Hoàng Quyền

Chương 25 - Chương 25

trước
tiếp

Type: balaxatt

Người đầu tiên phản ứng là Thất hoàng tử Ninh Nghệ.

“Thì ra lục ca đã vượt lên dẫn đầu”. Hắn ngửa đầu nói, “Chúng ta còn khổ sở chờ đợi ở sảnh trước, mà huynh đã vào đến nhà trong rồi.”

Nhị hoàng tử Ninh Thăng đưa ánh mắt hoài nghi liếc nhìn Phượng Tri Vi.

Phượng Tri Vi gượng cười, hay lắm, đây mới là rút củi dưới đáy nồi. Ninh Dịch Ninh huynh đài ngồi trong đình nhà mình rõ là tự tại tiêu sái, mấy vị Vương gia kia không nghi ngờ nàng âm thầm qua lại với y, mới là lạ.

Nghĩ đến mấy từ “âm thầm qua lại” này, trong đầu Phượng Tri Vi bỗng xẹt qua cảnh phòng tối mịt mờ, hơi thở khẽ khàng như hoa rơi …mặt mũi liền đỏ ửng, may có tấm mặt nạ da người che khuất.

“Thì ra Lục điện hạ cũng đến đây.” Phượng Tri Vi mỉm cười trách móc quản gia nhà mình, “ Rượu ‘Bình Xuân Giang’ này đặt ở sảnh trước, chỉ dùng để chiêu đãi khách nhân bình thường. Lục điện hạ tiện tay lấy nhầm, sao ngươi không biết đổi sang loại khác?”

Các vị Hoàng tử đều tỏ ra nhẹ nhõm – thì ra giao tình giữa lão lục và Ngụy Vi cũng không thân thiết như mình tưởng tượng.

“Lục đệ làm thế là không đúng rồi.” Nhị hoàng tử Ninh Thăng cười ồ, thân mật vỗ vai Phượng Tri Vi, “Muốn uống rượu của Ngụy huynh đệ, thì phải tìm hiểu rõ ràng xem rượu ngon cất ở đâu trong phủ nhà người ta chứ, gấp gáp như thế làm gì.”

Phượng Tri Vi bị vỗ vai đền tê rần, gắng gượng giữ nguyên nụ cười cứng ngắc, chửi thầm: Ngụy huynh đệ cái đầu ngươi.

“Từ lần trước đệ đắc tội Tiểu Ngụy,” Ánh mắt Ninh Dịch dừng lại ở bàn tay Ninh Thăng vỗ vai Phượng Tri Vi, nhìn một lát rồi rời đi, cười nói “ Y bèn giấu sạch những món đồ tốt đi rồi”.

Tiểu Ngụy, Tiểu Ngụy cái đầu ngươi.

Lười đấu võ mồm với bọn họ, Phượng Tri Vi vội vã mời các Hoàng tử lên đình, lại sai người thay rượu. Thật ra rượu ngon trong phủ nàng chính là “Bình Giang Xuân”, trong lúc cấp bách biết đào đâu ra rượu ngon nữa? May thay Yên Hoài Thạch thông minh, lanh lợi đã sớm lui xuống giúp nàng an bài việc này nên mới qua cửa trót lọt, mang lên rượu ngon cực phẩm “Thiên Cố Thuần”. Các Hoàng tử nhìn Ninh Dịch, nở nụ cười ẩn ý sâu xa. Ninh Dịch vẫn tỉnh bơ nâng ly rượu lên dứu dứ trước mặt Phượng Tri Vi, nói : “Thật ra ‘Nhất Hộc Châu’ cũng không tệ, lần sau Ngụy huynh đệ đừng ngại uống thử rượu này.”

“Vương gia có con mắt tinh tường, tâm tư tỉ mỉ, ngài đã đề cử thì nhất định không tồi.” Phượng Tri Vi mỉm cười ứng đối.

Hai người nhìn nhau, đều bật cười ha ha.

Thu phủ quả nhiên có tai mắt của Sở Vương, mà địa vị còn tương đồi cao. Phượng Tri Vi vừa tiếp đãi mọi người vừa suy nghĩ, nội viện của Thu phu nhân vốn không phải nơi mấy bà hầu có thể đặt chân vào. Lúc này Ninh Dịch không ngại tiết lọ tai mắt y trong Thu Phủ, tức là đã nói với nàng một cách công khai, rằng mọi hành động của nàng đều nằm dưới sự kiểm soát của y, đừng tự ý hành động.

Phượng Tri Vi vốn không hy vọng mình có thể qua mắt Ninh Dịch, hai người nắm giữ điểm yếu của đối phương, kiêng dè lẫn nhau, mà so ra thì nàng vẫn là kẻ yếu thế hơn, không nên làm chuyện ngu ngốc.

Nàng là một người thật thà, thật đó.

“Lão thập trước có đi cùng ta.” Nin Dịch cười nói, “Đệ ấy có tiếng là ‘một chén đã ngã’, chưa chi đã say rồi, ta bảo đệ ấy đi tìm một chổ mà nghỉ ngơi, không quấy rầy ngươi chứ?”

“Tùy ngài tùy ngài”. Phượng Tri Vi tươi cười rạng rỡ, tỏ ra là một chủ nhân hiếu khách.

“Rượu đã sẵn, người cũng đã đến đông đủ, không ngại chơi trò khúc thủy lưu thương chứ?” Thất hoàng tử Ninh Nghệ mỉm cười chuyển hướng câu chuyện.

“Vậy hãy lấy các vật nóng lạnh làm đề, bốn câu xoay vòng, ba câu trước phải chứa một nóng một lạnh, câu cuối cùng chốt bằng ba chữ. Nếu làm không hay sẽ bị phạt ba ly rượu”. Ngũ hoàng từ Ninh Nghiên mỉm cười.

“Lão Ngũ có vẻ hăng hái ghê”. Nhị hoàng tử liếc xéo sang hắn, “Việc đào kênh ổn cả chứ?”

“Đệ về kinh để chúc thọ mẫu phi.” Ngũ hoàng tử sắc mặt lạnh lùng, câu trả lời trước sau vẫn đơn giản thẳng thắn.

Hoàng hậu sớm hoăng, Thường Quý Phi – mẫu phi của Ngũ Hoàng tử là em họ xa của hoàng hậu, cũng là người quản việc thực tế trong cung. Gia tộc Thường thị cực kỳ hiển hách, đây cũng là nguyên nhân Ngũ hoàng tử rõ ràng đã vướng vào vụ án khai quốc công thần bị vu oan mà vẫn có thể thoát ra nguyên vẹn. Thiên Thịnh đế thi1chh chơi trò cân bằng kiềm chế lẫn nhau, gia tộc Thường thị chiếm cứ Mân Nam, Hoàng Hải, thế lực hùng hậu, ông liền phân cho ngoại phiên duy nhất của triều đình Thiên Thịnh là Vĩnh Ninh vương ở sát vách Mân Nam. Đại học sĩ Diêu Anh, Hồ Thánh Sơn phục vụ cho Ninh Dịch, Thiên Thịnh đề liền nhanh chóng cất nhắc vài vị Đại học sĩ trẻ tuổi; Thượng thư sáu bộ cũng có một nửa vị trí nằm trong tay Thất Hoàng tử.

Thế lực cân bằng, kiềm chế lẫn nhau, tuyệt đối không tạo ra thế một nhà độc tôn, là tôn chỉ chính trị nhiều năm qua của Thiên Thịnh đế.

Cũng chính vì thế mà các Hoàng tử ai cũng không cam lòng, ai cũng nuôi thế lực đấu đá hăng say.

“Xin thứ lỗi cho vi thần mạo muội, vi thần xin được đọc trước một câu khơi mào.” Phượng Tri Vi không muốn thấy bọn họ cãi nhau trong phủ nhà mình, vội vàng rót rượu đầy chén mình trước, đặt vào lạch nước có sẵn trong đình. Trong lạch đầy nước, ly rượu xuôi dòng chầm chậm trôi xuống, “Trong ly ngọc bích rượu vừa hâm.”

Cái chén trôi qua trước mặt Nhị hoàng tử.

“Dưới cầu Ẩm Mã hoa đèn hồng”. Nhị hoàng tử vội vàng nâng chén.

Chén ngọc trôi đến gần Ngũ hoàng tử, hắn nhướng nhướng mày, nhấp một ngụm rượu, “Ôm lò trước đình ngồi ngắm tuyết.” rồi cười bảo, “ Câu này dễ cho vị đằng sau quá.”

Chén ngọc trôi xuôi dòng, dừng trước mặt Ninh Dịch.

Ninh Dịch cười, đôi mày dài xếch lên, một ngụm dốc cạn rượu trong chén, tiếp lời: “Lạnh muốn đông!”

Cả sảnh cười ồ lên, Phượng Tri Vi suýt phun sạch rượu trong miệng, ngẩng đầu nhìn Ninh Dịch trừng trừng vẻ khó tin – kẻ xấu xa này cũng có máu hài hước sao?

“Lão lục làm thơ kiểu gì thế!”. Nhị hoàng tử cười lớn, đẩy Ninh Dịch, “Không được, không được, phạt ba ly rượu!”

Ninh Dịch cũng không cãi lại, sảng khoái cạn liền ba chén rồi dốc ngược chén, các hoàng tử hoan hô rầm trời. Phượng Tri Vi cũng cười, mà đáy lòng lại nhen lên một tia nghi hoặc.

Ở trong phủ của mình mà y uống rượu sảng khoái đến thế, quả thật là nhìn sao cũng thấy không ổn.

Trò tửu lệnh tiếp tục hết vòng này tới vòng khác, ai cũng có thắng có bại. Các vị Hoàng tử đều ngà ngà men say, mấy người đều ngầm hiểu rằng chuyện triều chính tuyệt đối không nhắc đến, làm như mình chỉ ở phủ của Phượng Tri Vi uống rượu chơi bời.

Ninh Dịch uống rất nhiều, đã bắt đầu say mèm, khuôn cằm lười nhác gác lên hai tay đan vào nhau, hai gò má trắng như ngọc đỏ bừng tôn lên đôimắt say mơ màng, tựa như cánh hoa mạn đà la mịt mờ nở trong bóng đêm đẫm hơi sương.

Vẻ mặt biếng nhác này không cao quý thanh nhã như ngày thường, khiến tim kẻ khác đập dồn không dám nhìn thẳng.

Đúng lúc ly rượu xuôi dòng, chảy đến trước mặt y, y cũng không ngồi dậy, chỉ cong cong ngón tay, ly rượu ướt nước lọt vào tay y. Nhưng hình như y cầm không được vững, chen rượu bay lên cao, chếch về hướng Phượng Tri Vi.

Phượng Tri Vi vô thức đưa tay ra đỡ, ly rượu rơi vào bàn tay, còn chưa kịp đưa cho Ninh Dịch thì y đã đột ngột thò đầu qua, ghé vào lòng bàn tay nàng, vùi đầu uống cạn ly rượu ấy.

Mái tóc đen mượt mà như gấm xõa tung và đôi môi mềm mại ẩm ướt của y cùng nhẹ nhàng phất qua lòng bàn tay nàng, tựa như mưa xuân trong mắt đã thấm ướt bờ Giang Nam, đất trời phủ trong một màu xanh tươi mơn mởn.

Phượng Tri Vi trong khoảnh khắc đã cứng đờ.

Y cúi đầu vào lòng bàn tay nàng, hơi thở như trăm hoa hứng tuyết và mùi hương ngọt ngào nồng hậu của rượu cùng bốc lên, đan xen thành một thứ phong vận mờ ám mà ôn nhu. Chén rượu kia được y uống hết sức chậm chạp từ tốn, hơi thở phả vào lòng bàn tay hơi ngưa ngứa. Lòng bàn tay nàng ẩm ướt, không biết là rượu y làm rơi hay là mồ hôi nàng đột ngột ứa ra…

Phượng Tri Vi kiềm chế bản thân, cố giữ cho ánh mắt mình không lộ ra một tia dao động, cười nói: “Vương gia say rồi…”. Đưa tay lên đỡ chén định đẩy y ra.

Ninh Dịch phất tay, ly rượu rơi cạch xuống đất, trong tiếng chén vàng chạm đất trong trẻo, y lè nhè: “Đệ đọc tiếp … Phòng mờ gáy tuyết anh đào hồng…”

“Uỳnh” một tiếng, Phượng Tri Vi bốc hỏa.

“Ây da mình say thật rồi…” Ninh Dịch ngâm xong câu ấy , thân thể cũng nghiêng ngả đổ gục lên vai nàng, cười nói, “ Ngụy phủ có chổ nào cho con ma men này ngủ không? Lai đây nào, đi theo ta…”

Y kéo nàng, toàn thân tựa vào người nàng, ngón tay vừa vặn đặt lên cổ áo nàng. Nhìn cái thế đặt tay của y, thì chỉ cần mò một ngón tay vào, nàng sẽ thật sự “Ban ngày gáy tuyết anh đào hồng”.

Phượng Tri Vi bất lực, nhìn lên nóc đình. Cố thiếu gia mê rượu đang uống lấy uống để bên trên, dù lúc này có chạy xuống cũng không kịp nữa rồi.

Nàng nghiến răng, đỡ thân hình nặng nề của Ninh Dịch, cáo lỗi với mọi người rồi đích thân đi an bài chổ nghĩ ngơi cho Sở Vương say rượu.

Người kia ngả vào lòng nàng, mềm mại như bông, không chịu bỏ ra lấy một phần sức lực, Nàng đưa cánh tay đỡ lấy y, nửa ôm nửa kéo y “cùng nhau đi ngủ”. kéo được một quãng xa còn lờ mờ nghe Nhị hoàng tử lè nhè: “Câu cuối cùng cùng của lão lục đối không hay, nào có nóng có lạnh? Phạt rượu, phạt rượu!”

Đi vòng qua núi giả, bốn phía không người, Phượng Tri Vi mới bật cười rồi hỏi: “Điện hạ, ngài diễn xong chưa?”

Ninh Dịch ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt, hương rượu nhàn nhạt phả lên gáy nàng, thì thào “Hả?”

Không đợi Phượng Tri Vi đáp lại, y đã vươn cánh tay ra ôm trọn lấy nàng, cười khẽ bên tai nàng: “Chỉ cho cô diễn, không cho ta diễn sao? Ây… Thiên Cốc Thuần đúng là rượu mạnh, ta chóng mặt quá…”

Phượng Tri Vi nghi hoặc nhìn y, bộ dạng mơ màng chếnh choáng của người này trông giống say rượu thật, lẽ nào mình đa nghi quá rồi?

Đỡ Ninh Dịch vào phòng khách trong viện phía Đông Khóa, Phượng Tri Vi bực bội trong lòng, quẳng y lên giường rồi quay lưng đi thẳng.

Nhưng chân nàng lại không nhấc lên nổi, người nằm trên giường đột ngột duỗi chân ra ngáng, Phượng Tri Vi không làm chủ được mình, ngã ngửa ra đằng sau, vừa vặn ngã lên người y. Người bên dưới “Ây da” môt tiếng, lại thấp thoáng ý cười.

Phượng Tri Vi lập tức nhảy dựng lên, nhưng mắt vừa hoa lên người vừa xoay vòng, đã bị Ninh Dịch trở mình nhốt vào trong ngực y, nhìn thẳng vào mặt y.

Chóp mũi cùng chạm hơi thở cùng nghe, đôi môi mềm mại của người kia gần trong gang tấc, một tư thế hết sức mờ ám mà thân mật. Phượng Tri Vi giơ cùi chỏ lên thúc, cùi chỏ dí sát vào trước ngực Ninh Dịch. Ninh Dịch “a” một tiếng, kêu đau, thì thào: “Dữ đấy…”

Sau đó lại bảo: “Xưa nay cô vẫn hung dữ như vậy…”

Câu nói này mềm mại lưu luyến, không như y của ngay thường ba phần tà khí ba phần băng giá, chung quy vẫn hơi chếnh choáng, cơn say cũng làm nhòa đi địch ý và khúc mắc giữa hai người với nhau. Cánh tay y ôm láy nàng dần dần hóa mềm mại, cùi chỏ của nàng chống lên ngực y cũng lơi ra một chút, lại ra sức quay mặt đi, không để mình sơ suất chạm môi y.

“Hiếm khi say được một lần”. Nàng nghe giọng nói y như thoát ra từ lồng ngực, có vẻ hơi run run mà trầm thấp, “Lại say trong phủ của cô… Mà chẳng biết, ta còn có thể say trong bao lâu nữa…”

Phượng Tri Vi thoáng động lòng, chỉ cảm thấy những lời này hình như mang một ý nghĩa sâu xa nào khá, nhưng nàng không biết hỏi từ đâu.

Người nàm bên dưới hình như cũng không định trò chuyện với nàng, chỉ khẽ lẩm bẩm: “Lát nữa còn phải đến bộ Hình … Thuộc hạ của Vương thế tử Hô Trác Bộ đánh chết người…”

Giọng y cứ nhỏ dần, Phượng Tri Vi cuối đầu nhìn xuống, vậy mà y đã ngủ say.

Phượng Tri Vi mừng rỡ, vội vàng bò lên. Khi đang sửa soạn lại y phục, nàng khẽ cuối đầu, lại thấy Ninh Dịch nằm ngửa trên sập, gương mặt hơi nghiêng, mái tóc đen che hờ nước da như ngọc, không giống vẻ thanh quý ngày thường, mà thêm vào chút than lệ quyến rũ. Nàng không không khỏi ngẩn ngơ, vội vàng nhìn đi chổ khác.

Nàng bước ra khỏi cửa, ngẫm nghĩ rồi khóa cửa lại. Tùy tùng Ninh Dịch đưa đến vẫn còn ở tiền viện, nàng gọi hộ vệ trong phủ mình ra canh giữ bên ngoài phòng.

Lúc này các Hoàng tử đều có mặt, nàng không thể để Ninh Dịch gặp chuyện bất trắc trong phủ của mình.

Đi qua dãy hành lang uốn lượn, nàng đột ngột dừng bước.

Trong tiếng gió thổi bốn bề, dường như có một vài tiếng động ất khẽ.

Tiếng tay áo cuốn gió, tiếng bước chân phi thoăn thoắt qua mái nhà, rồi gấp gáp lao đi như bay.

Phượng Tri Vi trầm tư đứng giữa hành lang thăm thẳm, thầm nghĩ kẻ nào đang ghé phủ chơi? Nghe động tĩnh thì đều là cao thủ, lại nghĩ đến những người bên cạnh mình, vì sao chẳng thấy động tĩnh gì cả?

Sau vụ án Thái tử mưu phản, nàng bỗng nhận ra bên cạnh mình hình như có người âm thầm bảo vệ, song không hề hiện thân. Đây cũng là nguyên nhân sau này Cố Nam Y không bám riết theo nàng nữa, nhưng không nói, mà Phượng Tri Vi ccũng không hỏi. Bây giờ trong phủ rõ ràng có chuyên lạ thường, nhóm người ẩn thân bảo vệ nàng lại không hề phản ứng, lẽ nào … những tiếng động kia không hướng vào nàng?

Các hoàng tử hiện giờ này đều ở trong phủ nàng, mục tiêu là ai?

Cơn gió cuối hạ khoan thai thổi tới, trong gió mơ hồ cuốn theo mùi vị lạnh lẽo. Nàng đột ngột ứa đầy mồ hôi.

Đứng trong hành lang uốn lượn, đắn đo không biết nên tiến lên hay nên lùi lại, Phượng Tri Vi tiến lên hai bước, lại do dự ngoái đầu.

Môt đôi tay đột ngột vươn ra từ khúc quanh, túm lấy nàng kéo vào bụi cây bên dưới hành lang!

Phượng Tri Vi chợt quay đầu, giữa bóng cây lờ mờ nàng thấ rõ người đang nấp sau hành lang và dưới những tán cây.

Ánh mắt nàng bỗng co lại, sau đó cười nói : “Thì ra là công chúa điện hạ”.

Sau bụi cây, công chúa Thiều Ninh vận trang phục gọn gàng, che đi một nửa khuôn mặt, sốt ruột oán trách nàng: “Ây da, ngươi cứ tiến tiến lui lui ở chổ đó làm gì? Ta nhìn mà sốt ruột muốn chết…”

Chính vì nghe ra hơi thở gấp gáp của cô, nên mới cố ý tiến tiến lui lui dụ cô sốt ruột hiện thân đó!

Phượng Tri Vi vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười, nhìn Triều Ninh với vẻ mặt hết sức vô tội, “ Công chúa sao lại ăn mặt thế này? Đến chơi phủ sao không gọi vi thần ra nghênh đón, vừa hay các Vương gia đều đang uống rượu trong tiền viện, công chúa có nhã hứng chăng?”

“Ta không đến đây để chơi với ngươi.” Thiều Ninh cười nhạt, “Ngươi đừng có giả ngu, nếu đã chạm mắt thì cũng nên tỏ thái độ rõ ràng cho ta biết. Hôm nay ta sẽ ra tay với Ninh Dịch, ngươi tham gia hay không tham gia?”

“Vi thần không hiểu ý công chúa là gì.” Trong lòng Phượng Tri Vi mơ hồ nổi giận, nhàn nhạt nói: “Vi thần chỉ biết, đây là phủ đệ của vi thần. Một khi xảy ra chuyện, thì vi thần sẽ là kẻ đầu tiên bị thu nhà diệt tộc.”

“Ta làm sao để ngươi liên lụy được.” Thiều Ninh đắc ý mỉm cười. “Ngươi xem, các Hoàng tử đều có mặt ở đây, xảy ra chuyên gì chưa chắc đã do ngươi.”

“Các Hoàng tử tề tựu đúng lúc như thế, là do Công chúa an bài ư?”

Thiều Ninh cười mà không đáp, lại bảo: “ Hiếm khi thấy y say như hôm nay, cũng phải, vụ thuộc hạ của Hô Tác Bộ đánh chết người khá là ồn ào đấy, xử lý hay không đều sẽ tác động đến cục diện chính trị. Lòng y phiền não, hiển nhiên sẽ phóng túng vài phần, quả là ông trời giúp ta.”

Nàng ta túm chặt ống tay áo của Phượng Tri Vi, gấp gáp nói: “Ta sẽ không dồn y vào chổ chết ở trong phủ của ngươi, trước hết ta chỉ muốn y thất sủng với Phụ hoàng. Lát nữa ngươi đi dâng trà giải rượu cho y, cái này…”. Ngón tay nàng ta khẽ động, một gói giấy nhỏ đã nhét vào tay Phượng Tri Vi, “…ngươi bỏ vào giúp ta là được.”

Phượng Tri Vi nhón lấy gói giấy kia bằng hai ngón tay, trầm ngâm không đáp. Thiều Ninh vẫn khẩn khoản khuyên nàng: “Ninh Dịch sẽ không buông tha cho ngươi, đây là cơ hội tốt để trù khử y, nếu bỏ lỡ, ngươi sẽ hối hận!”

“Công chúa”. Phượng Tri Vi chậm rãi nói: “Nếu người kéo tôi vào chuyện này thì phải nói rõ ràng kế hoạch, bằng không tôi cũng lực bất tòng tâm.”

“Ngươi cứu ta hai lần, cớ gì ta không tin ngươi?” Thiều Ninh thấy giọng nàng đã xuôi xuôi thì vô cùng phấn chấn, “Thuộc hạ của Vương thế tử Hô Trác gây sự trên đường, đánh chết một vị quan lại nhỏ trong bộ Lại. Vị quan kia xuất thân từ Hàn Lâm, văn thần trong triều cùng chung mối hận, yêu cầu nghiêm trị hung thủ, nghe đồn các sĩ tử lên kinh thành chuẩn bị dự kì thi Hương đang họp nhau lại dâng vạn ngôn thư. Nhưng Hô Trác Bộ hiện đang giữ vị trí trọng yếu, Vương thế tử tuyên bố, ai động vào người của gã, thì Hô Trác Bộ từ trên xuống dưới tuyệt đối không đồng tình. Hung thủ đang bị giam trong đại lao bộ Hình, Nin Dịch chủ quản Tam Pháp ti gồm bộ Hìn, Đại Lý Tự và Đô Sát Viện, hiện đang rất đau đầu.”

“ Rồi sao nữa?”

“Ta đã sai người lẻn vào bộ Hình.” Thiều Ninh cười lạnh, “Tối nay hung thủ sẽ ‘tự sát’.”

Phượng Tri Vi run rẩy trong lòng, đã hiểu rõ ngọn ngành kế hoạch của Thiều Ninh. Trong thế cục lưỡng nan này, hung thủ sợ tội tự sát hiển nhiên là cách giải quyết tốt nhất.Có điều sao thế tử Hô Trác làm sao chịu tin chứ? Kết quả sẽ là một cuộc điều tra, nếu hung thủ không tự sát, Ninh Dịch ắt hẳn sẽ rơi vào phiền toái. Mà Thiều Ninh nhất định đã sắp xếp trong đám thuộc hạ thân tín của Ninh Dịch, đến khi quay lại tra rõ đầu đuôi, sẽ tra ra Ninh Dịch sai người hạ độc giết người rồi ngụy trang thành tự sát. Vương thế tử Hô Trác chắc chắn sẽ nổi giận, đến lúc đó nếu ảnh hưởng đến chiến sự trên tiền tuyến, thì Nin Dịch thất thế chỉ là chuyện nhỏ, y có giữ được mạng trước sự công kích của các Hoàng tử hay không mới là vấn đề.

Quả là hiểm độc.

Dưới trướng Thiều Ninh chắc chắn phải có mưu sĩ trí tuệ xuất chúng. Nhưng Phượng Tri Vi thấy hơi lạ, mưu sĩ này hình như rất hiền, cố ý dụng kế khiến các Vương gia đồng thời tề tựu trong Ngụy phủ, tương lai có thể giải trừ trách nhiệm của Phượng Tri Vi, nhìn sao cũng giống như đang suy nghĩ cho nàng.

Có thể nói, giờ quả là cơ hội tốt để trừ khử Ninh Dịch.

“Đây không phải thuốc độc.” Thiều Ninh mỉm cười lạnh lão, “Mà là một thứ chỉ đến khi cần thiết mới phát huy tác dụng. Thuốc giải rượu này y không uống cũng không sao, ngươi chỉ cần đặt nó trên đầu giường y, hít phải mùi này cũng có tác dụng tương tự. Nhân tiện, ngươi hãy lấy cớ bắt mạch mà bôi cái này lên vùng da gần uyển mạch (1) y.

(1) Uyển mạch : mạch ở cổ tay

Nàng ta nghiền nát một viên thuốc màu xanh, bôi lên ngón tay Phượng Tri Vi.

“Giúp ta.” Thiều Ninh ngóng nhìn Phượng Tri Vi, gương mặt hơi ửng đỏ, “Chỉ cần trừ khử Nin Dịch là ngươi đã lập công lớn, với địa vị của ta, rồi sẽ có ngày giúp ngươi thăng quan tiến chức. Đến khi đó, chúng ta…”

Mặt nàng ta càng đỏ lựng, cuối cùng cúi đầu ngượng ngùng không nói.

Phượng Tri Vi gượng cười, vội vàng nói lảng sang chuyện khác, “Nếu hôm nay đã bị Công chúa kéo vào, chỉ e tôi không muốn tham gia cũng không được… Bốn phía quanh đây đều là cao thủ, muốn diệt khẩu là chuyện rất dễ dàng.”

Thiều Ninh hổ thẹn trong lòng, sắc mặt tái trắng, ngước mắt lên, Phượng Tri Vi đã cất gói giấy, biến mất trong hành lang dằng dặc.

Vẫy tay cho thị vệ lui đi, mở khóa, Phượng Tri Vi trở lại phòng khách

Ninh Dịch vẫn nằm ngủ yên bình như trước, hơi thở đều đặn. Nam tử ngủ say thiếu đi vài phần lạnh lẽo khi tỉnh, trông y ấm áp an tường như cây sen cuộn tròn tàu lá xanh biếc dưới ánh mặt trời.

Nhưng chính người này.

Mấy lượt muốn giết nàng, dường như từ khi sinh ra họ đã đứng hai bên bờ Sở hà Hán giới (2), cách xa chân trời góc bể.

(2) Sở hà Hán giới : một cái hào rộng chạy theo chiều Bắc – Nam, phân chia lãnh thổ giữa nước Sở của Hạng Vũ ở phía Đông và nước Hán của Lưu Bang ở phía Tây, sau khi hai bên tạm thời giảng hòa.

Phượng Tri Vi ngắm quầng mắt hơi thâm của y, thầm nghĩ người này cứ đi trên con đường chém giết, liệu đã ngủ được mấy giấc ngon?

Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình đăm đăm, Ninh Dịch mở mắt, uể oải nhìn nàng, ánh mắt vừa tỉnh trong veo, hoàn toàn không có vẻ có vẻ xa xăm thường ngày.

Phượng Tri Vi gặp ánh mắt y, cười cười.

Ninh Dịch cũng cuời cười, bỗng dưng cất giọng thì thào: “Cô nhìn ta như thế, khiến ta sinh ra ảo giác, rằng đây là thê tử của ta, đang hầu hạ bên giường ta…”

Phượng Tri Vi chớp chớp mắt: “Hẳn là rượu chưa tỉnh, còn đang mơ mộng chăng.”

Nin Dịch cười ha hả, lại không hề giận dũ, đưa tay ra túm lấy nàng, kéo đến trước mặt mình, chẳng để nàng giải thích. Phượng Tri Vi không giãy ra, mặc cho y ôm. Hương rượu thoang thoảng hòa lẫn với mùi hương hoa diễm trong lành của nam tử, vẩn vơ bay lên.

‘Hiếm khi ngủ được một giấc ngon…” Ninh Dịch chậm rãi vuốt tóc nàng, “Hiếm khi hai ta có thể hòa thuận với nhau được một lần…”

“Chỉ cần Vương gia dung được tôi.” Phượng Tri Vi mím môi, “Cảnh hòa thuận này sẽ thường xuyên thấy.”

Ninh Dịch cười cười, không tiếp lời nàng, cánh tay nới lỏng ra. Phượng Tri Vi nhìn sang chổ khác, ánh mắt cụp xuống.

“Vừa rồi cô đến tiền viện à?” Ninh Dịch ghé vào tai nàng thì thào hỏi, “…Gặp chuyện gì mới mẻ, muốn kể cho ta sao?”

“Có”. Phượng Tri Vi quay đầu, lại nở nụ cười.

“Sao?”

“Mấy câu thơ Nhị hoàng tử đọc ra, quả là không chê vào đâu được…”

Nàng mỉm cười hàn huyên với Ninh Dịch vài câu, thấy ánh mắt Ninh Dịch vẫn còn mờ mịt, tưởng nghe mà như không nghe, cười nói: “Đúng là say rồi…”

“Thưởng ta một bát canh giải rượu đi.” Ninh Dịch mỉm cười đẩy nàng, “Phải do cô tự tay nấu.”

Phượng Tri Vi nhìn y đăm đăm, mỉm cười, đứng dậy.

“Vâng”

Cửa gỗ mở đánh “kẹt” một tiếng, căn phòng ngợp trong ánh nắng, nắng chiếu nhòa bóng dáng mảnh mai đang rời xa của nàng. Ninh Dịch chìm trong bóng tối nơi ánh nắng không chiếu tới được, ngong nhìn nàng rời đi.

Một lúc sau Phượng Tri Vi trở về, mỉm cười bưng bát canh giải rượu tới, đặt trên chiếc bàn con bên cạnh giường y.

“Uống rượu rất hại người, để tôi bắt mạch cho ngài nhé.”

Nàng mỉm cười, vươn tay ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.