“Ta quên mất là cô còn giỏi y lý.” Ninh Dịch đưa tay ra, khẽ cười nói, “Ta cũng thấy hơi choáng váng.”
Y ngẩng mặt nhìn nàng, ánh mắt thấp thoáng tia sáng âm u. Phượng Tri Vi nở một nụ cười ôn tồn, tập trung bắt mạch, hồi lâu mới buông ra, cười bảo: “Dạ, căn cơ của Vương gia rất khỏe.”
Lập tức dâng canh giải rượu lên, Ninh Dịch nhìn bát canh, không tiếp nhận.
“Canh do tôi nấu, có lẽ Vương gia không dám uống.” Phượng Tri Vi mỉm cười buông bát canh xuống, “Tồi đành bưng nó đi thôi.”
Nàng vừa quay lưng, đã thấy một bàn tay đưa ra, nhận lấy bát canh kia.
“Rượu độc có thể ngọt, thuốc hay nhất định đắng.” Ninh Dịch một hơi uống cạn, “Không cần biết là vị gì, dù sao cũng phải nếm tận miệng mới biết được.” Uống xong uể oải đứng lên, “Giờ không còn sớm nữa, ta còn có việc. Phải đi rồi.”
Phượng Tri Vi thi lễ sau lưng y: “Cung tiễn Vương gia.”
Ninh Dịch lại đột ngột dừng chân quay người, hình như bước chân không vững thân thể ngả nghiêng, Phượng Tri Vi đành phải đưa tay ra đỡ.
Ninh Dịch tiện tay giơ ngang cùi chỏ đặt lên vai nàng, dồn sức nặng nửa cơ thể lên bờ vai đó. Phượng Tri Vi nhíu mày, mày còn chưa nhíu xong đã lập tức nở một nụ cười theo thói quen.
Ninh Dịch nhìn nàng có vẻ buồn cười, cô gái bé nhỏ này hình như đã quen trưng ra bộ mặt tươi cười mọi nơi mọi lúc, cười đến không thương hồng trần, cười đến không sờn mưa gió, cười đến nỗi cuối cùng bản thân cũng không biết đâu mới là vẻ mặt chân thực của mình.
Cuộc đời này nàng phải đeo tấm mặt nạ ấy, sống đến cuối đời sao?
Y đột ngột vươn tay ra, bóc đi tấm mặt nạ của nàng, ngón tay nhè nhẹ xoa lên chân mày nàng, nói: “Nhíu lại nào, nhíu lại nào.”
Phượng Tri Vi dở khóc dở cười nhìn y – đúng là kẻ điên, người ta đều xoa lên vết nhăn giữa hai chân mày, còn y thì hay rồi, lại muốn nàng nhíu mày.
“Chẳng phải người đã nói còn có việc sao, đi nào đi nào.” Điện hạ không thích xem nàng cười giả lả, nàng cũng cảm thấy giả vờ rất mệt, liền đeo lại mặt nạ, dứt khoát đẩy y ra, “Không tiễn không tiễn.”
Ninh Dịch cúi mặt, một lọn tóc đen rủ xuống giữa đôi mày, tôn lên da thịt như tuyết đôi mắt mơ màng, tăng thêm mấy phần quyến rũ, ghé tai nàng thì thào cười nói: “Ta biết, cô chỉ nhăm nhe muốn tiễn ta đi sớm.”
“Vương gia cứ đùa.” Phượng Tri Vi nghiêng đầu hất tóc, tránh né đôi môi gần trong gang tấc của y, sắc mặt cố gắng tỏ ra tự nhiên, “Vi thần hận không được ngài ngày ngày giá lâm tệ phủ, tặng cho vi thần thêm vài nếp nhăn giữa chân mày.”
Ninh Dịch nhìn nàng, mỉm cười không nói, đi đằng trước. Hai người trở lại ngôi đình, Phượng Tri Vi bất ngờ thấy Thập hoàng tử Ninh Tế nghe đâu đã “say rượu đi ngủ”, mặt mũi đỏ gay tiếp tục uống rượu trong đình.
“Hôm nay lão thập say đầu tiên, không uống đỡ được cho lão lục.” Nhị hoàng tử chỉ cậu ta cười nói, “Trước kia mỗi lần có lão thập ở đó, lão lục chẳng bao giờ say, lần này không còn ai uống thay cho đệ nữa rồi.”
“Có lẽ do rượu của Ngụy phủ ngon hơn.” Thất hoàng tử mỉm cười nho nhã lễ độ.
“Mọi người cùng đến xem thọ lễ đệ chuẩn bị cho mẫu phi được không?” Ngũ hoàng tử cũng đã ngà ngà say, chợt rút từ túi trong tay áo ra một cái ống đựng bút tinh xảo, “Bố chính sứ Mân Nam sai người tìm trong mười vạn dặm rừng núi ròng rã nửa năm, mới tìm ra được một cặp bảo bối hiếm hoi trong thiên hạ, hôm nay vừa đưa tới, đúng lúc cho các huynh được mở mang tầm mắt.”
“Một cái ống bút thì có gì mà hiếm, Quý phi nương nương thích bút nghiên, có loại ống bút nào chưa từng thấy?” Nhị hoàng tử đang định lắc đầu, đột nhiên “ơ” một tiếng.
Trong ống bút chạm rỗng bằng trúc nhỏ, chợt thò ra một đôi mắt xoay vòng vòng.
“Á, chuột!” Thập hoàng tử thét lên rồi ngã bổ chửng ra đằng sau, Ngũ hoàng tử đỡ cậu ta dậy, cười bảo: “Lão thập, sao đệ vẫn nhát gan như thế, chẳng có khí độ hoàng gia gì cả.”
Thập hoàng tử ngượng ngùng đỏ mặt, lúc này con vật bé xíu trong ống bút đã chui ra. Đó là một cặp khỉ nhỏ xíu, chẳng qua chỉ lớn bằng ngón tay, cái đầu tròn lông lá, đôi mắt đen láy to tròn, cái đuôi ngắn và nhỏ, mà hiếm nhất là bộ lông một màu vàng rực, tựa như đúc từ vàng ròng, vô cùng xinh đẹp khéo léo.
“Đây là bút hầu trong truyền thuyết ư?” Thất hoàng tử ồ lên thán phục, “Thứ này chẳng phải đã tuyệt tích từ lâu rồi sao? Tìm ở đâu ra vậy? Không ngờ còn có con toàn thân vàng rực, truyền thuyết kể màu lông bút hầu hoặc nâu sẫm hoặc da cam, sao lại có màu lông quý hiếm như vậy chứ?”
Ngũ hoàng tử khó kìm được cơn đắc ý, “Bố chính sứ Mân Nam Cao Thiện là người có quyết tâm, đôi bút hầu này ông ta phải vất vả lắm mới tìm ra giữa mười vạn dặm núi cao ở Mân Nam, thiên hạ chỉ có một đôi này. Mẫu phi yêu văn chương, nếu có đôi khỉ nhỏ xinh này mài mực dâng giấy, đùa giỡn vui vẻ thì có lẽ sẽ xua tan đi cảm giác tịch mịch chốn thâm cung.”
Mọi người thấy bút hầu kia đáng yêu, đều đưa tay ra chơi đùa.
“Ngũ ca thật hiếu thảo.” Ninh Dịch chắp tay cúi xuống nhìn đôi khỉ nhỏ, cười nói, “Chúng quanh quẩn bên Quý phi nương nương, tay lông thêm hương, đuôi ngắn hầu mực, quả là một mỹ sự đầy phong nhã.”
Mọi người cười ồ lên, Ngũ hoàng tử nói: “Lão lục, đệ đừng có mồm năm miệng mười, ta hỏi đệ, lễ vật mừng thọ mẫu phi đệ đã chuẩn bị đàng hoàng chưa?”
“Từ nhỏ đệ đã lớn lên bên cạnh Quý phi, Quý phi cũng là mẫu phi của đệ, đương nhiên đệ đã sớm chuẩn bị tươm tất, nhưng không sánh bằng tấm lòng tinh tế của ngũ ca.”
“Vậy là tốt.” Ngũ hoàng tử nở một nụ cười nhàn nhạt, “Cũng không uổng công mẫu phi chuyên tâm nuôi dưỡng đệ.”
Ninh Dịch mỉm cười không nói, từ góc độ của Phượng Tri Vi chỉ thấy trong đôi mắt hơi cụp xuống của y lóe lên tia sáng âm u.
Cười nói một hồi rồi cũng tan, Phượng Tri Vi tiễn họ ra khỏi viện, đang định thở phào vì may thay Thiều Ninh không giở trò gì, thì chợt nghe có tiếng ồn ào ở tiền viện, ai đó la lên “Có thích khách!”, ngay sau đó là tiếng đao kiếm giao tranh.
Trong lòng Phượng Tri Vi thoáng căng thẳng, các Hoàng tử mắt nhìn nhau, vội vã nhào đến còn nhanh hơn cả nàng.
Ở tiền viện một đám người đang đánh tưng bừng, thị vệ các phủ đang vây công hai nam tử áo xám bịt mặt. Mà hai kẻ kia thân pháp như ma quỷ, tả xung hữu đột, trường kiếm trong tay chỉ đông đánh tây, hàn quang lấp lánh, liên tục có người phun máu tại trận, lảo đảo lùi ra.
Phượng Tri Vi nhìn một hồi, đã nhìn ra vấn đề ở đâu.
Trong hai gã thích khách có một gã hoàn toàn không có mục tiêu, thậm chí không muốn giết người, trường kiếm trong tay chỉ nhăm nhe nhắm vào vai trái của các thị vệ, không ai lọt lưới.
Tưởng chừng thích khách sắp đột phá trùng vây, thì một bóng người đột ngột bay tới, giữa không trung tay trái hắn ôm một vật to đùng, trông có vẻ lắc lư muốn ngã. Nhìn kĩ mới thấy vật hắn ôm hóa ra là cái vại sứ Thanh Hoa cỡ lớn mà Phượng Tri Vi dùng để trồng hoa súng trong tiền viện.
Người nọ ôm vại lớn sóng sánh nước, xiêu xiêu vẹo vẹo nhảy lên chỗ mọi người đang đánh đấm hăng say, giơ tay đập một cái, hoa súng bay loạn xạ, bọt nước bắn tung tóe. Gã thích khách không dưng bị nước dội vào đầu, bèn che mắt vung kiếm lùi đần theo phản xạ, thì người đập vại cũng đã xuyên thủng vại, vung tay xuất kiếm, hàn quang lập lòe!
“Keng!”
Hai kiếm giao nhau, hai bên đều chấn động, sắc máu bùng lên!
Ba người đều đâm thủng một lỗ trên vai trái đối phương.
Thân thể thích khách nhoáng một cái đã biến mất sau làn khói bụi, hai người chia hai ngả chạy trốn.
Người đập vại vẫn đứng nguyên tại chỗ, bụm vai khe khẽ hít khí. Phượng Tri Vi quan sát một hồi, mới nhận ra đó là thị vệ theo sát Ninh Dịch, hình như tên là Ninh Trừng thì phải.
Ninh Trừng dõi mắt nhìn theo hướng thích khách cao chạy xa bay, hằn học nói: “Tư Mã Quang đập vại, Tư Mã Quang đập vại!”
phượng Tri Vi lặng thinh, thầm nghĩ Tư Mã Quang đập vại là một truyền thuyết có từ thời Đại Thành, nhưng Tư Mã Quang rốt cuộc là ai thì xưa nay vẫn không một ai biết. Chỉ có Thần Anh Hoàng hậu của Đại Thành nói vào sáu trăm năm trước, rằng đó là một người hành nghề phá dỡ.
Sau một hồi hỗn loạn không rõ nguyên do, các Hoàng tử đều thấp thỏm bất an, một mặt bố trí thị vệ đuổi theo, một mặt vội vã cáo từ Phượng Tri Vi. Nàng tiễn từng người ra cửa phủ, nhìn về hướng hoàng thành, đáy mắt lộ ra một màu tối tăm nặng nề.
Đêm hôm ấy, tiếng vó ngựa dồn dập xé tan sự tĩnh lặng trên đường phố chính.
Khi sắc trời vẫn còn nhập nhoạng tối, Vương thế tử Hô Trác đã đập thình thình trống triều đặt ngoài cửa cung, tiếng trống trầm đục đập tan mây khói mịt mù, tia nắng ban mai màu xanh thẫm ló rạng phía chân trời.
Tiếng trống thình thình kinh động quá nửa kinh thành, cái trống này được Thiên Thịnh đế đặt bên ngoài cửa cung từ thuở mới lập quốc cho triều thần dân chúng đánh trống kêu oan, tỏ ý việc dân lớn như trời, thiên hạ rất công bằng.
Nhưng ngưỡng cửa này quá cao, những vụ án tầm thường chẳng bao giờ đạt đến mức “kỳ oan”, nên cái trống này dần dà cũng thành vật trang trí. Giờ đây một sớm nó vang dội, liền chấn động kinh hoa.
“Trăm vạn thần dân Hô Trác cúi lạy dưới ngai vàng của Thiên Thịnh đại hoàng đế, nay có hộ vệ Tỳ Hưu bộ của Hô Trác là Đạt Trát Nhĩ, do phạm vào hình luật nên bị giam vào bộ Hình, nhưng lại bị một thân vương đương triều phái người đầu độc. Oan sâu chờ rửa, thủ phạm vẫn ung dung, Hô Trác Thập Nhị Bộ thề không đội trời chung với y. Nay cầu xin dưới quyền Hoàng đế, mong lấy chí nguyện thánh minh, truy tìm hung phạm, bù đắp cho nỗi oan của Hô Trác ta. Cần cáo, xin nghe!”
Dưới cái trống triều đồ sộ, một tộc nhân Hô Trác vận bộ trường bào viền xanh thẫm, đầu quấn vải trắng, ra sức đánh trống, ống tay áo bay lượn lộ ra cánh tay cường tráng.
Ánh ban mai xuyên thấu tầng mây, cửa cung lần lượt mở. Trong lịch sử triều đại này, đây là lần đầu tiên có người kêu oan trước điện, mà thân phận kẻ kêu oan lại không hề tầm thường khiến Thiên Thịnh đế phải triệu tập triều thần nội ngoại, canh năm lên điện.
Ánh nắng như kiếm sắc lướt qua hàng nghìn bậc thềm ngọc, quảng trường xây bằng cẩm thạch như nổi bồng bềnh trong mây. Giữa một mảng sương mù trắng nhạt, có người vận trường y xanh thẫm, trán đeo dải băng bạch ngọc, hai tay bế xác, ngang nhiên bước tới.
Bế xác lên điện!
Quần thần khắp điện chấn động, đồng loạt đổ dồn ánh mắt vào đó.
Thiền Thịnh đế ngồi tiền ngai vàng, sắc mặt rất khó coi.
Người kia đi thẳng một mạch, hai tay đưa ngang, bế một khối thi thể đã cứng đờ, thân khoác sương mù dưới nắng sớm, lướt gió ào ào, không hề cố kị mảnh đất chí tôn thiên hạ này. Hành động ấy, kinh thế hãi tục đến nhường nào.
Thị vệ gác trước điện ngả thương ra ngăn cản, quát: “Trước mặt thiên tử, sao dám càn rỡ như thế? Mau lùi lại!”
“Rào” một tiếng, vạn thương như rừng, họp lại thành vách sắt vực sâu ngăn trở.
“Không được mang thi thể lên điện phải không?” Trong màn sương, người kia ngửa đầu cười, khóe môi nở một nụ cười mai mỉa, rồi gã buông thi thể xuống.
Mọi người vừa mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhõm vì Vương thế tử ngày thường ngang ngạnh, đến hôm nay cuối cùng cũng chịu tuân thủ kỉ cương một lần.
Thì người kia đã đột ngột ra tay nhanh như chớp!
Ngón tay gã như thép, thọc sâu vào ngực thi thể, ngón tay cắt xoẹt “phập” một tiếng đã mổ bụng thi thể, nhanh chóng móc ra một mẩu gan!
Trường Anh vệ đứng canh hai bên thềm ngọc đồng loạt biến sắc, “keng”, có vệ sĩ trẻ tuổi đã giật mình đánh rơi thương vàng trong tay.
“Không được mang thi thể thì ta mang bằng chứng nhiễm độc theo, lần này chắc được rồi chứ?” Người đứng dưới thềm xòe bàn tay ra, mặt không đổi sắc, giọng nói như một mũi kim thép chọc vào tai mọi người.
“Tuyên!”
Tiếng truyền báo ngân nga như hạ xuống từ phía chân trời, người kia vui mừng, mang theo mẩu gan bước thẳng vào kim điện.
“Bệ hạ!” Gã vừa tiến vào đại điện đã đi thẳng đến dưới ngự tọa, còn chưa thi lễ xong đã phô mẩu gan kia ra, “Thuộc hạ của thần vô cớ bị hại, có gan đây làm chứng! Gan nhiễm độc sẽ đổi sang màu xanh đen! Nếu bệ hạ không tìn thì có thể vời người của Thái y viện đến khám nghiệm!”
Các Hoàng tử và võ tướng thì còn đỡ, chứ văn thần khắp điện đều ghê tởm muốn nôn, đua nhau lùi lại. Người kia ngoái đầu, nhìn bọn họ nở một nụ cười mai mỉa.
Phượng Tri Vi đứng sau cùng trong đám Học sĩ, bấy giờ mới nhìn rõ tướng mạo của vị Vương thế tử Hô Trác dạo gần đây tiếng tăm nổi như cồn ở Đế Kinh.
Vóc người cao lớn, mày rậm sắc lẻm, vạt áo mở rộng để lộ da thịt màu mật ong nhạt mịn màng trơn láng, nhưng vẫn không bằng cặp mắt lạ lùng sáng rực, nhìn thẳng thì toát ra màu hổ phách đậm đà như rượu, nhìn nghiêng lại mơ hồ lóe lên tia tím âm u, chuyển các góc độ dưới ánh nắng sẽ rực rỡ như đá quý bảy màu.
Ngũ quan của y thoạt nhìn không quá tính xảo, nhưng một khi có động tác thì nét mặt y lập tức bay bổng như múa, gợi cho người ta nhớ tới những ngọn cỏ dập dờn như sóng dưới ánh mặt trời vàng rực trải dài khắp nghìn dặm thảo nguyên.
Vương thế tử Hô Trác, Hách Liên Tranh.
Gã ngoái đầu, Phượng Tri Vi ngẩng đầu, ánh mắt hai người giao nhau. Hách Liên Tranh bắt gặp một đôi mắt như mơ màng như xa xăm, thấp thoáng hiếu kỳ và nghi hoặc, nhưng không có sợ hãi và ghê tởm.
Giật mình, không ngờ trong hàng ngũ quan văn còn có một người can đảm bực này, Hách Liên Tranh hừ lạnh, hậm hực quay đầu lại.
“Hoàng đế bệ hạ!” Tiếng Hán của gã cũng coi như thông thạo, dù rằng ngữ điệu hơi lạ lùng, “Đây là lá gan của Đạt Trát Nhĩ! Có độc! Đen lòm!” Nói đoạn liền gọi thái giám lấy khay vàng dâng lên, thái giám nào dám nhận, tái mặt nhìn sang Hoàng đế.
Thiên Thịnh đế cau mày, song thái độ vẫn rất hòa nhã, nói: ‘”Thế tử, nếu ngươi muốn tố cáo kẻ khác giết người thì nên đến đại đường bộ Hình, Tam Pháp ti tự khắc sẽ tìm lại công bằng cho ngươi. Ngươi xé xác lên điện, để máu chảy ròng ròng thế này, còn ra thể thống gì nữa.”
“Nhưng Tam Pháp ti sẽ bao rắm(*)!” Hách Liên Tranh lập tức đốp trả một câu, còn dùng sai từ, ba vị đại lão của bộ Hình, Đại Lý tự, Đô Sát viện lập tức tái xanh mặt.
(*) Chỗ này Hách Liên Tranh định nói là bao che, nhưng nói nhầm.
Thượng thư bộ Hình lạnh lùng nói: “Thế tử còn chưa đến bộ Hình kêu oan, sao dám khăng khăng khẳng định rằng Tam Pháp ti sẽ thiên vị lách luật!”
“Các người đều dưới quyền kẻ đó!” Hách Liên Tranh cười nhạt vung tay lên, máu đen từ mẩu gan độc bắn ra tung tóe, mọi người nhao nhao tránh né, “Đương nhiên sẽ lách luật!”
Chúng thần đều biến sắc, Tam Pháp ti do Sở vương quản lý, Liên Tranh nói ra câu này chính là chỉ thẳng mặt Ninh Dịch.
“Chuyện gì cũng cần chứng cớ.” Nhị hoàng tử lập tức tiếp lời, “Thế tử, nếu ngài tùy tiện vu khống thân vương đương triều giữa triều đình, thì chẳng ai bảo vệ được ngài đâu!”
“Vu khống!” Hách Liên Tranh ngửa mặt nhìn trời cười dài, quẳng lá gan kia xuống dưới chân Nhị hoàng tử, “Nhìn đi! Ta vừa móc ra từ người Đạt Trát Nhĩ ngay trước mặt các ngươi đó! Con chim ưng ngu ngốc nhất trên thảo nguyên cũng biết gan màu đen tức là có độc, không thể ăn!”
Nhị hoàng tử cau mày, giơ chân gảy gảy vật kia, bịt mũi lại nói: “Có thể là ăn nhầm cái gì chăng…” Hắn quay sang cười cười với Thượng thư bộ Hình sắc mặt càng lúc càng khó coi.
“Giữa trưa hôm qua, ta còn đi thăm Đạt Trát Nhĩ.” Hách Liên Tranh nói, “Khi ấy gã vẫn còn khỏe như vâm! Nhưng ngay tối hôm đó, người của chúng ta đứng ngoài đại lao bộ Hình thấy một bóng đen bay ra khỏi đại lao, chúng ta xông vào thì đã thấy Đạt Trát Nhĩ chết rồi!”
“Có bắt được hung thủ không?” Ngũ hoàng tử hỏi, ánh mắt sáng rực.
“Không bắt được.” Hách Liên Tranh hậm hực, “Tuy nhiên chúng ta đã đả thương hắn!” Gã xoay người lại, chỉ thẳng vào Ninh Dịch từ đầu đến cuối vẫn trầm ngâm không mở miệng, “Điện hạ, Đạt Trát Nhĩ vô tình đánh người ta đến chết, dù có phải xử tử thì cũng là chuyện của bộ Hình và Đại Lý tự, cớ sao ngài lại phái người ra tay?”
“Sao cơ?” Ninh Dịch ngước mắt lên, mỉm cười, “Đúng vậy, cớ sao ta phải phái người ra tay?”
“Nhại lại lời ta cũng vô ích thôi.” Hách Liên Tranh cười nhạt “Tại sao ngài phải phái người xuống tay, bản thân ngài rõ nhất. Ngài biết Hô Trác Bộ chúng ta ra sức muốn giữ mạng Đạt Trát Nhĩ, mà đám thư sinh hủ lậu trong triều lại muốn giết gã, ngài bèn ám sát gã rồi làm giả hiện trường tự sát, sau đó tuyên bố Đạt Trát Nhĩ sợ tội tự sát, chúng ta cũng chẳng trách được ngài, chuyện này vậy là được giải quyết chu toàn. Nhưng ngài lại không biết, những dũng sĩ thảo nguyên tắm trong ánh hào quang của Trường Sinh Thiên, sẽ vĩnh viễn không đớn hèn tự sát!”
“Thế à?” Ninh Dịch vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt, ôn hòa nói, “Nghe cũng hợp lý đấy, thật xuất sắc, xưa kia đúng là không biết Thế tử có tài hùng biện thế này.”
“Khỏi cần móc mỉa ta.” Hách Liên Tranh ngạo nghễ nói, “Ta nghe ra đấy! Nam nhi thảo nguyên tính tình ngay thẳng, không thích cái trò lươn lẹo của người Hán các ngài. Ngại muốn chứng cứ, ta đương nhiên phải có.”
Gã khom lưng với Thiên Thịnh đế: “Xin bệ hạ cho phép vi thần truyền mấy nhân chứng vào.”
Thiên Thịnh đế gật đầu, Hách Liên Tranh vỗ tay, lát sau thấy vài người bước vào, có thị vệ Hô Trác, có tiểu lại bộ Hình, còn cọ mấy thường dân, ai nấy run lẩy bẩy quỳ xa xa dưới thềm.
“… Tôi đã giao đấu với tên hung thủ kia, đâm thủng vai trái hắn, hai tay trái phải của hắn đều có thể dùng kiếm!”
“… Bệ hạ… Vi thần không nhìn rõ hình dáng hung thủ, nhưng buổi chiều hôm ấy, thị vệ lục phẩm Ninh Trừng Ninh đại nhân đã vào đại lao, nhìn ngó khắp nơi xung quanh.”
“… Thảo dân bị một người bịt mặt đụng ngã, người ấy kéo thảo dân dậy, sau này thảo dân nhớ ra là hắn dùng tay trái…”
Lần lượt từng nhân chứng nói xong, nét mặt mỗi người một khác, một nửa lo âu một nửa vui mừng. Ban đầu Phượng Tri Vi nghe mà không hiểu, nghĩ bụng rốt cuộc họ nhắc đến tay trái làm gì? Lục lọi kĩ càng trong trí nhớ, nhớ ra cảnh Ninh Trừng đập vại trong phủ nhà mình, bỗng giật mình vỡ lẽ.
Ninh Trừng ôm vại bằng tay trái, mà xuất kiếm cũng bằng tay trái!
Nhìn sắc mặt mọi người thì hình như ai cũng biết chuyện thị vệ theo sát Sở vương điện hạ là người thuận tay trái, chỉ có mình luôn tránh xa Ninh Dịch là thật sự không để ý đến thói quen dùng tay của hộ vệ nhà y.
Mọi nhân chứng đều nhắm vào Ninh Trừng, chẳng khác nào nhắm vào Ninh Dịch. Ninh Dịch vẫn ung dung bình thản lắng nghe, khóe miệng thấp thoáng ý cười như có như không, mà nhìn kĩ, thì thấy lạnh.
“Phụ hoàng.” Y xoay người khom lưng trước ngự tọa, thành khẩn nói, “Thị vệ tùy thân nhi thần là Ninh Trừng, hôm qua luôn theo sát bên cạnh nhi thần, không hề có chuyện lẻn ra ngoài giết người, xin Phụ hoàng minh giám.”
“Đó là thuộc hạ thân thiết của Vương gia, ngài đương nhiên phải biện bạch cho hắn.” Hứa Thượng thư bộ Lại nói, “Nhưng ta cũng nên cho Ninh hộ vệ một cơ hội để tự giãi bày, hay là cứ truyền hắn đến đây, đối chất trên triều đình?”
“Lời của bản vương, lẽ nào Thượng thư cho rằng không thể tin được?” Ninh Dịch bình thản liếc nhìn Hứa Thượng thư, Hứa Thượng thư nghẹn họng, nhưng vẫn kiên trì nói, “Vi thần cũng chỉ suy nghĩ cho thanh danh của Vương gia.”
“Hứa Thượng thư nói vậy là không đúng rồi.” Đại học sĩ Diêu Anh lập tức đáp hả, “Vương gia quản thuộc hạ rất nghiêm, từ quan đến dân đều biết. Ông nói như thế là đang nghi ngờ Vương gia bịa đặt phải không?”
“Không dám.” Hứa Thượng thư khom lưng với Ninh Dịch, một vị Thi lang bộ Công đứng bên cạnh ông ta lại bật cười ha hả: “Dưới ánh mặt chời chói chang cũng có bóng râm, Vương gia bận trăm công nghìn việc, chắc gì đã có thời gian rảnh rỗỉ để quản thúc từng thuộc hạ. Nên dù có một hai đứa đạo tặc vô sỉ ẩn nấp, thì cũng không tổn hại đến đức dày của Vương gia.”
“Không thể nói như thế được…” Đại học sĩ Hồ Thánh Sơn bắt đầu vuốt râu.
“Lão Hồ nói vậy là sai rồi…” Phe đối địch lập tức nhảy ra một thành phần hăng máu mới.
Thấy bên dưới sắp nổ ra một trận khẩu chiến, chân mày Thiên Thịnh đế nhíu càng thêm chặt, cuối cùng ông quát lên: “Câm miệng!”
Bốn bề lặng ngắt, một lúc sau Thiên Thịnh đế mới từ tốn nói: “Người đâu, giải Ninh Trừng lên đây.”
Nghe đến chữ “giải”, ánh mắt Ninh Dịch tối sầm đi, mà ánh mắt mấy vị Hoàng tử và phe phái ủng hộ họ lại lấp la lấp lánh, hớn hở ra mặt.
“Dù Ninh Trừng có ra tay, thì cũng chưa chắc là do Sở vương sai khiến.” Thất hoàng tử mỉm cười nói, “Có thể vì thù riêng mà ta chưa biết.”
“Thất điện hạ nói rất có lý.” Nụ cười của Hách Liên Tranh sang sảng như sắt thép, “Tuy Ninh hộ vệ và Đạt Trát Nhĩ người sống trời Nam kẻ ở đất Bắc, không thể có thù riêng, nhưng ta cũng không thể tùy tiện vu cáo thuộc hạ của người ta được, chẳng phải còn có chứng cứ sao?”
Gã lại gọi một ông lão ăn vận kiểu Hô Trác lên, giới thiệu đây là đại y sư đã phục vụ nhiều đời Hô Trác. Ông lão kia run run rẩy rẩy nói: “Khởi bẩm bệ hạ, Đạt Trát Nhĩ ,trúng phải dị độc “Vô Hương” trên ngọn núi tuyết ở biên giới Đại Liêu, chất độc này không màu không vị, ba canh giờ sau khi chết độc tố mới ngưng tụ đến gan. Mà thông thường khi phạm nhân đột tử, ngỗ tác(*) sẽ lập tức khám nghiệm tử thi, nên hiển nhiên không thể nghiệm ra. Chất độc này rất hiếm hoi, chỉ Đại Liêu mới có, thảo dân cũng chỉ gặp nó một lần thuở nhỏ.”
(*) Ngỗ tác: Một chức vụ chuyên khám nghiệm tử thi.
“Xin bệ hạ triệu đại phu trong Thái y viện đến nghiệm chứng.” ịịịdỉ Liên Tranh thỉnh cầu.
Lưu Y Chính của Thái y viện nhanh chóng chạy đến, cùng với ngỗ tác giỏi nhất trong Tam Pháp ti quan sát cẩn thận thi thể nằm dưới thềm, hồi lâu mới báo lại: “Bệ hạ, quả đúng là Vô Hương.”
Trên điện bắt đầu rì rào bàn tán, những người thuộc phe Sở vương như Diêu Anh ánh mắt có vẻ bất an, đều âm thầm nghĩ dạo gầt đây đúng là Sở vương rất phiền não vì vụ án võ sĩ Hô Trác giết người, lẽ nào đây đúng là tác phẩm của y?
“Cái thứ gọi là Vô Hương này, chúng ta đều chưa nghe tên bao giờ.” Nhị hoàng tử cười nói, “Nhắc mới nhớ, mẫu phi của lục đệ hình như là người Liêu nhỉ?”
Một lời nói ra ai nấy đều giật mình, bấy giờ mới nhớ ra hình như vị mẫu phi mất sớm của Ninh Dịch thực sự xuất thân từ Đại Liêu, mà hình như còn là Công chúa của một tộc người nhỏ, là tù binh trong một trận chiến nào đấy giữa Đại Liêu và Thiên Thịnh. Có điều chuyện xảy ra đã lâu, nữ tử tuyệt thế kia lại mất quá sớm, mất rồi trở thành điều cấm kị trong cung, thế nên mọỉ người, bao gồm cả Thiên Thịnh đế cũng quên đi mất.
Sắc mặt Thiên Thịnh đế dần dần tối lại, bầu không khí trên triều đình ngày càng nặng nề, không ai dám mở miệng nữa.
Việc đã đến nước này, thì không còn là cuộc truy tìm hung thủ của vụ án võ sĩ bị giết nữa, chuyện đáng sợ hơn đang dần dần tiếp cận – Đúng vào lúc Đại Liêu và Thiên Thịnh sắp khai chiến, địa vị của Hô Trác Bộ trở nên quan trọng thì lại xảy ra việc này, một khi chọc giận Hô Trác Bộ tính tình ngang ngạnh, khiến họ trở giáo đâm ngược trên tiền tuyến, hoặc chỉ cần bố trí vật cản, thì đại quân cách xa nghìn dặm cũng có thể chịu ảnh hưởng rất lớn. Mà lúc này lại vạch trần chuyện nhà mẹ Ninh Dịch là người Đại Liêu, lại liên tưởng đến nữ tử chết quá sớm quá lạ lùng kia, mọi người sẽ không ngăn được suy nghĩ – phải chăng Ninh Dịch đã dựa vào xuất thân Đại Liêu của mình để thông đồng với Đại Liêu? Bởi vậy mới cố tình giết võ sĩ Hô Trác, khơi lên lửa giận của Hô Trác Bộ, quấy rối chiến sự ở tiền tuyến để ngấm ngầm giúp đỡ Đại Liêu?
Chuyện một khi đã nâng tầm đến cấp độ phản quốc, thì hậu quả khác nào con dã thú lởm chởm răng nhọn, chẳng ai dám tùy tiện động đến.
Phượng Tri Vi nhìn Ninh Dịch – từ khi Nhị hoàng tử nhắc đến mẫu phi y, thì dường như y đã đột ngột mất hứng nói chuyện, hàng mi dài rủ xuống che đi đôi mắt. Không ai nhìn rõ thần sắc nơi đáy mắt y, mà không khí xung quanh y dường như lại càng thêm lạnh.
“Bệ hạ.” Lưu Y Chính dè dặt nói, “Vô Hương tuyệt không phải vật tầm thường, chỉ những cây lấy từ bộ lạc Lạc Nhật trên núi tuyết, được người trong vương tộc Lạc Nhật dùng máu nuôi dưỡng mới có thể nở hoa. Nghe nói phàm là người lấy máu nuôi dưỡng hoa Vô Hương, thì trong máu đều xuất hiện màu vàng kim trong thời gian ngắn…”
“Tộc người Lạc Nhật.. ” Thiên Thịnh đế nheo mắt, hồi tưởng kĩ càng về thân thế vị phi tử đã mất sớm kia, rồi hình như nhớ đến chuyện gì, sắc mặt trở nên u ám.
Cái chết của bà, cũng là câu chuyện mà ông không muốn đối mặt… Thiên Thịnh đế chầm chậm nhíu đôi mày bạc.
“Chuyện này dễ giải quyết mà? Có dùng máu nuôi dưỡng kịch độc Vô Hương hay không, chỉ cần xem máu có màu vàng kim hay không là đủ.” Đại y sư Hô Trác bỗng mở lời, “Nghiệm thử là biết.”
Hách Liên Tranh lập tức cười nói: “Phải, nghiệm thử là biết!”
Lần này triều đình lại càng im ắng. Thử máu tại chỗ, đối với Hoàng tử đương triều như Ninh Dịch mà nói, khác nào một dạng sỉ nhục. Sự cao quý của hoàng tộc không thể xâm phạm, huống chi chuyện này còn liên quan đến thân thế không muốn cho người ta biết của mẫu phi Hoàng tử; một khi đã làm thế, thì hai bên đều không còn đường lui.
Giờ chỉ trông vào Hoàng đế bệ hạ, liệu có còn lòng tin tưởng và quý trọng với đứa con này hay không, liệu có chịu dốc sức lựa chọn cách giải quyết ôn hòa để giữ gìn thể diện cho y hay không.
Mọi người đều hồi hộp dán mắt vào Thiên Thịnh đế, Phượng Tri Vi lại chỉ cụp mắt nhìn đăm đăm xuống đất.
“… Đây không phải thuốc độc.” Lời Thiều Ninh nói văng vẳng bên tai nàng, “… Mà là một thứ chỉ đến khi cần thiết mới phát huy tác dụng… Nhân tiện, ngươi hãy lấy cớ bắt mạch mà bôi cái này lên vùng da gần uyển mạch y.”
Thì ra là thế.
Thuốc bỏ vào canh giải rượu của y, cũng như viên thuốc màu xanh mà Công chúa dặn nàng bôi lên uyển mạch y, thật sự không phải thuốc độc, nhưng lại là kì dược có thể đổi màu máu, đẩy Ninh Dịch vào tử tội phản quốc!
Thiều Ninh vẫn giấu giếm chân tướng với nàng. Điều Công chúa muốn căn bản không phải là Ninh Dịch thất sủng trước Thiên Thịnh đế, mà muốn từ tội giết người khơi ra tội phản quốc, nhổ tận gốc rễ y, vĩnh viễn không có đất trở mình.
Trong không khí yên lặng đến bức bối, Ninh Dịch chỉ hơi ngửa đầu, nhìn lên Phụ hoàng của mình. Thiên Thịnh đế sắc mặt sa sầm, thần thái biến ảo khôn lường, từ đầu đến cuối vẫn tránh né ánh mắt y.
Cuối cùng ông khẽ gật đầu, nói: “Vậy thì nghiệm đi.”
Bốn chữ nhẹ nhàng lướt qua triều đình, mà sức nặng của nó còn hơn xa một cơn lốc hung dữ. Tiếng xì xào lại nổi lên khắp nơi, trong cơn hỗn loạn, Ninh Dịch cuối cùng cũng chậm rãi di dời ánh mắt vẫn nhìn Thiên Thịnh đế đăm đăm.
Ánh mắt y thoạt nhìn vẫn bình thản như trước, có điều tia sáng thuở ban đầu lại như ngọn đèn trước gió, chập chờn vô định, dần dần lụi tắt. Trong đêm thâu, tấm màn rớt xuống đủ còn lại một người đứng lẻ loi, đối mặt với ánh trăng rải đầy sàn diễn tịch mịch.
Phượng Tri Vi nhìn thấy ánh mắt như thế, chợt cảm thấy lòng mình đau như dao cắt.
Trong nháy mắt, chuyện xưa lại ùa về. Ngày ấy trong Thu phủ, mẹ đã chọn Hạo Nhi khiến nàng bị đuổi ra khỏi phủ; nàng của giây phút ấy liệu có từng lộ ra ánh mắt thê lương như vậy không?
Nàng khẽ cắn môi dưới, đảo mắt chợt thấy Ninh Dịch đang nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ, trong lòng không khỏi chấn động.
Nội thị bưng chậu vàng đến đặt trước ngự án, chúng thần tự giác lùi lại, Hách Liên Tranh một bước cũng không chịu nhường, liếc xéo sang Ninh Dịch.
Ninh Dịch chậm rãi tiến lên, nhìn đăm đăm vào chậu vàng đao bạc, mỉm cười nhàn nhạt, sau đó vén tay áo lên. Bấy giờ mọi người đều lùi về để tránh bị nghi, một mình y đứng phía trước, bóng lưng cô quạnh.
“Bệ hạ, xin cho phép thần hầu hạ Vương gia thử máu.”
Một lời chấn động khiến mọi người đều ngẩng đầu lên, họ thấy Phượng Tri Vi bước ra khỏi hàng, nhàn nhã ung dung khom người trước Thiên Thịnh đế, nói: “Điện hạ lúc này tâm trạng bất an, máu lại lấy ở uyển mạch, e rằng không ổn. Vi thần tự thấy tay chân mình cũng vững vàng, xin cho phép vi thần theo hầu hạ.”
Thiên Thịnh đế đang phiền muộn trong lòng, nghe vậy thì tụy tiện gật đầu. Phượng Tri Vi mỉm cười tiến lên, nhẹ nhàng vén ống tay áo Ninh Dịch, đặt đao bạc sắc lẻm lên cổ tay y.
Hôm qua nàng đè lên uyển mạch y để bắt mạch; hôm nay nàng đè lên uyển mạch y, hạ đao vì vụ đại án liên quan đến sống chết kia.
Đôi ngươi đen láy sâu thẳm của Ninh Dịch phản chiếu đôi mắt trời sinh đã mang màn sương mơ màng của nàng, như hai vầng trăng in bóng trong vực thẳm, một vầng tối tăm một vầng mờ ảo, gần trong gang tấc mà xa cách chân trời.
Phượng Tri Vi tránh né ánh mắt y.
Ánh bạc lóe lên, đao hạ xuống, máu bắn ra.
Sắc vàng nhạt, chói lóa mắt người.
Xung quanh ồ lên, Thiên Thịnh đế biến sắc.
Ninh Dịch đột ngột ngẩng đầu, nhìn đăm đăm dòng máu màu vàng nhạt tuôn ra xối xả từ uyển mạch mình bằng đôi mắt khó tin. Dòng máu ấy chảy vào chậu vàng, hòa lẫn với làn nước trong bị kim quang nhuộm vàng, gần như cùng màu với nhau!
Phượng Tri Vi siết chặt con dao, hình như đã cứng đờ.
Cả triều đình đều ngây ra như tượng.
“Ninh Trừng đã đến…” Trong phút ngẩn ngơ, tiếng hô dài của thị vệ đã đánh thức mọi người, thì ra thị vệ phụng mệnh giải Ninh Trừng đến đã quay lại.
Ninh Trừng bị giải lên, Hách Liên Tranh lập tức tiến tới, chẳng nói chẳng rằng, đưa tay ra xé!
Vạt áo bên vai trái Ninh Trừng bị xé rách, vết thương trên vai hiện rõ trước mắt.
“Bệ hậ, đây là chứng cứ!” Hách Liên Tranh cười dài, “Ngày đó hộ vệ của ta đã đâm thủng vai trái tên giặc này!”
Chứng cứ vô cùng xác thực, mọi chuyện đã ngã ngũ.
Một số người mặt xám ngoét như tro, một số người khác lại mừng rỡ như điên như cuồng.
Cổ tay Ninh Dịch chảy máu, y không băng bó cũng không mở lời, chỉ ngơ ngẩn nhìn chậu vàng kia.
Trong chậu vàng lơ lửng sắc máu vàng nhạt, giữa dòng máu, bóng dáng Phượng Tri Vi mờ mờ ảo ảo.
Nhị hoàng tử tiến lên một bước, giận dữ trách móc: “Lục đệ, không ngờ đệ lại điên cuồng như thế!”
Hứa Bách Khanh khe khẽ lắc đầu: “Điện hạ, chúng thần biết ngài lo lắng vì vụ án võ sĩ Hô Trác giết người, nhung cũng không thể chọn cách này để giải quyết được… Cách này… Ây…” Ông ta có vẻ vô cùng lo lắng.
Thất hoàng tử lắc đầu lia lịa: “Không có chuyện đó, không có chuyện đó đâu, lục ca sẽ không làm thế, với trí tuệ của lục ca làm sao lại không biết lẽ thiệt hơn trong chuyện này? Nhất định là có tiểu nhân châm ngòi…”
Ngũ hoàng tử lạnh lùng: “Lục đệ! Hẳn là đệ chưa cân nhắc tường tận hậu quả của việc này, còn không mau tạ tội với Phụ hoàng? Tạ tội với Thế tử?”
“Tạ tội cái gì! Vi phạm quốc pháp, Vương tử cũng chịu tội như thứ dân!” Một tiếng quát chấn động khiến mọi người đồng loạt ngậm tăm, Thiên Thịnh đế ngồi trên ngai vàng sắc mặt hầm hầm, gân xanh trên cổ đều đang run rẩy, “Người đâu…”
“Ây da…”
Một tiếng hô khẽ phát ra gần như cùng lúc với câu ra lệnh của Thiên Thịnh đế, tuy khẽ khàng nhưng mọi người vẫn nghe ra.
Bấy giờ mọi người mới phát giác, hình như trong lúc lùi lại, Phượng Tri Vi đã trượt chân vì vũng nước đọng trên mặt sàn. Nàng vẫn cầm con dao bạc kia, ngơ ngẩn mất hồn, cú ngã này ngã thẳng vào lưỡi dao, cắt trúng cổ tay.
Nội thị vội vàng tiến lên đỡ, mọi người thấy đây là chuyện vặt thì cũng không để ý, ai ngờ nội thị lại bất ngờ la to một tiếng, chỉ vào cổ tay Phượng Tri Vi run rẩy không nói nên lời.
Máu tươi tuôn ra xối xả từ cổ tay Phượng Tri Vi, vậy mà, cũng có màu vàng nhạt!
Biến cố bất ngờ này lặp tức thu hút hoàn toàn sự chú ý của mọi người, họ trợn mắt há mồm nhìn cổ tay Phượng Tri Vi, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“Ngươi… Ngươi…” Thiên Thịnh đế chỉ vào Phượng Tri Vi, suýt chút nữa đã buông một câu ngươi cũng thuộc vương tộc Lạc Nhật sao? Nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã cảm thấy hoang đường, trên đời nào có chuyện trùng hợp như thế? Theo lời đồn vương tộc kia đã sớm suy vong.
Ninh Dịch bỗng cười dài.
Y nhẹ nhàng tiến lên, đưa tay đoạt lấy con dao trong tay Phượng Tri Vi rồi quăng một nhát, vẽ ra đường cong màu bạc, lần lượt cắt qua cổ tay mấy người Nhị hoàng tử, Ngũ hoàng tử và Hứa Bách Khanh, rồi rơi “keng” xuống đất.
Ba người kêu thét, ôm cánh tay lùi lại. Nhị hoàng tử gầm lên: “Lục đệ, đệ điên rồi!”
Ninh Dịch vẫy tay, đao bạc bay trở về. Y ngắm nghía con dao, cười mà như không cười, “Ta không điên, điên là kẻ nào đó bị tham vọng che mờ mắt… Các vị, hãy thử nhìn xuống cổ tay mình xem!”
Hứa Bách Khanh buông cánh tay che miệng vết thương, liếc qua rồi “a” lên thành tiếng.
Máu chảy ra từ tay bọn họ, cũng có màu vàng nhạt!
Thiên Thịnh đế đứng phắt lên.
Hách Liên Tranh há miệng chết sững.
“Các ngươi đã nói đủ rồi, cũng nên đến lượt ta nói… Hôm qua nhi thần vẫn luôn đi cùng với các huynh đệ.” Ninh Dịch thong thả bước đi trong điện, đao bạc trong tay lấp lóe, phản chiếu ý cười lạnh lùng, “Buổi trưa khi Đạt Trát Nhĩ đang ở yên trong đại lao bộ Hình, thì nhi thần đang uống rượu với các huynh đệ trong phủ Ngụy đại nhân. Nhi thần say rượu, Ngụy đại nhân đích thân đưa nhi thần đến phòng khách nghỉ ngơi, trong thời gian ấy Ngụy đại Thần không hề trở gót. Sau đó các huynh đệ cùng rời khỏi Ngụy hủ, lão thập say rượu không dám về cưng, phủ đệ của thất đệ gần hòang cung nhất nên nhi thần và lão thập cùng đến phủ thất đệ, sẵn men rượu hàn huyên cả đêm, trời sáng lập tức tiến cung. Trong suốt một ngày, Ninh Trừng vẫn luôn theo sát nhi thần; nhi thần không có lúc nào ở riêng với hắn, vốn không thể lén lút bố trí cho hắn đi ám sát Đạt Trát Nhĩ. Chuyện này, Ngụy đại nhân và thất đệ đều có thể làm chứng.”
Phượng Tri Vi cúi người xác nhận, Thất hoàng tử không còn cách nào khác đành phải gật đầu, có vẻ xấu hổ.
“Còn về thị vệ mang thương tích trên người…” Ninh Dịch cười càng thêm mai mỉa, bất ngờ gọi một nội thị, “Đi, gọi một thị vệ bất kỳ của từng vị điện hạ vào đây.”
Y nói như thế, người ngoài không hiểu gì, nhưng các vị Hoàng tử đều biến sắc.
Sau trận hỗn chiến trong Ngụy phủ hôm qua, thị vệ của các Hoàng tử ai nấy đều thủng một lỗ bên vai trái.
“Phụ hoàng.” Ngũ hoàng tử tiến lên lạy dài, “Hôm qua khi chúng nhi thần tụ họp uống rượu trong Ngụy phủ, chợt có thích khách xâm nhập, các thị vệ mang theo đa phần bị thương. Ninh hộ vệ cũng bị thương khi đối chiến với thích khách, chuyện này chúng nhi thần tận mắt chứng kiến…”
“Nếu đã biết Ninh Trừng không bị thương trong đại lao, thì tại sao vừa rồi lại không nói!” Thiên Thịnh đế nổi cơn thịnh nộ.
Ngũ hoàng tử quỳ “bịch” xuống.
“Còn tại sao lại xuất hiện máu màu vàng nhạt…” Ninh Dịch liếc xéo đại y sư Hô Trác và Lưu Y Chính của Thái Y viện, hai tay dâng đao bạc lên, “Bệ hạ vẫn nên tra xem chậu nước và con dao này có vấn đề gì thì hơn!”
Lưu Y Chính mềm oặt người, ngồi phịch xuống đất, rồi vẫy vùng đập đầu như giã tỏi.
Đại y sư Hô Trác ngây ra tại chỗ, mồ hôi túa ra như mưa.
Tình thế lắt léo, bẻ ngoặt bất ngờ, những người chứng kiến hồn vía lên mây giờ này cuối cùng cũng phản ứng – Sở vương điện hạ lại một lần nữa lật ngược tình thế một cách ngoạn mục!
Từ đầu đến cuối Phượng Tri Vi đều chuyên tâm tự băng bó cho mình, không nghe không hỏi đến việc đang xảy ra trước mắt, mọi chuyện vốn đều nằm trong tính toán của Ninh Dịch. Bên cạnh Thiều Ninh hẳn phải có nội ứng của y, y đã nắm ngọn ngành kế hoạch của nàng ta. Thiều Ninh phái người đâm thủng vai trái Ninh Trừng để vu khống hắn tội giết người trong ngục, Ninh Dịch bố trí cho thích khách xuất hiện ở Ngụy phủ, đâm thủng vai tất cả thị vệ của các Hoàng tử. Thiều Ninh muốn Phượng Tri Vi bôi thuốc lên uyển mạch Ninh Dịch, làm máu y đổi màu; rồi lại không yên tâm về Phượng Tri Vi, mới giở trò lên cả dao thử máu và chậu vàng. Ninh Dịch bèn tương kế tựu kế, khiến máu mọi người đều biến thành màu vàng. Những lời tố cáo của Thiều Ninh, cho đến bây giờ, trái lại đều trở thành âm mưu sơ hở để hãm hại y.
Khóe môi Phượng Tri Vi cong lên thành một nụ cười – hôm qua nàng ngửi thấy mùi thuốc giải rượu trong hơi thở của Ninh Dịch, thì đã biết y hoàn toàn không say, hiển nhiên sẽ không động thủ, còn tiện tay giúp y đóng kịch. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, từ lâu nàng đã biết, Thiều Ninh dễ xúc động và được cưng chiều, nào phải đối thủ của Ninh Dịch âm trầm nhẫn nại kia chứ?
Trên kim điện, Hách Liên Tranh đột ngột xoay người, giận dữ nhìn đại y sư Hô Trác. Ông lão kia bắt gặp ánh mắt gã, giật mình ớn lạnh, chợt xoay người trốn chạy.
“Bộp!”
“Phập!”
Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết, ông lão kia ngã gục cách cửa điện nửa trượng, sau lưng cắm một cây quạt giấy và một thanh đao ngắn đeo trên thắt lưng để trang trí.
Hách Liên Tranh và Ninh Dịch thu tay về, hai bên nhìn nhau, ánh mắt sắc nhọn như mũi kim, sau đó đều mỉm cười.
“Vương gia võ nghệ siêu quần!”
“Thế tử quyết tâm sắt đá!”
“Ha ha.”
“Há há.”
Cười xong ai nấy đều quay đầu, không thèm liếc đối phương lấy một cái.
Thiên Thịnh đế đã lấy lại vẻ bình tĩnh, an ủi Ninh Dịch vài câu, lại giao vụ án cho Tam Pháp ti, bấy giờ đã thêm án đám Lưu Y Chính mưu hại thân vương, rồi mới bảo Hách Liên Tranh: “Thế tử, lần sau không được bộp chộp như thế nữa.”
Hách Liên Tranh giật giật khóe miệng, hồi lâu mới cúi đầu, “Dạ, xin bệ hạ giúp tộc ta tìm ra hung thủ thật sự.”
“Dĩ nhiên rồi.” Thiên Thịnh đế cười hết sức hòa nhã, cố tình đổi chủ đề để xoa dịu không khí, “Việc này ngươi cũng đừng quản, cứ giao cho Tam Pháp ti, nhất định sẽ trả lại công bằng cho ngươi. Nhưng ngươi quả nhiên giống lời phụ vương ngươi nói, vẫn còn ngựa non háu đá. Phụ vương ngươi cứ dặn đi dặn lại với trẫm, rằng nữ tử Thiên Thịnh ta dịu dàng hiền hậu, có thể mài giũa bớt tính tình ngươi, nhờ trẫm tuyển cho ngươi một vị Chính phi. Bây giờ ngươi đã chọn được người nào vừa ý chưa?”
Khóe miệng Hách Liên Tranh lại co giật – Hô Trác vương vẫn luôn muốn kết thông gia với Trung Nguyên, Thiên Thịnh đế cũng vui vẻ tác thành, ấy thế nhưng bản thân gã không muốn bị ràng buộc, nên cứ kéo dài thời gian mãi. Chuyện hôm nay cãi nhau đuối lý, coi như đã bị Thiên Thịnh đế nắm thóp; nếu còn tiếp tục giỡn mặt với lão, lão mà kể chuyện này với phụ vương thì mình nhất định sẽ không được sống những ngày yên ổn.
Nhưng trong lòng gã lại thật sự không muốn bị trói buộc vào một nữ nhân quá sớm như vậy. Vả lại nữ tử Trung Nguyên mềm yếu như hoa cỏ trồng trong nhà, có gì thú vị chứ?
Bối rối cả buổi, trong lòng chợt lóe lên linh quang, nhớ lại cuộc gặp gỡ tình cờ khiến gã tràn đầy hứng thú mấy ngày trước.
“Bệ hạ.” Gã liền đáp, “Thật ra thần cũng thích một người, nhưng nữ tử này thân phận thấp kém, không thể làm Chính phi của Thế tử Hô Trác. Ý thần muốn cưới nàng làm thiếp trước, người thấy sao ạ?”
“Vậy à?” Thiên Thịnh đế nổi hứng thú, “Nếu ngươi đã chịu hồi tâm, trẫm tự nhiên sẽ vui vẻ tác thành, là cô nương nhà ai? Nói đi, trẫm sẽ làm chủ hôn cho ngươi.”
Đám Ninh Dịch đều tò mò đưa mắt nhìn sang, bầu không khí căng thẳng trên triều đình cũng nhạt đi một chút.
“Thần mới gặp nàng một lần, cô gái này không có nhan sắc, lại rất tài hoa, thần thích.” Hách Liên Tranh ngẩng mặt, mày dài khẽ nhướn, đáy mắt lóe lên một vệt khôi hài và phấn chấn không dễ nhận ra, cười nói, “Là cháu đằng ngoại của Ngũ quân Đô đốc Thu đại nhân, Phượng Tri Vi.”