay y, thử giãy giụa mà không hề lay chuyển. Bấy giờ nàng mới nhận ra người này thoạt nhìn thanh nhã tinh tế, song lực bàn tay lại không hề tầm thường. Nàng cụp mắt nhìn ngón tay y đang giữ chặt cánh tay mình, đốt ngón tay thon dài, xương ngón tay rõ rệt, đường nét đẹp đẻ không giống bàn tay của người luyện võ, nhưng lại tràn đầy sức mạnh không cho người ta kháng cự.

Y dựa sát vào nàng, hương bạc hà lành lạnh xộc vào chóp mũi. Ấy là một mùi hương lạnh lùng mà thanh diễm, không rõ ràng mà lại ngập tràn khắp không gian. Nàng nhíu mày không quen, còn tính đường vùng vẫy, lại nghe sau lưng đột ngột vọng đến những tiếng bước chân hỗn loạn.

Có người nghiêm giọng hỏi: “Ngọc Hoa đâu rồi? Vời nàng ta đến tiền viện hầu hạ, sao chẳng thấy bóng dáng đâu cả?”

Phượng Tri Vi run rẩy cõi lòng, nàng nhận ra giọng nói này – đó là cậu nàng, Ngũ quân Đô đốc Thu Thượng Kỳ, đệ nhất võ tướng đương triều quyền nghiêng thiên hạ.

Mà Ngọc Hoa, giờ này đang chìm sâu trong hồ nước dưới chân nàng.

Sau lưng Thu Thượng Kỳ có người khẽ khàng bẩm báo gì đó, nói được một nửa đã bị ông cắt ngang, ông “a” một tiếng rồi bảo: “Thì ra ngài ở đây…”

Khi nói những lời này, ông hướng về phía Phượng Tri Vi, nhưng giữa chừng đã bị nam tử khoác áo lông ngắt lời, “Thu đại nhân, ta dạo quanh một chút, sao hả, không tiện ư?”

“Không dám.” Thu Thượng Kỳ lập tức khom người, giọng nói đầy hoảng hốt.

Phượng Tri Vi nghe hai người đối đáp, lại cảm thấy lời của cậu tuy có sợ hãi, nhưng không đủ kính trọng. Mà giọng điệu của người này cũng có gì đó không ổn, đoạn đối thoại này quả có hơi kỳ quặc.

“Tiểu thiếp Ngọc Hoa trong phủ, giỏi ca múa khéo gảy tỳ bà, vốn được chỉ định đến hầu hạ ngài.” Thu Thượng Kỳ mỉm cười ngượng ngập, “Song nàng ta bỗng dưng mắc bệnh nhẹ…”

“Ta đã gặp nàng ấy rồi.” Nam tử khoác áo lông nói với giọng thảnh thơi. Phượng Tri Vi nhướn mày ngước lên nhìn y, ánh mắt hai người giao nhau, nam tử nở một nụ cười đầy ngụ ý với nàng.

Là đã từng gặp, nơi đáy nước.

Bốn mắt giao nhau, cả hai dùng ánh mắt đối đáp trong câm lặng.

… Cô có biết ta sẽ nói gì không?

… Đó là chuyện của ngài.

… Cô có sợ không?

… Giết người phải đền mạng, không có gì oán trách.

Ánh mắt nàng thủy chung vẫn cười, không nhìn ra cảm xúc chân thật nơi đáy lòng, chỉ có ngón tay đặt trước ngực y hình như hơi lành lạnh… Nam tử chợt nhướn mày, không hiểu vì sao cách mấy lớp y phục mùa đông dày dặn mà y vẫn cảm nhận được hơi lạnh kia. Đây là ảo giác chăng? Hay vết thương cũ trên ngực thường khiến y lạnh buốt thấu xương, giờ này lại phát tác?

Bệnh cũ yên phận đã lâu nay bỗng ập đến, mà cô gái đối diện lại có sóng mắt trong veo, mờ ảo sương khói, cảm giác khó truy tìm này khiến y thoáng ngẩn ngơ không rõ nguyên do.

Nàng ta thú vị đây…

Những suy nghĩ rối ren chỉ nảy sinh trong tích tắc, giây tiếp theo y đã thu ánh mắt về, xoay nửa người, nhìn thẳng vào đôi mắt hoài nghi của Thu Thượng Kỳ.

“À, người do ta giết đấy.”

Giọng nói hờ hững bâng quơ, như nhắc đến một con kiến bị giẫm nát.

Thu Thượng Kỳ khiếp hãi trợn trừng hai mắt, nét cười thờ ơ trên dung nhan thanh nhã của nam tử trước mặt khiến ông rùng mình ớn lạnh. Ông chợt nhớ đến truyền thuyết về người này ở Đế Kinh, đằng sau vẻ ngoài phong lưu hoa diễm là nội tâm tàn nhẫn nham hiểm chợt vui chợt buồn, bèn lập tức che giấu vẻ kinh ngạc, ôn tồn nói: “… Giết cũng không sao, chắc là thị thiếp vô lễ mạo phạm ngài?…”

Nam tử một lần nữa ngắt lời ông, khoác áo lông lơ đãng khẽ vén tay áo, giọng điệu lạnh nhạt như cơn gió hòa tan tuyết vụn ngày đông.

“Giết người có cần lý do không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.