“…”
“Nhưng mà anh Hoắc, bữa sáng là do đích thân vợ anh sáng nay dậy sớm làm cho anh ăn đấy.”
“…Vậy để tôi ăn đã.” Dù có thế nào thì cũng không được phụ tấm lòng của bánh bao nhà mình!
“…”
—
Bên này, Hoắc Sâm lòng như lửa đốt nhưng vẫn cố gắng ăn hết bữa sáng mà vợ đã làm.Dù sao nhanh nhảu thì hỏng việc, bánh bao vẫn chỉ ở yên đó đợi mình đến thôi mà, có điều cái bản đồ kia thật sự quá là trừu tượng.
Còn bên kia, Bao Tử đã yên ổn đứng trên đỉnh núi, cô dang rộng hai tay đón ánh mặt trời, tia nắng vàng chiếu lên người cô, khiến cô đột nhiên cảm thấy sống ở đây cũng rất tốt, trừ việc là không thể dùng điện thoại!!!
“Bao Tử, cô có nghĩ là anh Hoắc sẽ tìm được cô không?”
“Không tìm được.”
“Ơ!”
“Anh có thể trông cậy vào một tấm bản đồ do một đứa mù đường vẽ không hả (¬_¬)?”
“…”
“Bây giờ hết thảy đều dựa vào số trời thôi.”
“…”
“Tìm được thì chứng tỏ là chúng tôi hiểu nhau, còn không tìm được thì đây chính là một khúc tình ca đầy bi thương, hát lên nỗi đau buồn trong lòng hai chúng tôi…”
“…”
*
Hoắc Sâm cầm tấm bản đồ do vợ vẽ, toàn thân như muốn bốc hỏa, giờ này phút này, trong đầu Hoắc ảnh đế bỗng vang lên một câu hát: Nơi đây 18 khúc quanh đường núi, nơi đây đường thủy cửu liên hoàn. (Một câu hát trong bài “18 khúc quanh đường núi”)
Hoắc Sâm cau mày nhìn dãy núi uốn quanh, sau đó nghiêng đầu nói với máy quay: “Trong tình cảnh này, tôi bỗng nhớ đến một khúc ca, nhưng tôi sẽ không hát ra đâu.”
Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới chính là, sự ăn ý của hai vợ chồng lại đột nhiên được bộc lộ ra, đúng vào lúc này, Bao Tử đứng trên đỉnh núi, hùng hồn đối mặt với thiên nhiên hát vang một khúc ca: “Núi lớn núi nhỏ ơ ~ Yêu ánh mặt trời ơ ~ Người trong núi ơ ~, nơi này 18 khúc quanh đường núi, nơi đây đường thủy cửu liên hoàn, nơi đây khúc hát sơn ca nối liền nhau, 18 khúc quanh đến trại Kim Ngân của người Thổ Gia, cửu liên hoàn đến bãi Châu Bảo của người Thổ gia…”
Nhân viên công tác: “…”
[F*ck, Hoắc ảnh đế à, vợ anh được khai quật từ cổ mộ nào vậy hả?!]
[Đáng sợ nhất chính là…]
[Giọng hát của cô ấy nghe thật hay ~]
[Thế này mà chỉ đóng vai phụ thứ mười tám thì quả là đáng tiếc.]
Tổ phụ đề lồng chữ trên hình: Có lẽ bài hát mà Hoắc ảnh đế nghĩ đến cũng chính là bài hát mà Bao Tử vừa hát.
Mặc dù tuyến đường mà Bao Tử vẽ lại cực kỳ khó coi, thế nhưng ẩn sâu bên trong con người Hoắc Sâm chính là Holmes tiên sinh phiên bản hai, nhìn cái hình tam giác trong bản đồ, Hoắc Sâm có thể đoán được là Bao Tử đang ở trên đỉnh núi.
Nhưng mà, nhiều núi như vậy, biết đi đường nào mới đúng đây! Trong biển người mênh mông, gặp được em chính là duyên phận, trong những dãy núi trùng điệp này, tìm được em chính là…thử thách.
[Có thể phát tín hiệu từ não không?]
[Vợ có cảm nhận được nội tâm đang gào thét của mình không?]
[Thôi xong, quên mất là ở đây không có tín hiệu.]
[Ông trời ơi, hãy ban cho con một chú chó trinh sát đi mà, trên người con chắc chắn còn lưu lại mùi hương của bánh bao.]
—
Nếu nói Hoắc Sâm là hoàng tử đang đi tìm, thì Bao Tử chính là nàng công chúa đang đợi được giải cứu (X).Tiếc là hoàng tử vẫn chưa đến, công chúa đợi lâu quá nên đói lắm rồi QAQ.Có câu dựa núi núi cũng đổ, dựa người người cũng chạy, tốt nhất vẫn chỉ nên dựa vào chính mình thôi.
Bao Tử tự lực cánh sinh đi tìm cách lấp đầy cái bụng.
Hoàng tử đã rời khỏi khu vực giải cứu.
Bi thương nhất chính là nơi này không có sóng điện thoại, nên các nhân viên đi theo Bao Tử không thể báo tin này cho các nhân viên đi theo Hoắc Sâm biết được.
Lần này phải dựa vào duyên phận thật rồi ( ̄▽ ̄).
Lồng nhạc cho đoạn này: Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng ~
…
Hai vợ chồng Hoắc Sâm và Bao Tử đã tạo cho tổ chương trình một ấn tượng đó là: Cho dù mấy người có tách chúng tôi ra, thì chúng tôi cũng có cách khiến cho các người tức chết.
[Mấy người tưởng làm vậy là có thể ngăn không cho chúng tôi gặp nhau sao?]
Hoắc Sâm có thể tìm được Bao Tử cũng là nhờ vào việc Bao Tử đang giải quyết cơn đói cho cái bụng của mình, hắn ngửi thấy được mùi khoai lang nướng và tiếng bụng kêu ọc ọc ở gần nơi mình đang đứng, thế là thành công thôi!
Không có cảnh tượng xúc động khi gặp lại sau một thời gian xa cách, cũng không có mấy cảnh mùi mẫn buồn nôn anh anh em em, có chăng chỉ là…
Hoắc Sâm: “Sau này đừng có ngốc như vậy, tổ chương trình người ta bảo em rời khỏi anh là em rời khỏi ngay được à (¬_¬)?”
Bao Tử: “Chúng mình phải tuân theo quy tắc của chương trình chứ (¬_¬).”
Hoắc Sâm: “…”
Bao Tử: “Ăn khoai lang không? Em nướng nhiều lắm này.”
Hoắc Sâm: “Có có có, anh đói sắp chết rồi.”
Tổ chương trình: “…” Hoắc ảnh đế, anh vừa thể hiện ra hai nhân cách đấy có biết không hả?
“Khoai lang ở đâu ra vậy?”
“Những người nông dân cần cù lao động lương thiện chất phác đã cho em đấy (°u°)”, ngon không?”
“Ừm, được đấy.”
Tiếp theo là hình ảnh hai vợ chồng đang ngấu nghiến ngồi ăn khoai lang với nhau.
—
Nhiệm vụ ngàn dặm tìm vợ cứ thế mà kết thúc một cách lãng xẹt, tổ chương trình bày tỏ việc này hoàn toàn không đúng với kịch bản mà họ đã tính trước chút nào (*”へ*).
Chẳng còn cách nào, nhiệm vụ kết thúc nhanh quá, buổi trưa đành phải quay cảnh thường ngày của hai vợ chồng thôi.
Xế chiều, Hoắc Sâm dứt khoát kéo vợ mình đi chơi riêng.
[Mấy người đừng có đi cùng, cảnh gì cần quay mấy người cũng quay được hết rồi còn gì.]
[Tính cả hôm nay thì đã ba ngày không có thời gian riêng tư ở bên vợ rồi.]
[Quấy rầy người khác yêu đương là bị lừa đá đấy (¬_¬).]
Tổ chương trình: “…” Không nên tìm tai vạ thì hơn.
Hoắc Sâm cảm thấy mình sống một ngày mà dài như một năm, tổ chương trình cũng cảm thấy thời gian trôi quá chậm ~ mẹ nó chứ, tưởng bọn tôi thích nhìn hai người tình cảm với nhau lắm đấy à!
Không có tổ chương trình bám đuôi, bạn ngốc Hoắc Sâm dẫn theo bạn ngốc Bao Tử đi dạo khắp núi rừng, sảng khoái quá sảng khoái quá sảng khoái quá ~
[Có hai tên ngốc ở thôn nọ.]
Hạnh phúc, đơn giản chỉ là được ở bên người ấy mọi nơi mọi lúc, vĩnh viễn cũng không cảm thấy phiền.
—
Hoắc Sâm: Còn hai ngày nữa hai ngày nữa thôi, là mình có thể về nhà rồi Bao Tử ơi, ha ha ha!
Hoắc Sâm: Sao em không phấn khích chút nào vậy? Về nhà là em có thể dùng di động đó!
Bao Tử: Ừ nhỉ! Phấn khích quá!
Hoắc Sâm:…