Hoàng Quyền

Chương 56 - Chờ Nàng Nơi Đây

trước
tiếp

Type: HK

Một tiếng hô lớn chấn động tất cả mọi người.

Hóa ra Hách Liên Tranh muốn ở trên đài cao này, trước mặt tất cả mọi người, bằng tôn nghiêm của bậc vương giả thảo nguyên, tự chịu phạt rồi!

Hách Liên Tranh quỳ xuống, thân hình lại vươn lên thẳng tắp, ngẩng đầu nhìn vào gian nhà nơi Phật sống ngồi trong lớp viện thứ hai, lớn tiếng hô: “Kẻ trái lời Phật sống phải chịu hình phạt quất bằng cành mận gai. Không cần các ngươi phán xét, ta sẽ đích thân chịu.”

Gã tự phán mình chịu hình, đó là một lời tuyên bố rõ ràng với mọi người: Ta nhất định phải trái lời.

Các tộc trưởng ngẩn ngơ ngồi đó, chẳng ai ngờ Hách Liên Tranh lại cương quyết đến nhường này. Nói cho cũng tuân thủ lời Phật sống chỉ là một niềm tin ở Hô Trác bộ, tuyệt không phải quy tắc cứng nhắc, chẳng qua mọi người bị thần quyền truyền bá niềm tin này suốt trăm nghìn năm, từ lâu đã không còn nghĩ đến chuyện vi phạm đó thôi. Mà trong giáo lý của Hô Trác, sau khi chịu hình phạt quất bằng cành mận gai rốt cuộc phải làm gì hình như không có kiến giải chính xác, bởi vì điều này chưa có ai phạm phải.

Phật sống Đạt Mã lườm một cái, , trông có vẻ giận dữ mà thở hồng hộc.

Phượng Tri Vi lạnh lùng nhìn ông ta với ánh mắt như nhìn một bộ xương khô.

“Người ngăn ngài ấy lại đi.” Nàng xoay người bảo Mẫu Đơn Hoa Nhi. “Không cần phải chịu nỗi đau da thịt chỉ vì những lời nhảm nhí của một lão già đang ngắc ngoải chờ chết.”

Sắc mặt Mẫu Đơn Hoa Nhi có phần cổ quái, bà nhìn Phượng Tri Vi chằm chằm, một lúc sau mới thwor dài nói: “Số mệnh…Cứ để nó đương đầu đi, con không biết Đạt Mã có uy tín thế nào đâu…Không làm vậy thì chẳng còn cách nào khác để giải quyết.”

“Vút!”

Tiếng roi quất lên da thịt khiến cho tất cả mọi người run rẩy, trong nháy mắt bốn bề rơi vào im lặng chết chóc.

Thân roi mang theo gai ngược, gần như vừa chạm vào lưng đã khiến da tróc thịt bong, máu tươi phun ra, thân roi kéo xuống để lại một rãnh sâu trên da thịt, xung quanh đó lập tức sưng vù lên, máu nhanh chóng tuôn ra theo những vết rách, trong khoảnh khắc đã thấm ướt y phục bên dưới, trên trường bào màu vàng hiện ra một mảng đỏ thẫm đến ghê người.

Roi đầu tiên quất xuống, Hách Liên Tranh quỳ vững vàng trên mặt đất liền run rẩy, ngón tay cắm sâu vào thảm cỏ, lại bật cười oang oang với Phượng Tri Vi đuổi theo tới nói: “Ha ha! Ta cứ tưởng là đau lắm, chẳng qua chỉ như…”

“Vút!”

Tiếng roi thứ hai quất xuống, lập tức đánh tan giọng nói ra vẻ nhẹ nhàng của Hách Liên Tranh. Phượng Tri Vi nhìn gương mặt trong thoáng chốc đã trở nên khổ sở méo mó của gã, nhẹ nhàng bảo: “Đừng nói nữa.”

“Vút!”

Hách Liên Tranh ngã vật xuống, rồi lại lập tức dùng khuỷu tay chống đỡ bản thân, , một lần nữa ra sức ngẩng đầu mỉm cười với Phượng Tri Vi.

Trên cành mận gai đã dính rất nhiều máu thịt vụn nát, mỗi khi vung lên chúng bắn văng ra bốn bề. Có một giọt máu đậu lại trên mặt Phượng Tri Vi, nàng không lau đi mà bỗng dưng tiến lên một bước, đưa tay ra túm lấy roi.

“Đủ rồi!”

Cành mận gai nhuốm máu lập tức đâm vào lòng bàn tay nàng, máu tươi ào ào chảy ra, hòa lẫn với máu thịt của Hách Liên Tranh.

“Tri Vi!” Hách Liên Tranh bản thân máu thịt tung tóe vẫn không rên một tiếng, thấy nàng đổ máu lại giật mình vùng vẫy muốn đứng lên, mang theo vết thương đổ rạp về phía trước. Phượng Tri Vi ném cành mận gai đi, đưa tay ra đỡ lấy gã, nói với tộc trưởng Lam Hùng cầm roi: “Ba roi là đủ rồi, đó là vương của các ngươi!”

Tộc trưởng Lam Hùng nhặt cành mận gai lui xuống. Phượng Tri Vi lạnh lùng nhìn đăm đăm vào dấu máu trên mặt đất. Hách Liên Tranh khàn khàn hít thở, đang định miễn cưỡng nói đùa vài câu, lại nghe nàng khẽ nói: “Ai quy định thần quyền còn vượt qua cả vương quyền? Bắt đầu từ ta, ta- không- cho- phép.”

Nét lạnh lùng và cương quyết trong giọng nói của nàng khiến Hách Liên Tranh nghe mà run rẩy toàn thân. Phượng Tri Vi cũng không nói gì thêm, dìu gã bước vào căn viện bên trong, rút ra một quyển lịch ném lên tấm thảm, nói với Phật sống Đạt Mã đang run như cầy sấy ngồi yên tại chỗ: “Roi mận gai đã chịu, lời cũng đã nói hết, tiếp theo phiền ông chọn ra ngày tốt cho Đại vương đăng cơ. Ta thấy ba ngày gần đây cũng không tệ, ông chọn một trong số đó đi.”

Nói đoạn không thèm nhìn đến sắc mặt mọi người, tự mình dìu Hách Liên Tranh về hậu điện, sai người mang hòm thuốc đến, đích thân bôi thuốc cho gã.

Roi kia chẳng phải roi thường, trên gai ngược còn có móc câu, nên bây giờ tấm lưng Hách Liên Tranh đã sưng vù nát bấy, thảm không nỡ nhìn. Hách Liên Tranh vùi đầu nằm xuống, không rên một câu. Phượng Tri Vi cố gắng bôi thuốc nhẹ nhàng hết sức có thể mà vẫn cảm nhận được thân thể gã không ngừng run rẩy.

“Đau thì cứ kêu đi.” Phượng Tri Vi cẩn thận xử lý vết roi, tỉ mỉ rút ra từng cái gai cắm sâu vào da thịt. “Ngài có chịu đựng ta cũng không ngưỡng mộ khí khái anh hung của ngài đâu.”

“Ta chỉ…sợ nàng đau lòng vì ta.” Hách Liên Tranh ngẩng đầu lên, trên trán rịn một lớp mồ hôi mỏng, đôi mắt đã chuyển màu tím sẫm vì đau đớn, khóe miệng có một vết rách rất nhỏ nhưng vẫn mỉm cười như trước.

Phượng Tri Vi xử lý xong vết thương cuối cùng, nhẹ nhàng vỗ lên bả vai gã. Trong tiếng gào rú của Hách Liên Tranh, nàng hờ hững nói: “Đau lòng à? Cũng hơi hơi.”

“Được rồi…Được rồi.” Hách Liên Tranh cười khổ, “Ta đừng nên vọng tưởng nàng đau lòng thì hơn.”

“Đau lòng cũng chẳng để làm gì.” Phượng Tri Vi ngồi đó, giấu nét mặt trong bóng tối căn phòng. “Thay vì lãng phí thười gian vào việc đau lòng, chi bằng làm những chuyện thực tế hơn.”

Hách Liên Tranh nằm ngoài trên thảm, miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn nàng. “Nàng muốn làm gì?”

Phượng Tri Vi im lặng không đáp.

“Tri Vi….” Hách Liên Tranh đột ngột với tay ra cầm lấy tay nàng. “Nàng đã thay đổi rồi. Lần đầu tiên ta gặp nàng bên xe ngựa, tuy nàng có nhẫn tâm nhưng vẫn để lại đường lui. Bây giờ nàng hình nhưu đã dông cứng bản thân, đừng nói là với người khác, dù là với chính mình, nàng cũng không chừa đường lui, vậy là không tốt.”

“Có gì mà không tốt?” Phượng Tri Vi không rút tay lại, lẳng lặng cúi đầu nhìn gã.

Hách Liên Tranh nắm lấy tay nàng, lại cảm thấy hình như thứ mình nắm không phải tay mà là băng, không phải khoảng cách gần trái tim nhất mà xa xăm như tận chân trời. Tay nàng nằm trong tay gã nhưng người và hồn đều không ở đó.

Khóe môi nở một nụ cười khổ, gã khẽ nói: “Đời người ngắn ngủi, thay vì dùng bấy nhiêu thời gian để hận thù, chi bằng thử khiến bản thân được vui vẻ một chút. Ta…chỉ mong nàng được vui vẻ.”

Gã lóng ngóng đưa tay sờ hòm thuốc, lấy ra vải trắng và kim sang dược. Phượng Tri Vi không biết gã muốn làm gì, lại thấy gã cẩn thận khều những cái gai nhỏ cắm trong vết thương trên lòng bàn tay nàng, bôi thuốc băng bó. Chỉ cử động nhẹ nhàng như thế mà trên trán lại rịn ra một lớp mồ hôi.

Phượng Tri Vi rút khăn tay ra giúp gã lau mồ hôi trên trán, ngón tay rất nhẹ nhàng. “Hôm nay ta rất vui, bởi vì cuối cùng ta đã phát hiện ra, trên đời này có bao nhiêu người phụ lòng mình thì sẽ có bấy nhiêu người hậu đãi mình. Hách Liên, cám ơn ngài, có điều ta không hề cảm thấy ngài tự tổn thương mình vì một cái danh hão. Đại phi là xứng đáng. Chắc hẳn ngài cũng biết, đối với ta, có làm Đại phi này hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì.”

Hách Liên Tranh trầm ngâm, gã không phải kẻ ngốc, hiển nhiên nghe ra lời nhắc nhở của Phượng tri Vi. Một lúc sau gã cười cười, nói: “Lúc nào ta cũng tình nguyện.”

Thế rồi gã nhắm mắt lại, tỏ vẻ muốn ngủ. Phượng Tri Vi thu dọn đồ đạc xong xuôi, nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Bóng dáng nàng vừa đi mất, Hách Liên Tranh đã mở mắt ra.

Đôi mắt màu hổ phách pha tím âm u của gã nhìn chằm chằm lên mái nhà, trong giây lát hiện lên nét khổ đau.

Rất lâu sau, gã mới lầm bẩm: “Tri Vi… Dù chỉ là một hư danh, ta cũng muốn, bởi vì…Đó là khoảng cách gần nhất mà ta có thể tiếp cận với nàng.”

Bước ra từ phòng ngủ của Hách Liên Tranh, Phượng Tri Vi không đoái hoài đến tình hình ở tiền điện mà trực tiếp gọi Tông Thần và Cố Nam Y tới.

“Ta đã diều tra về Khắc Liệt,” Tông Thần nói, “Hắn từng đi tới sông Bính Cốc, tham dự hội minh nhưng đã bỏ đi trước khi chúng ta bao vây Hoằng Cát Lặc. Sau đó hắn tiến thẳng tới chỗ Phật sống Đạt Mã, rồi lại vội vã quay về trước hai người một bước. Kẻ này quả là khả nghi, cô hãy cẩn thận một chút.”

“Hắn chắc chắn phải có quan hệ với Hoằng Cát Lặc.” Phượng Tri Vi nói, “Trước hết phải canh giữ cung điện Potala thứ hai cho tốt, ta còn phải đi đối phó với lão già kia và một đống thân thích nữa.”

Không lâu sau Mẫu Đơn Hoa Nhi đã đến, bảo ngày lành đã định vào ngày mốt, còn nói Phật sống tinh thần không được tốt lắm. Dù sao ông cũng đã thọ một trăm mười ba tuổi, trông ông ta thế kia, chủ trì xong nghi thức lần này thì sự kiện tiếp theo hẳn phải là tìm một vị Phật sống mới.

Hôm nay Mẫu Đơn Hoa Nhi không ồn ào như thường ngày mà lại có vẻ hơi đăm chiêu. Từ sau khi Đạt Mã nói ra câu ấy, sắc mặt bà đã biến thành thế này.

Phượng Tri Vi thấy lúc nào bà cũng có vẻ thất thần, đột ngột hỏi: “Mẫu Đơn Hoa Nhi, có phải người rất muốn giết con không?”

Nàng hỏi một câu thẳng thừng như thế khiến Mẫu Đơn Hoa Nhi giật mình run rẩy, mở to mắt kinh ngạc nhìn nàng, một lúc sau mới lùng búng nói: “Con hỏi cái gì vậy?”

“Hỏi một câu bình thường.” Phượng Tri Vi cau mày uống sữa dê. “Người tin tưởng lời tiên tri của Đạt Mã như thế, vì mạng sống của Hách Liên Tranh, không ngại tự tay giết chết bảy đứa con của mình, tại sao lại không thể giết con sói cái Phượng Tri Vi chứ?”

Mẫu Đơn Hoa Nhi lại ngơ ngẩn một hồi, rất lâu sau mới cười khổ nói: “Vậy cũng phải giết được đã.”

“Người thật thẳng thắn.” Phượng Tri Vi buông bát, cười nói, “Lại dám thừa nhận như thế.”

“Ta nghe được câu nói kia, phản ứng đầu tiên quả đúng là như thế.” Mẫu Đơn Hoa Nhi thành thật thừa nhận, “Lời tiên tri của Đạt Mã đúng là rất chuẩn, chí ít cho tới bây giờ vẫn rất linh nghiệm với ta. Trước kia ta cũng không tin những lời này, nhưng lão già này khiến ta không thể không tin.”

Phượng Tri Vi cười mà không nói.

“Nhưng nghĩ kĩ, lại cảm thấy lời tiên tri kia chưa chắc mang ý nghĩa như cảm nhận của chúng ta.” Mẫu Đơn Hoa Nhi cười hì hì, “Toàn thân con mang độc, đàn bà không độc sẽ bị đàn ông bắt nạt, độc cũng không tệ. Con đến mang theo chiến tranh, cuộc hiến giữa Đại Liêu và Thiên Thịnh vẫn chưa kết thúc, Nhân Nhĩ Cát bị bán đứng làm chết rất nhiều chiến sĩ vô tội, món nợ này sớm muộn gì cũng phải đòi Đại Liêu. Chiến tranh quả thực nhất định không thể tránh, nhưng nguyên nhân chưa chắc là từ con. Còn câu nói con là số kiếp của Trát Đáp Lan…Thì tình yêu cũng là số kiếp.”

Phượng Tri Vi bật cười, thầm nghĩ Mẫu Đơn Hoa Nhi có vẻ tùy tiện nhưng thật ra cũng rất thấu hiểu.

“Cái mớ bên trên thật ra toàn những lời lảm nhảm.” Mẫu Đơn Hoa Nhi làm bộ mặt đểu giả. “Vấn đề máu chốt là ta biết ta không giết được con, chẳng thà thành thành thật thật giao hảo với con. Có những người không thể trở thành kẻ địch mà làm bằng hữu sẽ có lợi hơn. Tri Vi, nàng dâu hời của ta, ta giao Trát Đáp Lan cho con.” Bà ngả người ra đằng sau tựa lưng, nheo mắt lại. “Con muốn độc chết nó cũng được, khắc chết nó cũng xong, tất cả đều trông vào vận may của Trát Đáp Lan.”

“Con cảm thấy Đại phi mới là người thông minh nhất trên thảo nguyên này.” Phượng Tri Vi khen bà một câu từ tận đáy lòng.

Mẫu Đơn Hoa Nhi nheo mắt cười, tỏ vẻ ta đây cũng biết vậy.

“Muộn rồi.” Phượng Tri Vi uống trà bơ, mỉm cười mơ màng như bóng đêm. “Mong mọi người đều được ngủ yên.”

Mong mọi người đều được ngủ yên, đương nhiên đây là lời khách khí. Có một số người, Phượng Tri Vi tuyệt đối không định để họ ngủ yên.

Canh ba trôi qua, nàng bước ra khỏi cửa, dẫn theo Tông Thần, Cố Nam Y và Hoa Quỳnh.

Thủ vệ của cung điện Potala thứ hai hiện đang chia ra làm ba bộ phận, một phần vốn là hộ vệ vương đình, một phần là hộ vệ đưa dâu của nàng, phần con lại là người của nàng, thuộc về thế lực ngầm của Cố Nam Y.

Khi trời sẩm tối, Mẫu Đơn Hoa Nhi thay hết thủ vệ vương đình, căn viện ở tiền điện nơi Phật sống Đạt Mã ở bây giờ dều được đổi sang thủ vệ vương đình. Phượng Tri Vi hiểu được suy nghĩ này của Mẫu Đơn Hoa Nhi- bà sợ Phượng sói cái trong cơn giận dữ sẽ rat ay với lão già Đạt Mã.

Đúng là coi thường Phượng Tri Vi nàng, giết người, cần gì phải dùng đao.

Vừa đi qua cửa hậu điện, chợt thấy một đám người bước tới, hóa ra là Lưu Mẫu Đơn dẫn theo một đội nữ nô. Thấy nàng, bà mỉm cười rạng rỡ, chào hỏi: “Buổi tối bực bội ấm ách, ra ngoài tản bộ, Vi Vi cục cưng con muốn đi đâu?”

“Buổi tối bực bội ấm ách, con đến chỗ Phật sống Đạt Mã tản bộ.” Phượng Tri Vi thẳng thắn báo cáo.

Mẫu Đơn Hoa Nhi kéo cánh tay nàng, cười khanh khách nói: “Cũng vừa hay, chúng ta đi chung nhé. Ta muốn nhờ lão già này tính toán vận mệnh của Sát Mộc Đồ.”

“Dạ.” Phượng Tri Vi không hề cự tuyệt, mỉm cười đi chung với bà.

Khi sắp tới căn viện của Phật sống Đạt Mã, Hoa Quỳnh bỗng dưng “ây da” một tiếng.

Mọi người vội vàng ngoái lại, Hoa Quỳnh ôm bụng, vịn lên cột hành lang, khẽ nói: “…Không sao đâu, tôi chỉ hơi khó chịu một chút thôi…”

Tông Thần tiến tới bắt mạch cho cô, nói: “Hoa cô nương sắp sinh rồi, cẩn thận động đến thai nhi, hay là cô trở về nghỉ ngơi cho khỏe.”

Phượng Tri Vi lập tức chạy qua dìu cô, bảo: “Ta đỡ cô về.”

“Đừng.” Hoa Quỳnh đẩy nàng ra. “Người vẫn nên đi tìm Phật sống tính toán cho người, còn tôi…”

Cô tóm lấy Lưu Mẫu Đơn , đổ rạp lên vai bà, nói: “Có lẽ phải làm phiền Đại phi một lần rồi.”

Lưu Mẫu Đơn giật mình, liếc mắt nhìn Phượng Tri Vi, cười nói: “Được…Được…Ta đưa ngươi qua đó, ngươi không sao ta lại đi tiếp.”

“Tôi cũng sắp sinh rồi…” Hoa Quỳnh gục trên vai Lưu Mẫu Đơn, ghé tai bà thì thào, “Có một số chuyện không tiện nói với cô nương ấy, cũng không muốn nói với nam tử, thật ra là muốn hỏi người, cũng chỉ có người thích hợp…”

Cô nói như vậy, Lưu Mẫu Đơn càng không thể từ chối, vội vàng gọi nữ nô đỡ Hoa Quỳnh đi.

Phượng Tri Vi nhìn theo bóng dáng Hoa Quỳnh chậm chạp lê bước quay về, cười cười.

Lần này chẳng ai ngăn cản nàng được nữa.

Nàng dẫn theo hai người xông thẳng vào trong, điềm nhiên cầu kiến ở cửa viện của Phật sống Đạt Mã. Có một tiểu lạt ma hầu hạ ra đón tiếp, dù có chút bất an nhưng nàng là Đại phi, lại chỉ dẫn theo hai người quang minh chính đại tìm tới, muốn từ chối cũng không đào đâu ra lý do, đành phải mời nàng vào.

Trên hành lang dài quét sơn không nghe tiếng bước chân, dưới hành lang treo ngọn đèn dầu tỏa ra ánh sáng tù mù. Trên tấm thảm, ông lão khô quắt trông như một đứa trẻ vẫn nâng ống nhòm nhìn lén người đi tới.

Một pho tượng Phật bằng đồng mạ vàng ngồi sau lưng ông, nở nụ cười thần bí, lặng lẽ ngắm nhìn cô gái sắc mặt ung dung bước vào phòng.

Phượng Tri Vi mở rộng cánh cửa, mọi thứ trong phòng đều nhìn thấy rõ ràng. Tông Thần và Cố Nam Y đứng ở cửa, đám tiểu lạt ma hầu hạ trong viện nhìn đăm đăm vào hai người trong phòng, không chớp mắt lấy một cái.

“Ngươi đến đây làm gì?” Mí mắt dày của lão lạt ma xệ xuống, mắt nhìn dưới đất.

“Đến thăm Đạt Mã A Lạp của chúng ta.” Phượng Tri Vi ngồi xuống tít đằng xa, lời lẽ thân thiết mà giọng điệu nghe có vẻ không được thân thiết như thế, câu tiếp theo lại làm Đạt Mã chấn động. “Xem ông ta vì sao còn chưa chết?”

“Muốn ta chết…” Đạt Mã trầm ngâm một hồi, bật cười khàn khan. “Con sói cái lòng dạ khó lường như ngươi, trên thảo nguyên này, ngươi có thể cắn được vị thần trên mây xanh sao?”

“Mấy chục năm được tộc nhân hương khói cung phụng, đúng là đã hun cho ông váng đầu rồi, coi mình là thần luôn.” Phượng Tri Vi cười nhẹ, khơi ngọn đèn trên bàn cho cháy to hơn, quầng sáng từ ngọn đèn in bóng hàng mi dài và mỏng. “Theo ta thấy, ông còn không bằng bức tượng sau lưng ông, thành thực và vĩnh viễn không nói dối.”

“Ta nào có nói dối.” Đạt Mã nhìn nàng đăm đăm không chớp mắt, cất giọng khàn khàn, “Đây là tội lớn nhất trong giới luật của đệ tử, không dám phạm.”

“Cho dù những lời tiên tri của ông chũ nào cũng là thật,” Phượng Tri Vi nhoài người về phía trước, nhìn đăm đăm vào đôi mắt ông ta, “Ông có dám nói ông bói toán xuất phát từ công tâm? Ông có dám nói ông luôn luôn không chịu bất cứ ảnh hưởng nào? Đạt Mã, giới luật của đệ tử, bất cứ lúc nào cũng phải giữ vững công tâm, ông có dám nói trong sự kiện này, tấm lòng ông không thể bắt bẻ điều gì, không hề thẹn với lương tâm?”

Đtạ Mã vẫn không hề nhúc nhích, những nếp nhăn già nua xếp chồng chất lên nhau, giống như một tấm thảm rách nát co rúm trong bóng tối của ngọn đèn.

“Khắc Liệt đã nói gì với ông?” Phượng Tri Vi ngả người ra phía sau, tựa lên gối dựa, vẻ mặt ung dung.

“Hắn chỉ nói cho ta biết những chuyện xảy ra gần đây thôi.” Đạt Mã lắc đầu, “Tuyệt không giống như ngươi suy đoán, hắn không nói câu nào xấu xa, mà dù có nói câu gì thì kết quả bói toán đã được ý trời định sẵn, không ai có thể sắp đặt.”

“Khi ông bói toán, hắn đứng ngay cạnh ông chứ gì?” Phượng Tri Vi nở một nụ cười nhạt, “Đạt Mã, ông cứ nghĩ cho thật kĩ.”

Lão lạt ma chấn động, trong đôi mắt đục ngầu nhấp nháy liên tục, nhớ quang cảnh khi bói toán, vẻ mặt ban đầu tin tưởng không chút hoài nghi dần dần lộ ra một tia mơ màng, một lúc sau lại lắc đầu, “Hắn đứng cách rất xa.”

“Đứng xa thì không giở trò được à?” Phượng Tri Vi dấn lên một bước.

Lão lạt ma lại rơi vào trầm tư, bộ não già nua đêm nay hình như xoay chuyển đặc biệt trì trệ. Sắc mặt ông ta càng thêm mịt mờ, ông ta ra sức nhớ lại cảnh Khắc Liệt đến miếu Hô Âm không lâu trước đó song phát hiện mình không tài nào nhớ rõ rốt cuộc đã có những chi tiết gì.

“Già rồi…già rồi..” Ông ta lắc đầu thở dài nhưng vẫn cố chấp nói, “Ý chỉ của thần không thể sai được, ngươi không cần nói thêm gì nữa. Đệ tử của thần vĩnh viễn sẽ không thay đổi kết quả bói toán.”

“Ai cần ông thay đổi chứ?” Phượng Tri Vi đứng lên, mỉm cười uể oải, “Đạt Mã A Lạp, trông khí sắc ông không tốt, có phải ông thường xuyên mất ngủ không? Nhưng không hề gì, rất nhanh thôi, ông có thể ngủ ngon rồi.”

Nàng mỉm cười xoay người rời đi, những bước chân thoăn thoắt kéo theo ngọn lửa đèn dầu chập chờn mất một lúc. Lão lạt ma chật vật nhướng mí mắt lên, nhìn theo bóng lưng nàng mà lẩm bẩm: “…Sói cái đi vào thảo nguyên…”

“Người nói xem tã cho trẻ con dùng loại vải gì thì tốt? Mùa hè dùng vải gai mịn có được không? Không được thì dùng vải bông nhé? Có nóng đến nỗi nổi mẩn lên không?” Trong hậu điện, Hoa Quỳnh túm lấy Lưu Mẫu Đơn hỏi không ngớt miệng, liên tục vuốt ve cái bụng. “Ây da… Đêm nay nó quậy làm tôi không được yên.”

“vải bông là được rồi, trên thảo nguyên chúng ta không để ý nhiều như ở Trung Nguyên…” Lưu Mẫu Đơn nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng của cô, lo lắng hỏi, “Đi mời y quan nhé? Đứa trẻ này, ta muốn mời y quan mà sao ngươi cứ không chịu…”

Ngoài hành lang dài truyền đến tiếng bước chân.

Lưu Mẫu Đơn khẽ buông tay, Hoa Quỳnh ngồi bật dậy, vươn vai, mỉm cười nói: “Ây da, mời y quan làm gì chứ? Tôi khỏe lại rồi.”

Cô nhổm dậy, động tác lưu loát, chạy vèo vèo một vòng trong phòng, giang tay với Lưu Mẫu Đơn. “Lời của người còn công hiệu hơn cả linh đan diệu dược, bây giờ tinh thần tôi rất tốt!”

Lưu Mẫu Đơn ngẩng đầu nhìn bà bầu vừa rồi còn thở thoi thóp, nét mặt vô cùng đặc sắc.

“Khỏe rồi à?” Phượng Tri Vi sải bước tiến vào, mỉm cười nói, “Quả nhiên Mẫu Đơn Hoa Nhi đã ra mặt thì không ai cản nổi.”

“Phải nói là Hoa Quỳnh đã ra mặt thì không ai cản nổi mới đúng.” Mẫu Đơn Hoa Nhi cười hì hì, đứng lên. “Thôi được, tinh thần cô ấy đã ổn, ta cũng bị xài xong, con cũng tản bộ xong rồi, ta tiếp tục đi dạo.”

“Xin cứ tự nhiên.” Phượng Tri Vi mỉm cười nhìn theo Mẫu Đơn Thái hậu hoảng hốt tháo chạy, quay lại nói với Hoa Quỳnh đang dương dương đắc ý xoa xoa bụng khen ngợi con mình: “Một việc không phiền đến hai người, ngày mai còn phải mượn cái bụng bầu của cô xài tạm một chút.”

Ánh nắng buổi sáng trên thảo nguyên rực rỡ trong lành, chiếu lên vương đình ngói đen tường trắng, khiến cung điện Potala thứ hai trở nên trong trẻo mà cao quý.

Hôm nay ngoại trừ Hách Liên Tranh đang dưỡng thương thì mọi người đều bận túi bụi. Chiêu đãi tộc trưởng, chuẩn bị nghi thức ngày mai, thu xếp chỗ ở cho khách khứa, từ sáng sớm hai đời Đại phi đã đến tiền đình chủ trì mọi việc, ngay cả Mai Đóa cũng bị Mẫu Đơn Hoa Nhi gọi đi giúp đỡ, trong hậu điện chỉ còn lại Hách Liên Tranh và hai bà bầu.

Na Đáp bước ra khỏi phòng mình, phòng nàng ta nằm giữa phòng của Tông Thần và Cố Nam Y, mấy ngày nay bị kìm kẹp đến nỗi không dám cựa quậy gì, hôm nay khó khăn lắm mới được ra ngoài hít thở không khí.

Hậu điện có phòng bếp, nàng ta xuống bếp bưng lên một bát trà bơ, lại mang theo một ít thuốc dùng cho ngoại thương, bước về phía điện thất của Hách Liên Tranh. Khi đi qua một đoạn hành lang, bỗng thấy mặt đất hơi trơn, nàng ta sợ ngã, bèn với tay ra vịn lên tường theo bản năng, thân thể nghiêng đi, trà bơ sánh ra ngoài.

Sau đó nàng ta nghe có người “ây da” một tiếng.

Người kia vừa bước tới từ khu vườn bên dưới hành lang, không ngờ trên hành lang lại đột ngột hắt ra thứ này, vội vàng né tránh nhưng vẫn bị vấy bẩn xiêm y. Trà bơ nóng bỏng, người kia vội vã cởi ngoại bào ra.

Na Đáp nhận ra đó là cô gái người Hán mang bầu đi theo Phượng Tri Vi, trực giác có chút đề phòng, nhưng mình làm bẩn y phục của người ta mà cứ thế phủi đít quay đi hình như cũng không đúng lắm, đành phải vừa đỡ cô vừa gọi nữ nô tới.

Hoa Quỳnh không để ý đến nàng ta, chỉ lo sửa sang lại y phục mình, hết sức cẩn thận nhanh tay cởi một vật xuống vắt lên lan can, cứ như sợ nó bị dây bẩn.

Na Đáp liếc mắt qua, phát hiện đó là một lá bùa hộ mệnh, có con dấu của miếu Hô Âm, hai màu đen vàng, đúng là lá bùa chỉ có Phật sống Đạt Mã địa vị cao nhất trong miếu mới dùng.

“Cái này cô lấy đâu ra vậy?” Nàng ta cầm lá bùa hộ mệnh kia lên.

“Đừng động vào nó!” Hoa Quỳnh lập tức giật lại. “Tối hôm qua Đại phi xin nó cho tôi từ chỗ Phật sống Đạt Mã, phù hộ cho tôi sinh sản thuận lợi con cháu khỏe mạnh, cô đừng có sờ mó lung tung.”

Na Đáp biết tối hôm qua Phượng Tri Vi quả thực đã đến chỗ Đạt Mã, nghe cô nói vậy, đôi mắt sáng bừng lên, “Đại phi được nể nang thật đó, Phật sống rất hiếm khi tự mình ban bùa hộ mệnh.”

“Là do tôi yêu cầu đó.” Hoa Quỳnh dẩu môi, “Đạt Mã A Lạp là người công chính, không vì Đại phi mà giận lây sang tôi. Đứa con của tôi…khó khăn lắm mới có được, tôi nhờ Đại phi nói với Đạt Mã A Lạp, ngài liền cho tôi vật này.”

Na Đáp liếc nhìn cái bụng bầu của cô. Nàng ta cũng biết phong tục ở Trung Nguyên, một phụ nữ thân mang bầu như Hoa Quỳnh đi theo Phượng Tri Vi đến thảo nguyên, bên cạnh lại không có đàn ông, nói không chừng cô ấy là vợ một nhà giàu ở Trung Nguyên bị chồng bỏ hay đại loại như thế. Phật sống Đạt Mã tâm địa từ bi, quả thực so thể rủ lòng thương vì thân thế của cô gái người Hán này.

Nàng ta ngắm nghía túi gấm đựng bùa hộ mệnh, trong lòng ngứa ngáy. Ây, vật quý giá như vậy, người ở thảo nguyên ai ai cũng muốn, làm sao có thể đem cho cô gái người Hán này được.

“Đây là bùa diên phúc đó.” Hoa Quỳnh nâng lá bùa kia lên, cười tít mắt. “Bảo vệ tất cả những đứa bé gửi ngày sinh vào đây. Tương lai nếu tôi sinh thêm đứa nữa thì nó vẫn có thể bảo vệ.”

Na Đáp đang cân nhắc xem mình có nên đi xin Phật sống một lá hay chăng, nhớ ra mình không được phép ra khỏi hậu điện lại hơi ủ rũ, nghe cô nói câu này lập tức sáng mắt lên. “Bảo vệ tất cả những đứa bé gửi ngày sinh vào đây ư?”

Hoa Quỳnh liếc nhìn nàng ta, thu lá bùa kia lại: “Cô hỏi làm gì?”

Na Đáp do dự giây lát rồi ướm hỏi, “Đứa con của tôi, nếu gửi ngày sinh vào đây thì chắc là cũng được bảo vệ chứ?”

“Con của Hách Liên Tranh à?” Hoa Quỳnh do dự liếc nhìn bụng nàng ta. “Tôi cũng không dám khẳng định, lúc ấy Phật sống nói vậy, bảo vệ tất cả những đứa bé gửi ngày sinh vào đây, hay cô tự mình đi xin một lá bùa là xong.”

Na Đáp lắc đầu, xin bùa của Đạt Mã phải xem duyên phận, huống chi truwoscd dó nàng ta từng tìm người bày tỏ ý định, đã sớm bị từ chối.

“Đứa bé còn chưa chào đời, làm sao biết được ngày sinh của nó?”

“Chỉ cần biết tháng là được rồi, viết lên đấy cái tên cô muốn đặt cho nó.” Hoa Quỳnh nói, “Người làm mẹ, đừng nói là bao giờ sinh cũng không biết nhé?”

Na Đáp lại do dự giây lát rồi bảo: “Chờ tôi một chút.” Vội vàng trở về phòng, lát sau cầm ra một tờ giấy đã gấp gọn gàng đưa cho Hoa Quỳnh.

Hoa Quỳnh không thèm giở ra đọc, tiện tay bỏ luôn tờ giấy đó vào, vừa làm vừa lẩm bẩm: “Tôi cũng không dám chắc làm thế này có tác dụng gì không, tôi nghĩ hay là cô cứ tự mình đi xin đi…”

“Không sao đâu, có tác dụng là tốt nhất, mà vô dụng cũng chẳng sao.” Cô càng cự tuyệt thì Na Đáp càng tỏ ra kiên định, thấy cô có vẻ không tình nguyện cho lắm, sợ cô còn muốn cà kê thêm nữa, vội vàng chuyển chủ đề, cười nói, “Áo cô bẩn mất rồi, đưa tôi giặt cho.”

“Tôi còn nữ nô mà.” Hoa Quỳnh đáp, “Cần gì phải để cô giặt.”

“Vết ố do trà bơ không dễ xử lý đâu.” Na Đáp nói, “Tôi có cách.”

“Vậy cô hãy quay về phòng với tôi, chờ tôi thay y phục.” Hoa Quỳnh đi trở về, Na Đáp nhìn chằm chằm vào túi gấm nhỏ đựng bùa hộ mệnh, nói: “Hoa cô nương, một vật quý giá như thế, cô đừng mang theo trên người. lỡ làm bẩn hoặc đánh mất nó lại thành khinh nhờn thần linh. Người Hô Trác bộ chúng tôi đều đặt bùa hộ mệnh xin được bên dưới bệ thờ trong phòng.”

“Thế à.” Hoa quỳnh gật đầu, để nàng ta ngồi ở nhà ngoài, đặt túi gấm nhỏ xuống bên dưới bệ thờ như lời nàng ta nói, còn mình thì vào phòng trong thay y phục.

Cô vừa bước vào trong, Na Đáp lập tức đứng dậy, rút từ trong ngực áo ra một túi gấm nhỏ màu sắc tương tự đặt xuống dưới bệ thờ, nhét túi gấm ban đầu vào ngực mình.

Nàng ta nắm chặt lá bùa hộ mệnh trộm được, trên mặt nở một nụ cười lạnh.

….Ta làm sao có thể viết ra cho ngươi tháng sinh của con ta chứ….

Sau đó nàng ta ngồi xuống, tiếp tục uống trà. Hoa Quỳnh bước ra khỏi phòng trong, đưa áo cho nàng ta, cười nói: “Xin nhờ.”

“Giặt sạch rồi tôi sẽ đưa đến cho cô.” Na Đáp lập tức cáo từ.

Hoa Quỳnh nhìn chằm chằm vào bóng lưng nàng ta nhanh chóng bỏ đi, trên mặt nở một nụ cười giống hệt như nụ cười vừa rồi của Na Đáp khi trộm bùa hộ mệnh.

Chẳng bao lâu sau, nhóm của Phượng Tri Vi đã kéo nhau trở về, đồng thười tăng thêm phòng vệ ở hậu điện, có thể nói là vây kín một giọt nước cũng không để lọt. Phượng Tri Vi giải thích với Mẫu Đơn Hoa Nhi rằng Hách Liên Tranh mang thương tích trong người, ngày mai lại là đại điển đăng cơ, không thể xảy ra bất cứ sai lầm nào.

Đến bữa cơm tối, mọi người ăn chung một bàn. Na Đáp ăn rất ít, trông có vẻ đứng ngồi không yên, ăn xong bữa com Phượng Tri Vi lập tức nói: “Đêm nay mọi người hãy đi ngủ sớm, ngày mai Na Đáp ngươi không cần phải tham dự nghi thức, cứ ở lại trong cung dưỡng thai cho tốt.”

Lại hỏi Hách Liên Tranh: “Đêm nay an bài vị nào trong vương trướng thị tẩm?”

Hách Liên Tranh có vài cơ thiếp trong vương đình, họ được các tộc trưởng dâng tặng trong lễ trưởng thành theo quy tắc ở thảo nguyên. Trong mắt Phượng Tri Vi, họ không phải là vợ bé mà là gian tế, nhưng nếu Hách Liên đại vương thích thế thì nàng cũng lười quản. Sauk hi đến đây nàng luôn bận rộn, cũng không rảnh đi tìm hiểu mấy cô vợ dưới quyền mình này.

Sắc mặt Hách Liên Tranh có phần xấu hổ, gã liếc trộm nàng, “Đại phi, dựa theo thông lệ, ba ngày trước và sau khi lập phi, đều do nàng…khụ khụ, thị tẩm.”

Trong bàn ăn có người ho khan, có người hình như không cẩn thận cắt nát miếng xương. Phượng Tri Vi ngây ra, nói: “Ai? Ta? Ờ.”

Nàng chỉ nói vẻn vẹn ba chữ,sau đó ngậm tăm luôn, tiếp tục ăn, trái lại khiến Hách Liên đại vương thấp tha thấp thỏm, không biết Đại phi cao quý đang nghĩ gì. Gã giơ con dao nhỏ lên liếc nàng, nhưng hình như Đại phi nói xong là quên béng, chỉ mải miết ăn thịt phần mình, Hách Liên đại vương nóng ruột đến nỗi như mông bị lở loét, hết xoay phải lại vặn trái.

Ngọ nguậy hết một bữa cơm, Hách Liên đại vương không chờ nổi câu sau của Đại phi, thấy mọi người thi nhau tản đi hết, Phượng Tri Vi đi về phía hậu điện, Hách Liên Tranh vội vàng bám theo. Thấy Phượng Tri Vi đi thẳng vào phòng nàng, gã đành phải dừng chân lại, thở dài, ủ rũ, quay về phòng mình.

Trong vương đình, Đại vương một mình ở một điện, các cô gái vây xung quanh, cần ai thì gọi người ấy vào. Đại phi cũng không phải ngoại lệ. Hách Liên Tranh nằm dài ra trên tấm thảm trong phòng mình, thầm nghĩ sau khi đăng cơ mình có nên thay đổi quy củ một lần, học theo những đôi vợ chồng bình thường ở Trung Nguyên, cho vợ chồng ở chung?

Cửa đột ngột bị kéo ra, đầu tiên một mớ chăn được quẳng vào, sau đó một chiếc gối bay tới, cuối cùng bộ váy nền đen viền bạc của Phượng Tri Vi xuất hiện, nàng bình tĩnh giẫm lên tấm chăn mà bước vào.

Hách Liên Tranh trong nháy mắt đã bay từ thung lũng lên thiên đường, mừng rỡ như điên chống tay đứng dậy reo hò: “Đại phi nàng đến thị tẩm đó sao?”

“Đại phi ta đến ngủ.” Phượng Tri Vi xua xua ngón tay với gã. “Ngài nói thừa một chữ quan trong nhất.”

Hách Liên Tranh rớt bịch xuống thảm, hậm hực nói: “Nữ nhân này cho đến bây giờ vẫn không chịu để người ta vui mừng thêm một khắc.”

Phượng Tri Vi không đoái hoài đến gã, tự trải chăn nệm của mình lên trên tấm thảm, nằm xuống rồi bảo: “Yên ổn một chút, ngủ đi, ngày mai có việc cần làm.”

“Đêm nay chúng ta có thể làm chút chuyện trước khi ngủ không?” Hách Liên Tranh mặt dày. “Làm một chuyện tuyệt vời, vui vẻ, thoải mái, có thể khiến hai ta đều cảm thấy cuộc đời này không uổng phí?”

Gã cọ cọ trườn tới, túm lấy một góc chăn của Phượng Tri Vi.

“Cũng được.” Phượng Tri Vi hai tay gối dưới đầu, thong thả nói, “Nhưng ta không dám đảm bảo sau khi làm xong việc này, liệu ngài có cảm thấy bi thương nặng nề, hạn mình đã được sinh ra trên đời hay không.”

Hách Liên Tranh buồn bã cầm góc chăn của nàng lau mặt, vùi mặt vào trong chăn, nhìn bộ dạng kia đúng là chỉ hận không thể bóp mình chết ngạt, rất lâu sau mới giận dữ nói: “Thôi được rồi, ta biết chẳng có hy vọng gì mà, nàng chịu ngủ lại đây là đã tốt lắm rồi, dù sao cũng là lo lắng cho ta.”

“Đứa trẻ này thông minh đấy, Đại phi thích.” Phượng Tri Vi uể oải nói, bỗng dưng khịt khịt mũi, “ơ” một tiếng.

“Ơ cái gì?” Hách Liên Tranh lén lút kéo chăn, muốn cuộn mình vào bên trong từng chút một.

Phượng Tri Vi chờ gã cuộn được kha khá rồi mới trái kéo một cái phải túm một cái, kéo hết chăn lại chèn xuống dưới người mình.

Hách Liên đại vương bi thương nhìn Phượng Tri Vi cuộn mình lại thành một sợi dây dài.

Phượng Tri Vi từ đầu đến cuối vờ như không biết trò mờ ám của gã, nhắm mắt lại nói: “Ta nín thở nửa ngày trời, vừa rồi lỡ bất cẩn không nín được, sau đó ta thấy rất lạ…”

“Nàng thấy lạ vì không ngửi thấy mùi thối, phải không?” Hách Liên Tranh hai mắt tỏa sáng. “Nàng không biết à, từ ngày gặp nàng, ta đã bắt đầu rửa chân mỗi ngày.”

“Vậy trước kia bao lâu ngài rửa chân một lần?”

“Để ta nhớ lại xem nào…” Hách Liên Tranh suy nghĩ một lúc lâu rồi nghiêm nghị đáp, “Lúc ở Cam Châu ta đã rửa một lần.”

Nói cách khác là, trong khoảng thời gian dài dằng dặc từ ngày gã khỏi hành ở Cam Châu đi Đế Kinh làm con tin cho đến trước khi gặp Phượng Tri Vi, gã vẫn chưa rửa chân…

“Ây, thật ra tôi cảm thấy đó cũng là một thứ vũ khí, đến Cố Nam Y cũng bị ngài hun cho suýt té xỉu.” Phượng Tri Vi trở mình.

“Ta nghĩ, biết đâu sẽ có một ngày nàng ngủ bên cạnh ta, lỡ hun cho nàng chạy mất thì ta sẽ hối hận muốn chết.” Hách Liên Tranh thong thả nói bên cạnh nàng, “Thích một người, sẽ hoàn thiện bản thân đến mức tốt nhất. Một nam nhân không muốn thay đổi khuyết điểm của mình vì nữ nhân thì không phải nam nhân tốt thực sự.”

Phượng Tri Vi mở to đôi mắt.

Người kia nằm bò ra bên cạnh ổ chăn của nàng, chống cằm nhìn sang nàng, đôi mắt màu hổ phách toát ra tia sáng tím âm u, rạng rỡ chói lóa như đá quý.

Gã mở hờ vạt áo, lộ ra một nửa lồng ngực với da thịt bóng loáng màu mật ong nhạt, đôi mắt xoay xoay toát ra sức quyến rũ nam nhi bức người, mà sắc mặt lại ẩn chứa vài phần vô lại và mừng rỡ như trẻ con, hai thứ khí chất không chút hài hòa lại pha trộn vào nhau, mang một vẻ phong tình riêng không giống người thường.

Nửa đêm leo tường, chú chim nhỏ dính vào tường, bị khiêng đi thị chúng song vẫn mỉm cười với đám đông chính là gã, mà trái lời thần của thảo nguyên, bất chấp tôn nghiêm của vương giả, trước mặt đám đông tự phán phạt roi cũng là gã.

Nam tử kiên cường mà lại ôn nhu này.

“Huynh là một nam tử tốt.” Phượng Tri Vi thò tay ra khỏi ổ chăn, chậm rãi vuốt ve đôi mày gã. “Tiếc rằng ta không có phúc phận này, Trát Đáp Lan…Trong thời khắc ta đau lòng nhất suy sụp nhất, thảo nguyên của huynh đã che chở cho ta. Huynh biết ta không thể cho huynh thứ gì, lại để ta chiếm đi ngôi vị Đại phi, cho nên không cần biết Đạt Mã đã nói gì, ta vẫn sẽ bảo vệ thảo nguyên của huynh, giống như mẹ huynh đã bảo vệ thảo nguyên của cha huynh vậy.”

“Tri Vi, khi còn chưa đi đến tận cùng, nàng chớ khẳng định kết cục như thế.” Hách Liên Tranh đôi mắt ảm đạm, rồi lại lập tức cầm tay nàng. “Nàng không nợ ta gì cả, nàng theo ta đến thảo nguyên là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời ta. Ta không cần nàng phải giống như mẹ ta, bảo vệ tất cả mọi thứ của Khố Khố trong lòng bà đến gần như điên cuồng. Ta muốn nàng yêu lấy bản thân, bảo vệ bản thân, hoặc là buông bỏ những thứ ôm trong lòng, cho ta đến bảo vệ nàng.”

Phượng Tri Vi rút tay về, lại nhắm nghiền đôi mắt, im lặng không nói.

Hách Liên Tranh nằm bò ra bên cạnh nàng, lặng lẽ ngắm gương mặt say ngủ của nàng, cất giọng nhẹ nhàng như nói với nàng, cũng như nói với bản thân.

“Ta luôn chờ nàng nơi đây, nàng không tới, cũng không cho ta bước sang, vậy thì ta cứ đứng lại nơi này. Nàng hãy nhớ, bao giờ mệt mỏi, hãy lùi lại một bước, quay đầu nhìn xem, ta vẫn ở đây.”

Đêm ấy rốt cuộc có người nào ngủ yên hay không, chẳng ai biết được. Hơi thở mọi người đều rất yên ả, đến khi họ mở mắt, ánh mắt đều trong veo.

Nửa đêm, vào thời điểm buồn ngủ nhất trong đêm hôm ấy, trong tường ngoài tường, mơ hồ vang lên những tiếng gió kỳ lạ. Khi tiếng gió cất lên, Phượng Tri Vi mở bùng mắt, còn Hách Liên Tranh nằm bò ra ngủ bên cạnh nàng lại không hề cử động, ngón tay siết chặt góc chăn của nàng.

Khi trời hửng sáng, xa xa truyền đến tiếng tù và ngân nga, xuyên thấu rất mạnh, hé lộ cảnh xuân trong ngày Thuận Nghĩa vương đăng cơ.

Hách Liên Tranh ngồi dậy, khẽ nói: “Hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì?”

“Hôm nay.” Phượng Tri Vi ngồi khoanh chân, mái tóc dài xõa xuống như dòng nước chảy, nụ cười nhàn nhạt, lóa mắt dưới ánh nắng.

“Mọi người đều đứng ở vị trí của mình, mọi người đều có một bản án. Chuyện nên tới sẽ phải tới, nên đi sẽ phải đi, thứ lỗi thời sẽ bị xóa sổ, điều mới mẻ sẽ được đề cao. Kẻ tính số kiếp, chết vì số kiếp; kẻ cài cạm bẫy, chết vì cạm bẫy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.